Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Chương 21

Kim Rana

18/09/2014

Bước chân vào phòng học 11A....

Hôm nay thời tiết thật sự rất nóng nhưng..... không khí trong lớp lúc này lại lạnh đến thấu xương, không gian yên lặng một cách đáng sợ, yên lặng đến nỗi từng bước chân nhẹ nhàng của nó va chạm trên nền đá bóng loáng tạo nên những tiếng kêu “cồm...cộp...” ghê rợn.

Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy thật sự khó chịu với cái không gian này có lẽ nó đã quen với cái lớp học ồn ào như chợ vỡ mỗi ngày rồi thì phải. và tự nhiên thay đổi không khí làm nó cảm thấy thật xa lạ. Nó thích mấy trò đùa dù có quá lố của đám học viên nhưng lại thú vị bởi đó là “động lực cho nó đến trường”.

Nếu như bình thường kiểu gì cũng có mấy thứ như chuột, gián đặt trước cửa ra vào hoặc một thứ quái dị gì đó treo lơ lửng trước cửa lớp rồi những tiếng xì xào, chửi bới .... những cái nguýt dài ngán ngẩm của đám học viên giành “tặng” cho nó.

Hôm nay thì khác, những cô tiểu đỏng đảnh ngày thường trên tay luôn xuất hiện công cụ làm đẹp như lược với gương, trên bàn thì bày la liệt các loại mĩ phẩm cao cấp nhằm tu sửa lại “nhan sắc” thì hôm nay lại ngồi im thít tại chỗ không dám hé răng. Đám con trai thường ngày hay tụ tập lại đánh bài hoặc chạy nhảy xung quanh lớp nay lại nằm dài úp mặt ngủ yên lặng. Nó bắt đầu đưa ánh mắt dịch chuyển sang dãy thứ 3 của lớp học.....3ng con trai vẫn nằm ngủ như ngày thường một cách quen thuộc....Ở chiếc bàn cuối cùng, 2 tảng băng vẫn vậy....ngồi yên lặng như khối bê tông, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ.

.....Tất cả mọi thứ ở đây không có gì thay đổi....Nhưng....sự thay đổi nằm ở dãy bàn đầu.....2 người con gái.... Một người khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng....Còn một người.....vừa lo lắng vừa có thứ gì đó bực tức không nói nên lời. Nhìn vào cảnh tượng đó ai có thể nghĩ rằng 1 nàng công chúa ngày thường được coi là “ công chúa dịu dàng, có nụ cười tỏa nắng???” – Khuôn mặt cô bé cau có đến khó coi, đôi mày chau lại một cách đầy bực dọc... đôi môi đỏ mím chặt đầy bực tức, đôi mắt sắc lẻm chiếu những tia nhìn đáng sợ, đôi tay thon nhỏ nắm thành đấm như kiềm chế....Khắp người cô tỏa ra hơi nóng như muốn đốt cháy mọi thứ ....như bất cứ ai đến gần sẽ bị thiêu trụi...Và một điều đặc biệt....

...Hôm nay...Sini không đi học....Nếu là việc một học viên nghỉ học thì chẳng có gì đặc biệt bởi có nhiều lí do khiến người ta phải nghỉ học như bị ốm hoặc nhà có việc bận...v.v...Nhưng với nó điều này đặc biệt bởi sự “mất tích” không dấu vết của nhân vật chính tối hôm qua và không gian từ lúc nó bước chân vào lớp học. Điều này chứng tỏ rằng đây chính là lí do khiến cái “ chợ vỡ” biến thành “ nhà chùa”.

Đặt balo lên bàn...không khí có chút thay đổi từ khi nó bước vào nhưng vẫn còn khá trầm lặng, khẽ ho khan 1 tiếng phá đi bầu không khí nó cao giọng :

- Vào học lâu rồi sao còn chưa lấy sách ra ?

-.................................

..................................

--- Tiết học trôi qua một cách yên lặng, chỉ có tiếng nói trong trẻo của nó vang vọng khắp căn phòng lớn ---

Mọi ngày nếu không nói móc hoặc bày trò trong lớp thì đám học viên cũng làm việc riêng, lúc thì có học viên vờ không hiểu bài kêu nó giảng đi giảng lại cả chục lần, lúc thì giả vờ có chuyện gì đó rất quan trọng và khi nó xuống đến nơi thì người gạt chân, kẻ kéo dây làm nó xúyt té nhưng sự thật thì chưa bao giờ thành công, đen đủi thì bị nó chơi lại không thương xót. Những lúc giảng bài hăng say không để ý kiểu gì cũng bị đám học viên phi máy bay hoặc ném giấy chọc phá, hoặc không thì giơ tay lên hỏi mấy câu vớ vẩn chẳng liên quan nhằm chọc tức nó. Nhiều giáo viên trước đây bị hỏi tức đến nỗi nhập viện nhưng nó thì khác bình tĩnh đối đáp làm cho đối phương nghẹt thở.....bla ....bla....

Nghĩ rồi nhìn lại cái không gian hiện tại.....Đối với nó cái không gian lúc này thật sự khó chịu .......

Đang nghĩ vu vơ thì...” Rầm...rắc....rắc.....bụp” – các âm thanh “ thánh thót” liên tiếp nhau vang vọng trong phòng học tĩnh lặng.

Và người ta thấy ở dãy thứ 3 – bàn đầu, chiếc bàn gỗ bóng lóng được thiết kế khá đẹp mắt bị nứt làm đôi rồi dần gãy vụn xuống trong những ánh nhìn O.O của tất cả mọi người....

Và người ta thấy ở dãy thứ 3 – bàn đầu, chiếc bàn gỗ bóng lóng được thiết kế khá đẹp mắt bị nứt làm đôi rồi dần gãy vụn xuống trong những ánh nhìn O.O của tất cả mọi người....Mini đứng bật dậy, mặc kệ những ánh nhìn ngơ ngác đầy thắc mắc của những người xung quanh, cô bé hùng hổ bước ra khỏi lớp, không thèm liếc nhìn nó đang trên bục giảng “bình thản” ngắm nhìn đống đổ nát phía dưới.

- Mini, đi đâu vậy?? Đợi đã – Sasa gọi với theo cái bóng nhỏ đang bốc khói rời cửa lớp, nhưng thứ cô nhận được chỉ là cái bóng đang khuất dần sau cánh cửa.

Mini trong người đang thực sự khó chịu, cô chẳng biết mình đang làm gì và đi đâu nữa, bây giờ trong cô là một sự lo lắng tột cùng không nói nên lời, và điều đó chính cô cũng chẳng thể giải thích nổi......



Bắt taxi về đến biệt thự “princess” ( biệt thự nơi Mini, Sini và Sasa đang ở) cô bé nhanh chân chạy thật nhanh vào chỉ mong nhận được cái bóng dáng quen thuộc, dù cho người đó có đang bị ốm hay chơi trò chốn tìm cô vẫn thấy vui hơn là sự mất tích không dấu vết kia.

Lục lọi khắp nơi trong biệt thự như tìm kiếm một món đồ nhỏ quý giá....nhưng thứ cô nhận được chỉ là những âm thanh “ sột...soạt” của sự va chạm. Cô bé điên cuồng nhấn từng dãy số trên màn hình điện thoại, cô chẳng biết từ hôm qua đến giờ mình đã gọi bao nhiêu cuộc vào số máy đó nữa, mặc dù trong thân tâm cô biết có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thứ nhận lại cũng chỉ là những tiếng “ tút...tút....” ngân dài đến ghét kia mà thôi.... Nhưng cô vẫn hi vọng dù cho hi vọng đó là nhỏ nhoi , dù chỉ là 0,001% thì cô vẫn sẽ làm, sẽ cố gắng.....

Ngồi gục xuống nền đá hoa mát lạnh cô thở dài đầy mệt mỏi, trái tim bé nhỏ đập luôn hồi.

Hình như....cô lại nhớ đến ngày đó......ngày của 10 năm về trước... đó là mảng kí ức luôn ám ảnh cô ....

* * *

“reng...reng....” – Mini vừa ra khỏi lớp thì tiếng chuông kết thúc một tiết học cũng kêu ing ỏi, trong lớp...mỗi người một tâm trạng, nó chẳng nói gì chỉ gọi điện đi đâu đó rồi một lúc sau xuất hiện vài người đến thu dọn đống đổ nát kia và kê lại một chiếc bàn mới y hệt như chiếc cũ.

Bước ra khỏi lớp với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, ngày hôm nay nó còn cứ tưởng sẽ vui như mọi ngày chứ, bởi nó vừa chuẩn bị được một trò chơi khá hay giành cho đám học viên ngạo mạn kia nhưng hình như... phải để lần khác rồi.

~ Trong lớp...

Sau khi chuông reo Sasa bật dậy tính đi tìm Mini nhưng nãy giờ gọi điện cô bé chẳng nhấc máy , nên cô đành bất lực ngồi lặng yên... Chợt ngó xuống bên dưới, khuôn mặt cô đen lại... Nhìn kìa, cái đám được coi là bạn bè đó... vẫn đang ngủ ngon lành như không có chuyện gì, bình thản đến độ “ta chẳng nhìn thấy gì, ta chẳng liên quan, chúng ta không quen biết” . Mà cũng đúng bọn họ có phải là gì của Mini,Sini hay cô đâu, chỉ là những người được coi là bạn học cùng lớp, và có “thân” hơn những người khác mà thôi, nghĩ rồi cô cười lạnh một cái đầy bực dọc. Nhỏ đâu có biết, ở những con người bình thản đang gục mặt mà ngủ kia là những tâm trạng, sự lo lắng khác nhau....

Yan chỉ vờ ngủ, trong trái tim cậu thật sự đang lo lắng chẳng kém gì Mini, cũng muốn điên lên....chạy đi...tìm đến nơi nào đó xuất hiện người con gái thường ngày, không nhìn thấy cô thật sự rất khó chịu.... mặc dù chẳng bao giờ Sini tỏ ra quan tâm đến cậu, suốt ngày đấu khẩu hay lấy việc chửi nhau với cậu làm thú vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu có là gì của cô đâu ? Lấy tư cách là bạn sao ? Vậy những người khác ví dụ như Sasa chẳng hạn cô bé mà chẳng là bạn của Sini đó thôi vậy mà người ta vẫn ngồi một chỗ yên lặng kia kìa vậy thì cậu lấy tư cách gì chứ với lại Hiện tại lại còn dính với “vị hôn phu” suốt ngày bám lấy cậu như keo dán, đi đến đâu cô ta lại bám đến đấy...nghĩ đến vừa bực mình lại vừa đau đầu.

~ Phía Yen cậu bé cũng khá lo cho Sini nhưng hình như là cậu lo cho Mini hơn thì phải?

Yen và Mini quen nhau từ nhỏ, lúc đi học mẫu giáo đã là bạn của nhau cũng được coi là thanh mai trúc mã vì vậy cậu rất hiểu tích cách cô bé và đặc biệt là quá khứ của Mini, tất cả mọi thứ cậu đều biết...và cậu hiểu tại sao chỉ vì Sini mất tích 1 đêm mà Mini lại lo lắng đến thế...nếu không vì chuyện của 10 năm trước đây chắc cô bé cũng không bao giờ như vậy....

Ở chỗ Soo, hắn cũng chẳng thể ngủ được, mặc dù không hẳn là lo lắng cho Sini nhưng hắn đang nghĩ mơ lung một số chuyện....

Winny và Windy thì vẫn vậy...mặc dù từ ngày vào đây học cậu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn kết bạn được với nhóm Prince và cũng ở trong prince do đám fan trong trường tự lập ra vì vậy cũng được coi là bạn bè với Sini, nhưng tính tình Windy với Winny vô cảm nên mọi chuyện không qúa quan trọng hay không liên quan đến nó thì hai người thật sự không mấy quan tâm.

* * *

~ Tại một nơi nào đó

Sini lười biếng mở đôi mắt nặng trĩu ra, khẽ cựa mình dậy sau một giấc ngủ dài, cô có thể nghe rõ tiếc “ rắc..rắc” của xương, cánh tay bị trói chặt đau nhức không thể cử động, cả cơ thể mềm nhũn nằm dài trên nền đất ẩm ướt. Dù có cố gắng gượng dậy nhưng do liều thuốc mê hôm qua lũ bắt cóc xử dụng khá lớn nên càng cố gắng càng mệt vì thế không thể nhấc người dậy được. Mặc kệ cho bả vai đau nhức do nằm lâu cùng một tư thế, cô khép hờ đôi mắt đầy mệt nhọc, chắc hẳn ngủ rất lâu rồi nên bây giờ cô bé cảm thấy hơi đói.

Không một chút sợ hại, cũng chẳng một chút ngạc nhiên hay hoang mang có vẻ như Sini đã khá quen với việc này ??? Nếu là Nguyễn Nhật Hà Vi của trước đây, Nguyễn Nhật Hà Vi của 10 năm về trước thì ....chắc hẳn lúc này cô đang co rúm ở một góc tường mà khóc lóc, mà gào thét đến ngất đi rồi cũng nên. Nhưng bây giờ là tương lai không phải quá khứ....và tại thời điểm này cô là một Sini mạnh mẽ, một con nhóc có thể nói là chưa đủ lớn nhưng đủ can đảm....đủ dũng khí để đối mặt với mọi thứ xung quanh. Thời gian đã giúp cô rèn luyện ý chí, tạo cho cô cái vỏ bọc rắn rỏi, mãnh mẽ, bởi ngoài bảo vệ bản thân ra ...cô còn phải bảo vệ một thiên thần....Cô chắc chắn giờ này cô bé Mini nhỏ đang lục tìm cô khắp mọi nơi...giống như 10 năm về trước .....

Cô thả lòng mình, mặc kệ cho cái bụng đang réo ầm ĩ, đầu tóc rũ rưỡi, khuôn mặt lấm lem do tiếp xúc với nền đất, Sini chỉ cười lạnh một cái đầy khinh bỉ - Chắc lại là lũ bắt cóc tống tiền....nghĩ rồi cô thở dài một cái đầy chán nản.Sini là một tiểu thư của một gia tộc lớn do vậy Từ bé đến giờ chuyện bị bắt cóc tống tiền đối với cô chẳng có gì đáng sợ, nó như một hiện tượng “hết sức bình thường” bởi cô biết lũ bắt cóc luôn nhắm đến những gia tộc lớn, bọn họ bắt giam cô chắc 1 ngay hoặc 2 ngày rồi sẽ gọi báo về gia đình đem tiền đến chuộc, xong đâu đấy chúng sẽ thả cô ra. Cô thừa biết đám người đó chẳng bao giờ dám làm gì cô trước khi chưa nhận được tiền, mà chúng dám làm gì cô cơ chứ? Nếu dám động vào đại tiểu thư họ Nguyễn chắc chắn với thế lực hùng mạnh dù có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị bắt gọn mà lãnh hậu quả tệ hại. Cô chỉ biết nằm mà mỉm cười cho những kẻ ngu ngốc kia...Họ nghĩ lấy được tiền của một gia tộc lớn dễ vậy sao ??...Sự thật thì chưa có đám bắt cóc nào cầm được tiền của Nguyễn gia quá 2 ngày mà còn sống sót sau ngày thứ 3...



Nghĩ vậy nhưng cô thực sự trong lòng cô đang bức bối, nhếch mép Sini tự cười nhạo chính bản thân mình – Thật nực cười, một con nhỏ 17 tuổi đầu, đứng trên black devil dưới một người trên nghìn người, trong thế giới ngầm được khá nhiều người nể phục vậy mà bây giờ trong một lúc sơ suất không để ý lại bị một đám bắt cóc tống tiền hạ lưu chụp thuốc mê mà khiêng đi, thua dưới tay Blood rose...ok cô chấp nhận nhưng lại để lũ bắt cóc hạng thường này làm cho bất tỉnh chẳng khác nào con nhỏ Nguyễn Hà Nhật Vi của 10 năm về trước...haha....thật là nực cười, chuyện này mà đồn ra ngoài còn đâu là thanh danh của Violet ( biệt danh của Sini trong bang hội) – Nghĩ đến đâu cô mệt mỏi đến đấy, thả lỏng cơ thể cho dễ thở hơn chút nữa cô bé dần chìm vào giấc ngủ......

Trong bộ óc được coi là thông minh kia....đây thật sự là một vụ bắt cóc tống tiền ???

~19pm

“ cạch” – Cánh cửa gỗ có phần mục nát bật mở...

Sini mệt mỏi ngước đôi mắt lên nhìn thân ảnh to lớn trước mặt, nhưng mắt cô hoa quá... tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, cô chỉ thấy một thân hình to lớn, với mái tóc được nhuộm như cầu vồng đứng khoanh tay ngạo nghễ trước mặt...

- Tỉnh rồi sao ? – Chất giọng nham nhở của hắn vang lên.

Cô im lặng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ- cái nhếch môi nhẹ như không có... sức cô cạn rồi, bây giờ cô còn chẳng đủ sức để ngước mắt cao ngạo nhìn con người trước mặt...

- Đại ca có cần gọi điện cho cô ta không ? – Một tên con trai từ ngoài bước vào.

- Được rồi ! – Hắn ta quay lưng bước khỏi căn phòng, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn Sini với ánh mắt thích thú - Đại tiểu thư coi như số cô không may hahaha.

- “Nhốt cô ta một ngày rồi đấy, cô tính làm gì?”

-“Làm gì là việc của tôi, chuyện của mấy người đến đây là đủ rồi đấy !”

-“Đại tiểu thư...số tiền cô gửi ...hết rồi”

-“HỪ, Anh muốn gì ?”

-“ Cô hiểu mà...phải không?”

-“ Chết tiệt! được rồi tôi sẽ gửi sau khi hoàn thành việc, xong xuôi thì cút đi thật xa và đừng xuất bao giờ xuất hiện nữa”

-“ Chắc chắn rồi, luật giang hồ mà haha”

* * *

Căn phòng lớn tối đen như mực, phía xa bên chiếc bàn lớn lấp loé ánh sáng từ chiếc màn hình laptop, những ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng lướt trên bàn phím với một tốc độ chóng mặt. Trên màn hình một đốm sáng đỏ lấp loé...

Thả mình thong thả một cách nhẹ nhàng, nó vươn người ra ghế cười khoái chí – “ Xem ra lắp máy định vị vào đám người đó cũng không hẳn là quá đáng...!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook