Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 67

Đường Vyy

11/06/2020

Sáng sớm, Mộc Trà đã bị lôi dậy trang điểm cho thật đẹp. Mắt nhắm mắt mở cô cứ để mặc mọi người định đoạt.

Thợ trang điểm cũng thấy thật lạ đi, cô dâu không thấy háo hức gì mà vẫn còn tâm trạng để ngủ. Nhưng trang điểm cũng không mất công lắm, vốn dĩ vị phu nhân này không cần trang điểm cũng rất nổi bật, mắt to, môi anh đào đỏ mọng, da lại còn đẹp như vậy, thật ghen tị mà. Bảo sao Âu Dương Tổng lại sủng ái như vậy.

Âu Dương Triệt chỉnh sửa âu phục. Hắn dự cảm có điều gì đó không lành nhưng dù sao qua hôm nay Mộc Trà sẽ là vợ hắn, không ai ngăn cản được.

Lễ cưới được tổ chức ngay tại biệt thự với sự tham gia của mọi người trong biệt thự và cha sứ. Cha mẹ của Âu Dương Triệt đều đã mất rất lâu rồi, giờ không có người thân nào ở nước.

Âu Dương Triệt vô cùng hồi hộp, hắn phải khiến cô thật hạnh phúc. Khi cô nhớ ra chắc chắn sẽ lạnh nhạt với hắn nhưng vậy thì sao chứ! Hắn cam tâm tình nguyện chịu dày vò chỉ cần cô ở bên hắn một chút cũng không rời xa. Nhưng có lẽ quyết định này của hắn sẽ khiến cô thêm hận hắn khi nhớ lại mọi thứ chỉ trong 'tíc tắc'.

...

Lâm Mộc Trà cầm bó hoa cẩm tú trên tay, vạt váy trắng trải dài trên nền đất tạo thêm sự tinh khôi,trong trẻo. Cô xoay đi xoay lại trước gương vô cùng vui vẻ.

-Bác quản gia, nhìn Tiểu Trà thật giống công chúa. Vui quá...

Bác quản gia cùng vài người hầu cũng không thể dời mắt trước cô. Đây chính là khuynh quốc khuynh thành mà.

Bác quản gia che tấm vải trắng mỏng lên đầu cô. Mộc Trà cười khì khì rồi cùng bác quản gia xuống dưới. Thật hồi hộp. Tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi.

Nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống ,Âu Dương Triệt liền nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng, hắn làm đúng, sau hôm nay cô là của hắn. Không có Thượng Tử Đằng, không có Tiêu Phong, không có Nam Cung Ngạo....



Chỉ có hắn và cô...

Nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên, hắn dẫn cô ra ngoài tiến về phía khu vườn nơi có cha sứ đang đứng.

Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thề. Mộc Trà ngốc nghếch nhìn hắn. Thật soái. Tóc vuốt gọn gàng cùng với âu phục chỉnh chu. Cô có chút ngẩn ngơ.

-Âu Dương Triệt, con có nguyện ý ở bên Lâm Mộc Trà dù nghèo khổ hay giàu sang. Dù ốm đau hay bệnh tật. Nguyện cả đời chung thủy và tôn trọng cô ấy.

-Con đồng ý.

-Lâm Mộc Trà, con có nguyện ý ở bên Âu Dương Triệt dù nghèo khổ hay giàu sang. Dù ốm đau hay bệnh tật. Nguyện cả đời chung thủy và tôn trong cậu ấy.

-Con......

-LÂM MỘC TRÀ !!!

Từ xa chạy đến là Lâm Lục Chi, cô ta hối hả chạy đến. Mộc Trà vén tấm khăn choàng nhìn cô ta, cả người đột nhiên run rẩy không ngừng. Cô ta là Lâm Lục Chi, là em gái của cô. Là em gái của cô...

Mộc Trà ngồi thụp xuống đất lắc đầu trong vô thức.

Âu Dương Triệt sững người không thể cử động.

Lâm Lục Chi cợt nhả nhìn xung quanh.



-Triệt caca, hôm nay em là cô dâu mới đúng chứ? Lâm Mộc Trà cô nhớ lại cho tôi. Triệt ca là của tôi. Thượng Tử Đằng là của tôi. Tiêu Phong là của tôi. Ngay cả Lục Dật Thần, Cố Minh Hạo và Nam Cung Ngạo cũng là của tôi. Muốn cùng tôi thưởng nam nhân. Mơ chị cũng đừng.

Lâm Lục Chi hét lên xông đến phía cô giật lấy bó hoa cẩm tú giẫm nát nó.

-Cô có gì hay chứ? Cô chỉ là bàn đạp cho tôi tỏa sáng. Lấy tư cách gì làm chị tôi... LÂM MỘC TRÀ SAO CÔ KHÔNG CHẾT ĐI CHỨ !!

Những người Lâm Lục Chi nói là ai? Nhớ? Cô nên nhớ cái gì đây.

Mộc Trà không nói gì cứ lẳng lặng nhìn xuống nền đất trải đầy cánh hoa hồng.

Lâm Lục Chi ngồi bệt xuống đất đối diện với cô. Cô ta khóc? Cô ta khóc sao? Trong kí ức của Mộc Trà khi cô ta tranh giành mọi thứ của cô thì chỉ có những giọt nước mắt giả tạo mà thôi. Khóc ở đây cho ai xem?

Âu Dương Triệt định thần trở lại, hắn đẩy Lâm Lục Chi ra ôm lấy cô.

-Không, cô ấy không thể! Cô ấy không thể nhớ!! Cô ấy yêu tôi. Lâm Mộc Trà yêu tôi.

Hắn gắt gao ôm chặt lấy cô. Không, tại sao chứ? Hắn mới là người cô yêu nhất mà. Không ai có thể ngăn cản điều đó. Tại sao đến lúc hắn sắp có được hạnh phúc ông trời lại tàn nhẫn cướp đi của hắn.

Lâm Lục Chi điên cuồng phá mọi thứ. Cô ta không cam lòng, mọi thứ tốt đẹp sao luôn thuộc về Lâm Mộc Trà. Lâm Lục Chi đập phá mọi thứ mặc cho bao nhiêu người khuyên can. Âu Dương Triệt bất lực ôm lấy cô. Hắn một chút cũng không muốn cô nhớ lại.

-Tiểu Trà, anh đưa em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Còn Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook