Khải Huyền Hệ Thống

Chương 49: Tai Họa Ngầm (7)

Một cước vào mông

26/11/2019

Người đàn ông mặc bộ giáp công nghệ cao bằng kim loại, dưới ánh mặt trời sáng choang, không ai khác chính là Tiger, lúc này trông lão toát lên sáu phần khí chất, 4 phần đỉnh đạt, không hề có phong thái lão hồ ly như lúc Vũ gặp trong thử thách của căn cứ. Còn cô bé 7 8 tuổi hướng hắn gọi ba ba, lại trông có phần khá giống Mỹ Mỹ, chả trách tại sao hiện tại, Tiger lại có cảm tình với nó như vậy.

- Alice cứ đi với mấy chú ! Ba Ba ở đây chiến đấu với quái vật, rồi ba ba về với Alice nha !

- Hông chịu đâu....Alice muốn ba ba đi với Alice cơ !

- Ngoan nào ! Nghe lời ba ba nha ! Ba ba hứa chút nữa ba ba về với con mà !

Con bé phồng má nũng nịu, lắc lư người tỏ vẻ không đồng ý.

- Ba ba hứa với con đi !

Nó đưa bàn tay nhỏ bé hướng hắn, giơ ngón tay út nhỏ nhắn của mình.

- Ba ba hứa mà !.

Tiger mỉm cười ấm áp, từ phía sau một người lính đi đến, hướng ông ta nói nhỏ.

- Thưa ngài ! Không còn thời gian nữa.

Tiger ùm một tiếng, sau đó hướng hai người lính cảnh vệ vũ trang phía trước phất tay một cái, hai người đó liền đưa Alice lên phi thuyền đang khởi động, Tiger yên tâm quay đi.



Đột nhiên từ phía bầu trời, một vệt sáng cắt ngang như chia đôi nó ra làm hai nữa, kèm theo đó một tiếng động cực lớn làm mọi người đều phải bịch tay lại, một quả cầu ánh sáng từ đó mà rơi xuống, hướng vị trí Tiger đang đứng mà tới, trong chớp mắt khoảng cách giữa nó với mặt đất trở nên rất gần, theo phản xạ Tiger vận lực, một màng từ trường lấy vị trí xung quanh của hắn mà phát sinh, vẻ mặt tràn đầy tự tin, một kích này hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng mà đỡ trọn, dù gì một tướng quân thân kinh bách chiến như hắn, một đòn phủ đầu không lẻ lại không giải quyết được, nhưng khi quả cầu càng lúc càng gần, sắc mặt của hắn lại càng có coi, đến lúc nhận ra có điều không đúng, thì cũng đã muộn, lòng hắn thốt lên không xong, quay lưng định chạy về phía phi thuyền, lúc này phi thuyền đã cất cánh, cách mặt đất một khoảng nhỏ, chuẩn bị phá không mà đi, thì cũng là lúc quả cầu ánh sáng đánh xuống, Tiger nhận ra điều không đúng chính là mục tiêu của nó, hắn nhận ra mình không phải là mục tiêu của quả cầu ánh sáng này thì đã quá muộn, một tiếng ầm cực lớn vang lên, dư chấn từ vụ nổ làm hắn cùng mấy tên lính xung quanh văng xa một đoạn dài.

Tiger hít sâu một hơi, hắn trở lại thực tại từ kí ức của mình, một kí ức đau buồn mà bản thân hắn chẳng bao giờ muốn nhớ lại, đau lòng còn hơn cái ngày mà hắn đứng trên đỉnh ngọn tháp cao nhất, chứng kiến bọn quái vật cấp S tàn phá nền văn minh của mình, đau lòng còn hơn ngày vợ hắn cầm tay hắn nói lời cuối, trước khi nhắm mắt để lại đứa bé sơ sinh bụ bẫm, vuốt tóc Mỹ Mỹ thêm vài lần, sau đó hắn cứ như vậy nhắm mắt, chỉ là robot thì không biết ngủ, hắn cứ vậy nhắm mắt thôi.

Buổi tối cứ thế bình lặng trôi qua, ánh mặt trời chiếu ánh sáng yếu ớt qua màn sương dầy đặt, thời tiết thời gian gần đây có phần hơi quỷ dị, hơi ấm không còn, ánh mặt trời dường như bị cản lại, chỉ chiếu một chút ít xuống mặt đất, chẳng đủ sưởi ấm bất kì vật gì, không khí lúc nào cũng chìm trong mùi ẩm mốc, mùi xác thối vờn quanh.

Cả nhóm lần lượt thức dậy, chuẩn bị về hang ổ của bọn lưu manh, theo chỉ dẫn của lão Thành.

Mấy lão trung niên còn lại cũng không còn không biết an phận nhóm người bắt đầu hành trình của mình, len lỏi qua từng con phố, nhóm mấy lão già đi trước, đi sau lần lượt là mấy người bọn Vũ. Thời gian gần đây, tên mập cùng Tiger có phần thân thiết, bởi vì lão hồ ly thỉnh thoảng lại giảng giải cho hắn một số cách phát huy dị năng, tên mập lúc rảnh cũng quắn lấy ông ta không thôi, lúc thì thỉnh giáo một ít cách vận dụng chiêu thức, khoa tay múa chân xem mình có làm đúng không, lúc thì đặt "một trăm câu hỏi vì sao ?" cho Tiger, làm ông ta phiền không thôi, hai người họ đôi khi như trẻ con, tranh cãi om sòm, bé Mỹ Mỹ vẫn im lặng, chưa nói với ai câu gì.

Đến giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu mặc dù ánh sáng vẫn yếu ớt như ban sáng, bọn họ mới đứng trước một toàn nhà hơn mười tầng ở ngoại ô thành phố, Vũ nhận ra đây là ở ngoại ô, vì càng đi thì nhà cửa cũng không còn sung túc như nội thành, chưa vội xuất hiện, hắn chỉ huy mọi người dừng chân ở một ngã rẽ gần đó.

- Các ông nhớ đấy ! Tên kia là do xác thối giết chết, chúng ta chỉ là may mắn chạy thoát, hiểu không ?

Vũ hướng bọn người đêm qua nói lại một lần nữa, bọn hắn liên tục gật đầu, Vũ biết bọn hắn chứng kiến những gì đêm qua, thì có thách kẹo cũng không dám tạo phản.

- Mọi người cố gắng một chút, đừng bộc lộ năng lực của mình, Tiger ông chiếu cố Mỹ Mỹ một chút.

Vũ quay về phía sau nói với nhóm của mình, Bằng mập ùm một tiếng, Tiger tỏ vẻ muốn nói nhưng cũng không nói gì thêm, Mỹ Mỹ vẫn im lặng nắp sau lưng Tiger, lão Thành lúc này cũng nhập bọn của hắn, vì ông ta chán ghét bọn người kia, trong lòng cảm thấy ghê tởm nên chẳng muốn đứng cùng.

Cái kế hoạch chẳng ra kế hoạch con mẹ gì của Vũ cứ thế được vạch ra, không có gì thay đổi, bọn hắn tiến đến phía cổng của căn nhà kia, trước mắt một cái bảng "Love Hotel" không còn lành lặn, phía trước căn nhà vậy mà lại bố trí một cái cổng sắt to, có một tên vũ trang AK 47 ngồi gác chân lên ghế, chẳng tỏ một vẻ gì là đang canh phòng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khải Huyền Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook