Không Chê Nhiều Lão Công

Chương 42: Yêu đương vụng trộm ở dưới chăn bông (cao H)

Thiếu Máu Team

18/01/2021

“Sắc lang sao? Em không phải yêu nhất sắc lang à?”

“Anh nói lung tung!” Cảm giác chỗ kia của mình bị anh đâm chọc, nụ hoa hưng phấn cứng ngắc, dịch nóng cũng từ nơi riêng tư từng luồng ồ ồ trào ra.

“Chúng ta thí nghiệm chút nhé!” Đem chăn lớn bọc lấy hai người từ đầu đến chân, thân thể của Phàm thay đổi vị trí chân của Mỵ Mỵ, đem hai cái chân thon dài kia bắt trêи vai của mình.

“Oa a, nước đã ra rất nhiều thôi!” Bàn tay cô che ở nơi trung tâm hai chân cũng đã cảm giác được lượng nước ở đó làm lòng bàn tay cô .

“Tiểu yêu tinh ɖâʍ đãng! Tay cũng không bỏ ra được sao?” Mới vừa rồi bị anh vuốt ve trêи hoa huyệt, bây giờ vì tay anh đã rời đi, cô còn nhẹ nhàng sờ mó hoa hạch nhỏ như đậu phộng của mình.

“Umm… , thơm quá!” Tăng lực đạo vuốt ve hoa huyệt, cái mũi chui vào nơi hoa suối nước chảy róc rách kia, ngửi lấy mùi hương của hoa dịch, Phàm quá phận le lưỡi ra ɭϊếʍ lấy nước mật lây dính ra, càn quét mỗi ngõ ngách của đóa hoa.

“A… , không cần…” Bị chăn che khuất, chỉ có ít ánh sáng mỏng manh tiến vào, cô chỉ loáng thoáng thấy động tác của Phàm, chỉ có thể dựa vào cảm giác của thân thể để biết cô đang được đối đãi như thế nào. Hai người lúc này rõ ràng còn mặc đầy đủ quần áo, thế mà qυầи ɭót nhỏ của cô không biết làm sao mà bị Phàm cởi ra, nhưng mà kɧօáϊ cảm của cô lại bị khiêu khích, tuôn ra không ngừng.

“Không cần sao? Nhưng thân thể của em rõ ràng rất muốn!” Tiểu nha đầu này ở trêи giường, lúc thì thẹn thùng, lúc lại phóng đãng, thật là làm cho anh vĩnh viễn đều không có rảnh rỗi, động tác võ thuật thật đẹp mắt phong phú!

“Nhưng… , ở phòng làm việc của anh… , Thật xấu hổ…” Lúc làm ở nhà cô có cảm giác an toàn nên cô liền hào phóng cởi mở. Nhưng giờ đang ở văn phòng của Phàm, bên ngoài còn có thư ký của anh, sao không sợ bị nghe thấy động tĩnh chứ.

“Như vậy a, chúng ta liền nói nhỏ chút đi!” Biết cô gái nhỏ lúc này đang thẹn thùng, Phàm chẳng những không có ý định nói cho cô biết văn phòng có hiệu quả cách âm rất tốt mà còn còn phối hợp hạ giọng xuống. Cảm giác yêu đương vụng trộm này thật đúng không tệ, anh rất thích!



“Không cần… , a… , ngón tay… , đừng có cắm a…” Cô rất muốn khuyên Phàm đang làm chuyện xấu giữa chân mình là chạy về nhà rồi hẳn làm, thế mà người đàn ông này lại đưa ngón tay vào hoa huyệt đầy nước của cô, rất nhanh đâm chọc đi lên.

“Hư! Mỵ Mỵ ngoan, nói nhỏ chút!” Cảm giác làm trộm quả thật rất kϊƈɦ thích, phần thân của Phàm đã sưng đến mức muốn phá tan cái quần!

“Ưmm… , đừng mà, lỡ có người tiến vào thì sao, a…” Mỵ Mỵ sắp chìm đắm ở trong ɖu͙ƈ vọng muốn kiếm một tia lý trí của mình để nói cho Phàm, văn phòng thật nguy hiểm có người tiến vào.

“Sẽ không, không có sự cho phép của anh, ai cũng không dám tiến vào, em quên rồi sao!” Không hề kìm lại vọng của mình, cũng không định nhịn đến khi anh hỏng. Nằm nghiêng ở phía sau Mỵ Mỵ, một cánh tay đưa đùi trắng nõn của Mỵ Mỵ lên, cứ như vậy cởi bỏ cúc áo trêи quần của mình rồi tiến vào chốn đào nguyên làm anh mê mệt không thôi.

“A… , thật trướng…” Hai người rõ ràng còn mặc quần áo, nửa thân dưới cứ như vậy giao hợp lại với nhau, còn giấu ở phía dưới chăn. Nhưng không phải anh nói sẽ không có người xông tới sao? Vậy sao còn muốn che trong chăn? Bị côn thịt của Phàm cắm làm Mỵ Mỵ không dám lên tiếng, chỉ có thể há mồm thở dốc, cảm thấy dưỡng khí trong chăn không đủ dùng!

“Aaa… , thật chặt!” Hoa huyệt bị tiến vào rất nhiều lần nhưng vẫn trước sau như một chật như vậy, mỗi lần anh đều hận không thể lập tức bắn ra mới cam nguyện.

“Ưm a… , em mệt muốn đứt hơi rồi…” Sợ kêu quá lớn tiếng sẽ bị người ở phía ngoài nghe được, Mỵ Mỵ chỉ có thể lấy tay che miệng lại, ngăn lại tiếng rêи rỉ của mình.

“Vậy em kêu nhỏ chút đi!” Sắp nghẹt thở đến chết, anh cũng biết mình không thể nào tiếp tục thở như vậy. Nhưng mà, thấy Mỵ Mỵ kêu ra tiếng, bàn tay trắng nõn nhỏ bé che lại cái miệng đỏ xinh đẹp, hàm răng còn cắn lấy ngón tay làm anh càng thêm hưng phấn. Vậy nên, anh vừa dùng sức đâm vào rút ra, vừa không quên nhắc nhở Mỵ Mỵ cẩn thận bị người khác nghe được, muốn xem bộ dạng trốn tránh nhẫn nhịn trêи giường không dám kêu lên của cô.

“Ưmm… , aaaa… , sẽ phá hư…” Biết rõ cô không dám gọi ra tiếng, côn thịt lại tăng mạnh tốc độ, cô sao nhịn được đây!

“Mỵ Mỵ, hôm nay trêи trường có nam sinh bắt chuyện với em sao?” Động tác nửa thân dưới không ngừng, côn thịt không ngừng đâm chọc trong hoa huyệt lầy lội, cảm thụ vách thịt mềm bọc lấy côn thịt anh. Phàm bắt đầu “tra khảo” rồi !



“A… , phải.. , Aha… , đừng hỏi việc này nha!” Tan học trực tiếp bị Phàm đưa đến văn phòng, cô liền đoán được Phàm đã biết . Nhưng mà, tại thời khắc trọng yếu này, cũng không cần nói ra, nếu không sẽ làm cho người ta mất hứng a!

“Không cần hỏi sao? Nhưng phải làm sao đây, anh ghen tị, côn thịt của anh cũng sẽ ghen tị đến mức không có sức làm đó!” Cảm giác được mỵ thịt đã bắt đầu không bình thường co rút lại, anh biết Mỵ Mỵ muốn đạt tới cao triều. Nhưng để ép cô trả lời câu hỏi của anh thì phải khiến cho mệnh căn của mình được hưởng thụ tối nay.

“Không, đừng có ngừng a… , a…” Kɧօáϊ cảm say lòng người kia càng ngày càng nhiều làm cô lập tức muốn cao triều, thế nhưng Phàm lại có thể dừng lại! Không có kiên nhẫn chờ đợi anh tiếp tục chuyển động, cô chỉ có thể tự mình hơi hơi động, muốn an ủi tiểu mật huyệt trống trải kia của mình.

“Nói cho anh biết, anh sẽ tiếp tục!” Đối với Mỵ Mỵ, phương pháp tốt nhất vẫn là bức cung trêи giường. Gần đây anh càng ngày càng phát hiện, Mỵ Mỵ chính là một tiểu hồ ly giảo hoạt, thực dễ dàng liền từ trong tay anh trốn ra.

“A hừ… , có một người…nói chuyện với em !” Cảm giác hư không quá mức mãnh liệt sắp làm cô chịu không nổi. Để đại nhục bổng kia tiếp tục động tác làm cô kɧօáϊ hoạt, Mỵ Mỵ vô cùng thoải mái trả lời câu hỏi của Phàm.

“Ừm! Vậy em không trả lời đúng không?” Đại nhục bổng ở nửa người dưới của anh luận động với tốc độ thật thong thả, xem như là thù lao cho Mỵ Mỵ trả lời vấn đề thứ nhất.

“Ừm, em đúng là không trả lời!” Chỉ cần nhanh chóng trả lời câu hỏi là có thể có được đại nhục bổng, Mỵ Mỵ lúc này trả lời càng thêm sảng kɧօáϊ.

“Mỵ Mỵ thấy hắn đẹp trai không? Muốn cùng hắn qua lại không?” Mặc dù biết Mỵ Mỵ là yêu bọn họ, Nhưng mà trong lòng vẫn là ghen tị, muốn từ miệng Mỵ Mỵ xác nhận, nàng sẽ không tiếp tục yêu những người đàn ông khác.

“Sao mà đẹp trai được! Thực ghê tởm có được không!” Nghĩ đến nam sinh giống như Khổng tước kia, tính ɖu͙ƈ của cô một chút cũng không có, thật là làm cho người khác mất hứng!

“Nhưng, lỡ có một ngày một nam sinh rất tuấn tú theo đuổi Mỵ Mỵ, Mỵ Mỵ có khi nào yêu hắn mà không quan tâm đến bọn anh nữa không !” Thật vui vẻ khi nghe Mỵ Mỵ nói xấu về người đàn ông khác, nhưng mà, anh là muốn được Mỵ Mỵ hứa hẹn, mặc dù đang ở trêи giường, nói chính thức hứa hẹn hình như không giống lắm ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Chê Nhiều Lão Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook