Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 112: Nguyên nhân kết quả

Phôi Phi Vãn Vãn

22/02/2014

“Nương nương, ngài có thể tha thứ nô tỳ sao? Là lỗi của nô tỳ , mới làm cho nương nương……” Tần nhũ mẫu phủ ở dưới chân ta khóc không thành tiếng.

Ta lắc đầu, vươn tay đem nàng nâng dậy, mở miệng nói: “Nhũ mẫu trước đứng lên đã, ta…… Cũng không phải mẫu phi của Lâm vương . Chính là đúng dịp được phong hào ‘Nhã phi’ mà thôi.”

Con ngươi của nàng mở ra thật lớn, lộ ra thần sắc không tin . Ta xoay người, có giải thích nữa cũng chẳng được ích gì, nhưng ta không phải Nhã phi, đây là sự thật. Chính là do Hoàng Thượng nhận định trừ ngài cùng với Nhã phi ra, không có ai biết đến truyền thuyết vườn anh, vì vậy mà cho ta là Nhã phi mà thôi.

Cách một hồi lâu, mới nghe Tần nhũ mẫu thở dài một tiếng, giống như lầm bầm trong miệng: “Vương gia trước đây thật sự là mệnh khổ a, còn nhỏ tuổi đã bị đưa đi Biên Quốc làm con tin, nhưng mà hiện tại thì tốt rồi.” Nàng nhìn ta, chậm rãi cười rộ lên,

“Nay Dương đại nhân cũng đã trở lại, hết thảy đều thật tốt.”

Thực sự cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi, Dương đại nhân?

“Dương đại nhân? Dương đại nhân nào ?” Ta vội vàng hỏi, trong đầu sớm hiện lên gương mặt Dương Trọng Vân , lại hoảng sợ, hắn quả nhiên không chỉ là một sư gia nho nhỏ sao?

Nàng cười nói: “Là Dương Trọng Vân đại nhân a, với nương nương ngài, hắn là ……” Hẳn là nhớ đến lời ta nói qua chính mình không phải Nhã phi, nàng do dự, ngược lại nói, “Hắn là cữu cữu * của Vương gia.”

* “cữu cữu”: cậu ruột.

Ta chỉ cảm thấy đầu óc “ong” một tiếng, khó trách tối nay ở trên đại điện, hắn có thể mạo hiểm chọc giận Hoàng Thượng đứng ra vì Quân Lâm nói chuyện. Hắn đúng là cữu cữu của Quân Lam, là ca ca của Nhã phi !

Tần nhũ mẫu không nhìn thấy điểm dị thường của ta , nói tiếp: “Năm đó nếu như có Dương đại nhân ở đó, nương nương có lẽ sẽ không …”. Nàng giống như ý thức được chính mình lỡ miệng nói sai, vội im miệng, có chút sợ hãi nhìn ta.



Ta chỉ cảm thấy cả người run lên, cuống quít nắm chặt cạnh bàn, cắn răng hỏi: “Năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Trong đầu nhớ tới thời điểm một lần trước đây khi Phượng phủ gặp chuyện không may , ở trong thiên lao, những lời mà viên coi ngục kia đã thuận miệng nói ra: Nắm Thánh Đức thứ hai mươi bảy, chuyện Dương đại nhân bị bãi miễn chức quan, ai nói không phải do Quốc Cữu gây nên? Chính là lúc trước người hết sức oai phong, ai cũng không dám đứng ra nói chuyện mà thôi! Chỉ tiếc vị Dương đại nhân thanh liêm đều đã bị …a !

Dương đại nhân, Dương đại nhân……

Nay ta mới có chút cảm giác bừng tỉnh đại ngộ , thì ra ba chữ này, ta đã sớm nghe nói qua. Chính là ta khi đó, tin tưởng vững chắc Phượng Hố trong sạch, cắn răng không đáng để ý tới.

Như vậy, hiện tại thì sao?

Đối với việc ta đột nhiên hỏi tới chuyện của Dương Trọng Vân , Tần nhũ mẫu thoáng có chút kinh ngạc, cũng vẫn lắc đầu nói: “Bẩm nương nương, năm đó chuyện của Dương đại nhân , nô tỳ cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Dương đại nhân thừa đột nhiên bị bãi miễn chức vị Thừa Tướng, ngay trong đêm bị trục xuất khỏi kinh thành.”

Thì ra, hắn ngay từ đầu, đã là Thừa Tướng Đại Tuyên .

Ôm ngực hít sâu mấy hơi, năm đó Nhã phi được sủng ái nhất hậu cung, ca ca ruột lại là Thừa Tướng, quyền cao chức trọng, Hoàng Hậu tất nhiên sẽ xem bọn họ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt da. Trước trừ bỏ Dương Trọng Vân, sau lại ám hại Nhã phi……

Trời ạ.

Đột nhiên nhắm hai mắt lại, thân mình run lên nhè nhẹ lên, ta tuy rằng chưa từng chính mắt chứng kiến những chuyện phát sinh năm đó, cũng đã có thể hiểu sự tình kinh tâm động ** đó là như thế nào.





** “kinh tâm động phách”: kinh hồn bạt vía = hoàn toàn chấn động, khiếp sợ.


Hại người không dấu, giết người không vết.

Hoàng Hậu, cô cô của ta .

Ta không biết trên tay của nàng, đến tột cùng đã dính máu tươi của biết bao người!

Đột nhiên giật mình, đúng rồi, còn có Tiết Vị Ương!

Vị Ương nàng còn đang ở trong cung!

Không để ý gì nữa, vội vã lao ra ngoài.

“Nương nương!” Tần nhũ mẫu cuống quít gọi ta.

“Nương nương!” Cung nữ thấy ta chạy ra, cả kinh, cũng vội vã chạy đuổi theo sau.

Ta muốn đi Phượng Nghi cung, vô luận như thế nào ta cũng muốn Tiết Vị Ương rời khỏi hoàng cung mà không có bất cứ thương tổn nào ….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook