Không Chê Nhiều Lão Công

Chương 56: Nam diễn viên phim thần tượng (H)

Thiếu Máu Team

18/01/2021

“Phụt!” Cảm giác tiểu huyệt của Mỵ Mỵ thôi không ngọ nguậy nữa, sau khi bình tĩnh lại, Thịnh rút quy đầu ra khỏi t.ử ƈυиɠ của Mỵ Mỵ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Phàm ôm lấy Mỵ Mỵ làm tư thế xi tiểu cho con nít, Thịnh ngồi xuống, nhìn chòng chọc vào hoa huyệt anh vừa rời khỏi đã hoàn toàn khép kín lại. Suy nghĩ cả nửa ngày, anh liền vươn ngón tay vào trong cố lấy ra thứ gì đó. Quả nhiên ở trong ɦσα ɦuyệt không có tϊиɦ ɖϊƈh͙, đúng là cả động huyệt đều đã ngậm vào hết, không có cách nào nhổ ra.

“Mỵ Mỵ quả nhiên ɖâʍ đãng, t.ử ƈυиɠ ngậm lấy tϊиɦ ɖϊƈh͙ không chịu nhả ra!” Đầu ngón tay đi tới đầu từ cung đang đóng chặt, chen vào một góc hẹp, nhưng vì t.ử ƈυиɠ lúc này lại co rút lại quá nhanh khiến ngón tay căn bản là chen không lọt. Ngón tay ở trong tiểu huyệt chỉ có thể đâm chọc lên trêи, muốn nhân lúc cửa t.ử ƈυиɠ hưng phấn co rút lại sẽ đưa ngón tay tiến vào.

“A ưm…” Ngón tay của Thịnh chen vào t.ử ƈυиɠ của Mỵ Mỵ, nhưng móng tay đã sơ ý vạch vào vách thịt mềm mại trong tiểu huyệt khiến cô thấy có chút đau.”Móng tay cào em …”

“Phải cẩn thận!” Mỵ Mỵ vừa nói như vậy liền biết rõ rằng nhất định động tác thô lỗ của Thịnh đã vạch vào t.ử ƈυиɠ của Mỵ Mỵ. Nơi đó yếu ớt như vậy thì sao có thể chịu tổn thương dù chỉ là một chút chứ? Thịnh cũng thật không cẩn thận! Dịch là người học Y, lập tức hết sức nghiêm túc cảnh cáo Thịnh động tác tay phải cẩn thận.

“Thực xin lỗi, bảo bối, sau này anh nhất định mỗi ngày đều cắt móng tay, không cho nó tiếp tục động đến đến bảo bối của chúng ta a!” Thịnh giải thích xong liền rút ngón tay ra khỏi cửa t.ử ƈυиɠ mở ra một khe nhỏ, tϊиɦ ɖϊƈh͙ đầy trướng trong t.ử ƈυиɠ cuối cùng tìm được lối thoát, nhanh chóng chảy ra ngoài!

“A, tiểu tao huyệt nhổ ra tϊиɦ ɖϊƈh͙ !” Hình ảnh ɖâʍ mỹ như vậy làm côn thịt vừa mới mềm xuống của anh lại nhịn không được mà ngóc đầu lên. Chất lỏng màu trắng từ trong hoa huyệt đỏ bừng kia chảy xuống, chảy đến tận cúc huyệt đang bị Phàm sáp nhập, theo côn thịt của Phàm chảy tí tách xuống đất. Nhưng dòng nước chảy mãi vẫn không xong, chất lỏng trắng đục chậm rãi biến thành màu trong suốt. Vốn dĩ Mỵ Mỵ bị tác động như vậy, nhục huyệt lại khó nhịn được bắt đầu xôn xao, ái dịch lại bắt đầu chảy ra như mời gọi côn thịt nhồi vào.

“Cô nàng ɖâʍ đãng, bị nhìn cũng có thể hưng phấn thành như vậy!” Tuyệt đối không để ý tϊиɦ ɖϊƈh͙ của mình còn dính gần hoa huyệt, Thịnh một ngụm ngậm hoa huyệt yêu mị vào miệng, bắt đầu ɭϊếʍ láp, lại ngẫu nhiên ɭϊếʍ vài cái ở chỗ cúc huyệt của Mỵ Mỵ đang bị côn thịt của Phàm đâm chọc khiến Phàm thoải mái kêu lên.

“A nha…” Không được nhúc nhích trong cúc huyệt của Mỵ Mỵ đã đủ đau khổ rồi, thế mà Thịnh lại ɭϊếʍ lấy chỗ giao hợp của anh và Mỵ Mỵ. Anh như vậy sao có thể chờ nữa, không chờ đại não khống chế, côn thịt liền bắt đầu tự động đâm chọc, tốc độ bắt đầu nhanh dần.

“Lại cứng rồi !” Nhìn cúc huyệt bị côn thịt của Phàm cắm trong khoảng cách gần như vậy, có thể thấy được vách thịt ở cửa huyệt bị côn thịt không ngừng chen vào đẩy ra, kϊƈɦ thích hơn nhiều so với xem phim AV nha!

Nhìn côn thịt của mình đã nhanh chóng dựng đứng dậy, Thịnh lại có ý định tiến vào hoa huyệt của Mỵ Mỵ để tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng bàn tay to của Dịch đã ngăn cản anh đến với hoa huyệt mà mình thèm nhỏ dãi kia.

“Tới phiên em!”



Thế là, một ngày hôm nay lại là bốn người hợp thể đại chiến, cho dù là lúc ăn bổ sung năng lượng lúc đói thì huyệt ɖâʍ nhỏ của Mỵ Mỵ cũng bị một cây côn thịt cắm vào. Ba người tự tay trêu đùa thân thể cô không chán, hại cô chút nữa là không thể tiêu hóa!

──────── ta là phân cách tuyến lúc Mỵ Mỵ trở lại trường học ────────

Vào buổi sáng thứ hai, lúc Mỵ Mỵ đứng lên thì thấy cơ thể của mình sau khi được “dạy dỗ” thì dường như có chút khác với trước kia. Đôi mắt càng thêm đen sáng, môi căng mọng hồng hào, làn da tinh tế, xinh đẹp như nước mùa xuân, bộ ngực như cũ trướng đau đến lớn lên, cái eo mảnh khảnh đã nhỏ càng thêm nhỏ, cái ʍôиɠ tròn vểnh cao hơn, ngay cả những bộ phận bằng giữa hai chân là hoa huyệt và cúc huyệt càng kiều diễm ướt át như đóa hoa thấm đầy sương mai.

“Dịch, cơ thể của em không giống như trước!” Cảm thấy hẳn là nên hỏi người học Y là Dịch đây nên lúc ngồi ăn sáng, Mỵ Mỵ buồn rầu kể khổ với Dịch. Tuy rằng như vậy càng thêm đẹp mắt, nhưng chỉ mới có một tuần lễ trôi qua mà thân thể đã biến hóa như vậy. Có phải là do làʍ ȶìиɦ quá độ không? Có khi nào cô sẽ già sớm hay không a?

“Bình thường thôi! Đó là vấn đề hormone!” Không cần Mỵ Mỵ nói, sau mỗi ngày Dịch cùng anh em làʍ ȶìиɦ với Mỵ Mỵ, thân thể của cô mỗi ngày biến hóa như thế nào thì Dịch cũng đều nhìn vào mắt.

“Dịch, có thể có vấn đề gì không? Sẽ không già nhanh chứ?” Cô đương nhiên không phải không yên tâm vào sự chuyên nghiệp của Dịch cho rằng thuốc có tác dụng phụ, mà là cô cảm thấy bây giờ mình mới 15 tuổi đã cùng ba người đàn ông làʍ ȶìиɦ không dứt, có phải là sẽ tổn thương thân thể hay không a!

“Sẽ không! Làʍ ȶìиɦ với bọn anh và uống thuốc anh điều chế đều có thể khiến thân thể của em phân bố hormone nữ giới, đây đối với con gái là rất tốt ! Không cần lo lắng!” Dịch có thể nói nhiều như vậy, đại khái là nói chạm đến sự chuyên nghiệp của anh! Ngay cả khi anh nói chuyện với Mỵ Mỵ thì phần lớn đều tương đối nói những câu ngắn thôi!

Hiển nhiên, Mỵ Mỵ đã quên đi nguyên nhân khiến thứ sáu vừa rồi bị Phàm “giáo huấn”, cái người “tín đồ đạo Hồi” này sao lại còn ở đây chứ? Cô cự tuyệt như vậy còn chưa rõ ràng sao?

“Mỵ Mỵ!” Tự động xóa đi dòng họ (ý là ba anh trai) của Mỵ Mỵ đi, tự nhận là được Mỵ Mỵ sùng bái nên cậu có quyền kêu cô như vậy. Mục Sâm Lâm lúc này được ánh sáng mặt trời chiếu tới, tự thấy bản thân quá đẹp trai nên pose (tạo dáng) một cái, ngăn Mỵ Mỵ lại ở cửa phòng học.

“Gọi tôi là Ngô Mỵ Mỵ, cám ơn!” Đêm qua đã bị ba người đàn ông liên hợp “cùng chiến đấu” qua, uy hϊế͙p͙ cô nếu còn dám để nam sinh bắt chuyện với cô thì cô sẽ bị ba người bọn anh không dừng cắm vào tiểu huyệt trong vòng bảy ngày, khiến cô không có tinh lực nghĩ đến chuyện khác. Tuy rằng là có thuốc của Dịch nhưng nếu mỗi ngày đều bị bọn anh thao hoa huyệt, đoán chừng cô cũng sẽ vì mệt mà chết. Nhưng mà, cô vẫn muốn làm vài việc ở độ tuổi này, ví dụ như – đến trường. Ngay cả trung học cũng chưa tốt nghiệp, nếu mà tốt nghiệp thì cũng là bởi vì Phàm đưa cho cô một cái chứng nhận tốt nghiệp thôi, mà nguyên nhân lại là do cùng làʍ ȶìиɦ với đàn ông, không có thời gian lên lớp, chẳng lẽ cứ vậy à?



“Mỵ Mỵ!” Trưng ra một bộ dạng không nghe cô nói gì, Mục Sâm Lâm tiếp tục diễn màn kịch thần tượng của cậu ta, à không, là kịch xem cho dễ nôn.”Mỵ Mỵ, tôi biết anh của em chắc chắn sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau, nhưng tôi không sợ, em cũng không cần lo lắng cho tôi!”

“Hả?” Chính cô nói muốn ở bên cạnh hắn lúc nào chứ? Nghĩ sao cô lại lo lắng cho cái người này vậy? Có con mắt nào nhìn thấy, lỗ tai nào nghe được chưa? “Hơ, có phải anh hiểu lầm cái gì rồi không?”

“Mỵ Mỵ, em hãy cứ ở bên tôi đi, tôi sẽ bảo vệ em!” Cái con người đứng dưới mái hiên này diễn thật hăng hái, làm sao còn nghe được Mỵ Mỵ nói cái gì chứ, hoàn toàn chìm nghỉm ở trong sự kiêu ngạo về nhan sắc tầm trung của mình không thoát ra được.

“Anh thật sự hiểu lầm rồi, tôi không muốn ở bên cạnh anh!” Nhưng mà cậu ta ít nhất không bắt chước loại hình lãnh đạo kϊƈɦ động như Mã Cảnh Đào (*) mà là cố gắng bày ra vẻ mặt học sinh bị bức đến u buồn. Nếu không người này chắc hẳn còn muốn ép cô vào bờ tường hoặc là nắm bả vai của cô đi!

(*) Mã Cảnh Đào, là một nam diễn viên Đài Loan được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình Đài Loan, Trung Quốc và Singapore từ đầu những năm 90. Hầu hết các loạt phim truyền hình đáng chú ý khác mà anh tham gia đều thuộc thể loại võ hiệp và kịch lịch sử. Ở đây có thể hiểu là Mục Sâm Lâm ít nhất không làm giống như hình tượng vai diễn của Mã Cảnh Đào.

“Mỵ Mỵ… , anh trai của em uy hϊế͙p͙ em sao?” Cuối cùng nghe được lời nói của Mỵ Mỵ thì cậu ta lại tự động hiểu thành một hàm ý khác.

“Trời ạ!” Cô liếc mắt đã thấy ở xung quanh học sinh mới đến đã bắt đầu tụ tập, ở xa xa là thầy chủ nhiệm mà mấy người đàn ông của cô âm thầm nhờ vả để ngăn cách.

“Mục Sâm Lâm, anh hãy nghe cho kỹ, tôi cho tới bây giờ không thích anh! Không phải là có người nào ngăn cản, mà là tôi chưa bao giờ có hứng thú với anh!” Vốn dĩ cô lúc trước chỉ muốn trêu chọc, bây giờ cô không muốn bị vây xem như thế này, lại không muốn cùng Mục Sâm Lâm dây dưa nữa. Làm cho cậu ta bị đả kϊƈɦ trước mặt mọi người cũng tốt, dù sao chuyện bị đả kϊƈɦ đau lòng cũng là của cậu ta, không có liên quan gì tới cô! Nói xong cô liền không quan tâm đến Mục Sâm Lam đang đứng cứng ngắc như pho tượng Allah(*), xoay người rời đi! Khi đi đến chỗ ngồi trước còn đang suy nghĩ, Allah là tượng gì vậy? Chưa bao giờ nghe qua!

(*) Allah là tên của một thánh trong Đạo Hồi.

“Chậc, còn tưởng rằng cậu ta dẫn trước một chút rồi! Mẹ nó, tiền của tôi …” Mấy người đặt cược cho Mục Sâm Lâm bắt đầu than đau như thịt bị kim đâm vào không thôi. Mà những người không tin vào Mục Sâm Lâm tuy thắng tiền không nhiều lắm, Nhưng mà vẫn là rất kiêu ngạo ưỡn ngực, tự hào với sức quan sát sáng suốt của mình!

Lần này kết quả đặt cược ── Mục Sâm Lâm, thất bại hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Chê Nhiều Lão Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook