Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 68

Đường Vyy

11/06/2020

-Tiểu Trà, anh đưa em đi.

-Đi? Anh đưa tôi đi đâu?

Giọng điệu xa cách này... Cô nhớ ra rồi sao? Nhanh như vậy ư? Giọng nói này chẳng khác nào mũi dao đâm sâu vào tim hắn một nhát.

Mộc Trà cười lạnh một cái đẩy Âu Dương Triệt đang ôm mình ra rồi đứng dậy. Cô cao ngạo đứng trước mặt hắn.

-Âu Dương Triệt, Anh vui lắm không khi mang tôi ra làm trò cười này.

-Không Tiểu Trà, em nghe anh nói....

-ĐỦ RỒI! Tôi không muốn nghe lời giả dối nào của anh nữa. Đúng như Lâm Lục Chi nói thì cô ta mới chính là cô dâu của anh. Đê tiện!

Cô nhớ rồi, là Âu Dương Triệt hạ dược cô, hắn nhúng chàm cô. Tên khốn nạn này muốn gì ở cô đây chứ. Mộc Trà lạnh lùng xoay người đi, Âu Dương Triệt vươn tay ra níu kéo nhưng hắn lại không thể. Từng mạch máu trong người như sắp vỡ ra. Hắn không còn sức lực mà đúng dậy nữa. Ông trời cũng thật biết trêu người. Cho hắn hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng cướp đi. Phải chăng đây là quả báo của hắn. Tưởng chừng như cả thế giới đều ở trong tay nhưng thật ra lại là khỏi bụi vô tình, tan biến thật nhanh.

Âu Dương Triệt chưa từng cúi đầu trước một ai, cao cao tại thượng nhưng vì cô mà quỳ gối.

Lâm Lục Chi cười điên dại trong nước mắt. Giọng cô ta có chút khàn đi sau cơn la hét ầm ĩ.



-Triệt caca, em mới là người anh yêu. Chị ta thì có gì hay, em cũng xinh đẹp như chị ta, thông minh hơn chị ta, nhiều người yêu quý hơn chị ta. Vì cái gì... Vì cái gì mà Anh phải níu kéo chị ta.

Âu Dương Triệt vẫn cứ im lặng, hắn cũng chẳng có sức gọi bảo vệ đưa cô ta đi. Hắn bất lực nhìn từng cánh hoa hồng trải dài trên nền đất, một màu đỏ xinh đẹp nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ là sự thê lương tột cùng.

- Triệt caca, Anh có biết lúc nhỏ, không chỉ một mình mẹ em bạo hành chị ta mà ngay cả em cũng vậy. Anh có biết tại sao không?? Vì Anh thích những món mà chị ta nấu, anh thích những tin nhắn từ mail chị ta gửi cho anh, anh luôn thích mọi thứ chị ta làm cho anh. Đi bên em, anh luôn miệng hỏi về chị ta, HAHAHAHAHA....

-Anh biết tại sao chị ta mang tiếng dâm nữ độc ác điêu ngoa không? Vì chính Cố Minh Hạo cùng bọn nữ sinh nhốt chị ta trong nhà vệ sinh nguyên đêm, lan truyền tin đồn chị ta đi chơi qua đêm với trai bao. Anh biết vì sao chị ta trở nên đanh đá không? Là vì tôi cướp đi Thượng Tử Đằng, người yêu chị ta, chị ta liền đánh tôi. Trước mặt mọi người chị ta liền trở nên thối danh vang xa.

Âu Dương Triệt hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt sớm đã trào ra ngoài. Hắn không biết, tất cả mọi thứ đều không biết.

Bác quản gia nhanh chóng gọi bảo vệ đưa cô ta ra khỏi biệt thự, còn bản thân chạy đến an ủi hắn.

-Thiếu gia, phu nhân sẽ mau về thôi.

-Bác, cháu... Cháu không thể mất cô ấy.. Cháu sai rồi. Cô ấy chắc chắn hận cháu... Rất hận cháu

Hắn ôm lấy bác quản gia khẽ khóc, hắn không cho phép bản thân mình yếu đuối, nhưng trước sự vô tình của cô hắn thật sự không thể chống đỡ nổi. Cô như một bông hoa anh túc vô tình, không tim không phổi mặc người ta chết mê trong vẻ đẹp mị hoặc, luôn luôn lạnh nhạt tất cả.

-Cháu... Cháu nhất định sẽ khiến cô ấy về bên cháu... Thêm lần nữa...



.....

Mộc Trà xé đi phần dưới của bộ váy cưới trắng dài. Cô mặc kệ ánh mắt người đi đường nhìn mình tò mò, một chút cũng không để tâm. Cô vắng mặt một thời gian lâu như vậy Bạch Bạch của cô ai chăm sóc chứ? Về đến nhà, Mộc Trà đưa tay lên cao lấy chìa khóa nhà, cô có thói quen để chìa khóa trên cao của cánh cửa. Mộc Trà vội vã tìm kiếm hình bóng của Bạch Bạch. Không thấy nó đâu cả!! Cục bông của cô đâu rồi. Bạch Bạch của cô.

-Bạch Bạch....

-Bạch Bạch....

Chỉ có tiếng gọi trong vô vọng của cô. Vội vàng thay ra một bộ quần áo khác nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Bạch Bạch. Đôi chân vô thức bước nhanh. Bạch Bạch của cô ở đâu chứ? Khi cô khóc chính nó luôn ở bên rúc đầu vào lòng mang hơi ấm cho cô, khi cô mỏi chính nó để cô tựa vào.

Nước mắt chẳng biết từ khi nào mà rơi, Mộc Trà vừa đi vừa gào hai tiếng Bạch Bạch.

Lâm Triệu Vũ đang lái xe đến đón Vô Tâm đi ăn cơm thì thấy Mộc Trà thất thiểu chạy trên đường. Em gái hắn làm sao vậy? Chẳng phải nói đi du lịch sao? Bộ dạng sao lại như vậy.

Vội vàng xuống xe chạy tới bên cô.

-Tiểu Trà, Tiểu Trà.... Em sao vậy??

-Caca, Bạch Bạch... Bạch Bạch của em biến mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Còn Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook