Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 113: Biết chạy nơi nào

Phôi Phi Vãn Vãn

22/02/2014

[ Quân Lâm ]

Hốt hoảng chạy ra khỏi hoàng cung , hắn kỳ thật không biết đến tột cùng vì sao phải trốn.

Từ phía xa Thư Nghiên nhìn thấy hắn đi ra, vội đón lấy hắn gọi: “Chủ tử.”

Quân Lâm chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, đưa tay nắm lấy vai Thư Nghiên, bật thốt lên nói: “Nàng còn……” nhưng chỉ nói được hai chữ, đột nhiên lại im miệng. Vẻ mặt từ vui sướng chậm rãi trở nên lạnh như băng, điên rồi sao? Nàng còn sống, hắn vì sao phải cảm thấy vui vẻ?

Bỗng dưng buông ra bắt lấy tay Thư Nghiên, gạt ra một bên, nhảy lên lưng ngựa, hét lớn một tiếng, vội vã rời đi.

“Chủ tử!” Thư Nghiên vội lên ngựa, đuổi theo hắn .

Cậu không biết “nàng”trong miệng hắn là ai. Chính là, hắn mới vừa rồi rõ ràng là nở nụ cười, ở trong con ngươi tất cả đều là ý cười. Theo hắn hơn mười năm , cậu nhất định sẽ không nhìn lầm . Quả thật, là nở nụ cười.

Ánh mắt gắt gao nhìn người đang ở phía trước, từ lúc Loan Phi đi rồi, hắn liền không còn nở nụ cười tươi như thế này nữa. Trong lòng mạnh mẽ chấn động, chẳng lẽ nói……

Nhưng là, chuyện đó làm sao có thể?

Thư Nghiên không tự giác giật nhanh dây cương ngựa, lại hãy còn lắc đầu.

Con ngựa thẳng trên đường lớn chạy như điên, Quân Lâm chỉ không ngừng quật mạnh roi quất ngựa, hắn không muốn dừng lại, tựa như chỉ cần dừng lại, trong đầu hắn sẽ không tự chủ được mà nhớ tới khuôn mặt kia.

Gương mặt khiến hắn quen thuộc vạn phần, đồng thời cũng khiến hắn thống hận triền miên.



Gắt gao cắn chặt răng, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm “ken két”.

Ở lúc vui sướng nhất, lại là lúc hắn giận nhất, hận nhất.

“Ha ha –”

Đột nhiên rộ lên nụ cười tự giễu, thật tốt a, nàng cư nhiên làm nữ nhân của Phụ hoàng mình! Nàng cư nhiên……

Nàng cũng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân ham thích phú quý, muốn tựa oai rồng mà thôi.

Thật sự là tầm thường!

Cực lực suy nghĩ tới những điều dơ bẩn nhất.

Nếu vậy thì vì sao trong lòng vẫn cứ âm ỉ đau đớn như thế?

Đau quá a, làm cho hắn nhịn không được phải nhíu mi. Lâm Vương phủ đã ở ngay trước mắt , hắn lại tựa như cảm thấy ba chữ kia như muốn bay lên, phù phiếm không chịu nổi.

Cắn răng nhảy xuống ngựa, lảo đảo lui lại mấy bước.

“Chủ tử!” Thư Nghiên tiến lên, vươn tay muốn đỡ hắn, hắn lại lập tức đứng thẳng hảo dậy. Bỗng nhiên Thư Nghiên ngây ngẩn cả người, mà Quân Lâm thì đã đi vào rất nhanh.

“Vương gia.” Thị vệ thấy hắn trở về, bước lên phía trước nói, “Thừa Tướng đại nhân chờ Vương gia đã lâu.”

Quân Lâm giật mình, lập tức vội vã đi nhanh vào bên trong.



Xa xa , liền nhìn thấy Dương Trọng Vân ngồi ở trong phòng khách uống trà. Hắn mới vào tới cửa, Dương Trọng Vân liền buông chén trà trên tay xuống, đứng dậy nói: “Vương gia rốt cục đã trở lại.”

Quân Lâm không nhìn hắn, chỉ tiến lên ngồi, mở miệng nói: “Cữu mau ngồi đi, ngươi chờ bổn vương trở về là có chuyện quan trọng gì sao?”

Dương Trọng Vân theo lời ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn, cũng là hỏi: “Đã trễ thế này, Vương gia còn đi đâu vậy?”

Cảm thấy chấn động, hắn không đáp, Dương Trọng Vân lại nói: “Hiện nay là thời khắc vô cùng quan trọng, Vương gia hành sự nên biết cân nhắc trước sau.” Mặc dù không biết Quân Lâm trước đó đã đi nơi nào, nhưng sắc mặt khó coi của hắn liền biết, hẳn là chuyện không tốt, cũng là chuyện khiến cho hắn tiến lui đều không được.

Dương Trọng Vân đứng thẳng lên: “Hoàng Thượng vội vã đem ta triệu về trở, Vương gia chẳng lẽ còn không biết ý tứ Hoàng Thượng sao? Theo ta thấy, có lẽ Hoàng Thượng ngài……”

“Cữu cữu.” Quân Lâm đột nhiên mở miệng cắt ngang lời nói của ông, một tay chặn lại, “Bổn vương hôm nay có chút đau đầu, việc này, ngày khác bàn lại.”

Dương Trọng Vân lộ ra biểu tình kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục trấn định, mở miệng nói: “Ta đây đi về trước, Vương gia nghỉ ngơi cho tốt.” Xoay người, ông bỗng nhiên lại nói, “Tiết Tùng Ninh không muốn trợ lực cho Vương gia, tối nay lại khẳng khái đứng ra vì Vương gia nói chuyện, có lẽ, là cơ hội tốt.” Ít nhất Hoàng Hậu cũng sẽ xem đó như là, Tiết Tùng Ninh là có ý nghiêng về phe của bọn họ.

Tinh thần Quân Lâm lại hoảng hốt, vẫn chưa nghe thấy lời nói của hắn.

Đầu đau có chút tê liệt, không, phải nói là chỗ nào cũng đau.

Nâng tay, đem chén trà ở bên cạnh hung hăng tạt vào mặt. Chẳng qua chỉ nhìn thấy mặt nàng mà thôi, về sau lại nên làm cái gì bây giờ? A, mẫu phi? Nàng xứng được sao?

Nàng đừng mơ tưởng! Chết cũng đừng mơ tưởng!

“A.” Ôm lấy đầu gầm nhẹ , hắn là làm sao vậy? Vì sao suy nghĩ trong đầu, tất cả đều là lời nói của nàng, nụ cười của nàng, nhất cử nhất động của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook