Kẻ Tìm Xác Cú

Chương 23: Tìm Người (2)

Bạch Đầu Ngoại Ngoại

19/04/2024

Hạ Khiêm cầm trên tay phông thư màu trắng mà Hồng Chí Bình vừa đưa qua, nó khác với những loại thư giấy bình thường, chất liệu làm từ giấy Ford vàng, có một kí hiệu tam giác kép đỏ chói ở giữa. Cậu nhìn sơ qua liền biết nó là thứ gì. Hạ Khiêm ngẩn lên nhìn Hồng Chí Bình bằng ánh mắt nghiêm trọng.

- Chúng...gửi nó cho anh rồi?

Hồng Chí Bình lắc đầu nói:

- Không phải! Không biết sau này thì sao nhưng số tôi chưa tận sớm vậy đâu. Gần đây lại có thêm một vụ mất tích, nạn nhân là con trai út của một chủ xưởng tàu, khá là giàu có, cậu ta năm nay mới mười bảy tuổi, năm ngày trước trên đường đến trường thì bị bắt cóc.

- Tôi nghĩ những vụ này hẳn đã giao cho Giang Chỉ Đồng giải quyết chứ? Anh vẫn còn quyến luyến đến vậy à?

- Quyến luyến quái gì chứ. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi Giang Chỉ Đồng cầm trên tay phông thư này lại quăng cho đội tôi giải quyết cũng không nói một lời.

Hạ Khiêm mở phông bì nhìn kĩ một lát lại hỏi:

- Có đòi tiền chuộc không?

- Có, đòi hơn 3 vạn tiền chuộc.

Hạ Khiêm rất tự nhiên mà mở hộp socola, cho một viên vào miệng mình, vừa ăn vừa thong thả nói:

- Anh kể sơ lược các mối quan hệ xung quanh nạn nhân đi.

- Lai Đổng Tuyền chủ xưởng tàu Lai Phúc, có hai đứa con gái và một đứa con trai, hai cô con gái đều đã lấy chồng và yên bề gia thất. Nạn nhân là con trai út của bà ta Lai Đổng Phúc. Cậu này tính cách hiền lành, rất nghe lời mẹ mình phải nói là có chút nhút nhát, mối quan hệ với bạn bè và hai người chị cả cũng rất tốt. Lai Đổng Tuyền làm ăn lớn nhưng sống cũng rất hiểu phải trái. Hai năm trước bà ta còn giúp hai vợ chồng em gái của mình trả nợ, người này sống vô cùng được lòng người xung quanh.

- Thật ra anh đã điều tra đến đó thì đã sớm liệt vụ án này vào một vụ bắt cóc tống tiền bình thường rồi đúng không sếp Hồng? Còn cái phông thư đó chỉ là che mắt thôi, kẻ này hẳn cũng đã biết không ít chuyện về Hội Tân Mệnh nên mới biết cách đánh lạc hướng cảnh sát như vậy, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tiền.

- Đúng vậy, tôi cũng đã khoanh vùng nghi phạm. Người khả nghi nhất là vợ chồng em gái của bà Lai, Lai Tuyên và Đàm Ngọc Sinh. Hai người này tham ăn nhác làm, ở quê nợ một số tiền lớn, hai năm trước được bà Đổng Tuyền trả nợ giúp sau đó hai người họ kéo nhau lên đây xin ở nhờ nhà, bà Đổng Tuyền cũng đồng ý để hai người họ ở lại phụ giúp công việc ở xưởng tàu nhưng gần đây họ hay xích mích. Chuyện là Đàm Ngọc Sinh hay viện cớ giả bệnh để không phải làm việc, hắn ta còn liên quan tới ma túy nữa, Lai Tuyên lại rất yêu chiều chồng mình, vì vậy mà cũng không ít lần lời qua tiếng lại với bà Đổng Tuyền.

Hạ Khiêm trầm ngâm vài giây thì gật đầu nói:



- Đúng là hai vợ chồng này có động cơ nhiều nhất. Sau đó thì sao? Bên anh có phát hiện gì nữa không?

Hồng Chí Bình lúc này thật sự chán nản vuốt mặt, sự bất lực đều hiện trong đôi mắt thức khuya dậy sớm của anh ta suốt một tuần qua.

- Lúc đó tôi dường như thấy tia hi vọng để phá án rồi, còn điều tra được hai người bọn họ đã mua vé tàu chuẩn bị về quê.

- Nhưng?

- Họ…đều không có liên quan.

- Hả? Lý nào lại vậy?

Hạ Khiêm bắt đầu lại mông lung nhìn vào phông thư kia. Hồng Chí Bình mau chóng lấy lại tinh thần bắt đầu nói tiếp:

- Bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, ở xưởng tàu đều có camera, camera cho thấy trong thời gian Lai Đổng Phúc mất tích thì họ đều đang làm việc ở bến tàu. Bọn tôi lại mất cụt manh mối từ đó. Giang Chỉ Đồng mỗi lần thấy tôi thì lại cười kháy, cậu không thấy vẻ mặt của cô ta đâu, cứ như là đang chế nhạo tôi chỉ có một án nhỏ bình thường cũng không phá nổi vậy!

Nhìn gương mặt tức đến sốc của Hồng Chí Bình, Hạ Khiêm nén cười mà đồng cảm.

- Lại nói thêm, kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc nhưng sau đó lại không xuất hiện, ngày hôm sau thì liên lạc lại, đổi chỗ giao dịch, tôi sợ hắn đã biết điều gì đó sẽ làm hại đến con tin. Khi điều tra IP thì phát hiện hai lần liên lạc địa điểm đều cách nhau cả trăm cây số, cậu xem có hiểu nổi tên này không?

- Vậy nên anh muốn tìm tôi để thông qua lá thư này mà tìm người? Anh có đề cao tôi quá không vậy sếp Hồng? Cái này không biết đã qua tay bao nhiêu người, làm sao mà tôi phân biệt ai với ai được?

- Không qua tay nhiều người đâu, vì tính chất quan trọng nên khi bắt đầu thu thập thì chỉ có ba người tiếp xúc, một là Giang Chỉ Đồng, hai là tôi, ba là cậu! Người gần đây nhất tiếp xúc với nó chắc chỉ có con tin thôi, cậu thử xem!

Hạ Khiêm nhìn gương mặt sốt ruột của Hồng Chí Bình, cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm lên phông thư kia. Cậu từ từ nhắm mắt lại, nhanh chóng cảm nhận được một chút rất nhỏ trường năng của Giang Chỉ Đồng, Hồng Chí Bình và còn của một hoặc hai người lạ nữa đang rất mờ nhạt.

Hồng Chí Bình ngồi ở phía đối diện nhìn Hạ Khiêm, anh ta nhìn lên bóng đèn trần đang chập chờn chớp tắt sau đó cảm thấy lông tơ trên cánh tay mình đều dựng ngược. Một cảm giác siêu thực nhưng vẫn biết là nó đang tồn tại làm Hồng Chí Bình cảm thấy đúng là rất vi diệu.

Lát sau, Hạ Khiêm bắt đầu mô tả khung cảnh mà cậu thấy trong lớp trường năng kia bằng những sơ lược thông qua cảm nhận vô hình:



- Độ cao, sợ hãi, tiếng còi tàu, mùi biển, gió mạnh.

Hồng Chí Bình bất giác thốt lên.

- Ngọn hải đăng?

- Giống như vậy!

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, sau này lại trả lễ cho cậu!

Ở Tây Mã duy nhất chỉ có một ngọn hải đăng. Hồng Chí Bình gần như bật dậy nhanh chóng, lúc anh ta đình rời khỏi thì lại nhìn thấy Hạ Khiêm cau mày, trông như đang phải chịu cái gì đó thực sự đau đớn. Hồng Chí Bình đi qua lay nhẹ vai cậu.

- Này! Cậu không sao chứ? Dương Hạ Khiêm?

Hạ Khiêm không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền. Hồng Chí Bình đột nhiên cảm thấy điều gì đó rất không ổn, anh ta lần nữa lay mạnh vai cậu.

- Dương Hạ Khiêm!!!

Hạ Khiêm lúc này một hốt nhiên tỉnh dậy, máu mũi cậu chậm chậm rơi xuống thành giọt trên áo thành một vệt chói mắt. Hồng Chí Bình cả kinh hỏi:

- Chuyện…chuyện gì vậy?

- Tôi bị tóm!

- Cái gì cơ?

Hạ Khiêm vừa định thần lại, cố gắng kiểm tra một lần nữa phông thư trong tay mình và phát hiện ra một ít bụi sắt lấp lánh trên đó. Cậu vừa thở mạnh vừa nói:

- Giang Chỉ Đồng bị gạt,anh bị gạt, tôi cũng bị gạt, phông thư này không phải giả…nó thực sự là Lời Mời Đỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Tìm Xác Cú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook