Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Chương 2

Hàn Dĩnh

17/05/2016

Lãnh Y Phong quyết định sáng ngày mai lên đường ra khỏi sơn động đến kinh thành. Nên đi hái hết thảo dược trong sơn động để làm lương thực trong suốt lộ trình. Kèm theo trước khi đi chàng mang theo hai quyển sách cổ chưa đọc còn số sách còn lại bị chàng đem đi thiêu đốt để tránh người khác đọc mang họa về sau.

Sáng hôm sau, Lãnh Y Phong lên đường theo đúng kế hoạch. Tay chàng cầm giỏ lớn giỏ nhỏ. Nào là thảo dược, sách, v.v…

"Bây giờ đi thì thiết nghĩ sẽ không có cơ hội quay lại, nếu sơn động này có người biết sẽ mang họa. Vậy chi bằng bây giờ phá hủy nó sẽ tốt hơn."

Nghĩ bụng, Lãnh Y Phong dáo dác nhìn xung quanh động xem có tản đá to nào không. Kết quả như ý chàng tìm thấy một hòn đá nặng cả trăm tấn ở sau sơn động. Chàng dùng một bàn tay nhấc nó lên dễ dàng bỗng nhìn thấy một bộ y phục trắng có viền họa tiết rất đẹp chắc là Thẩm Tương đã đoán trước được điều này.

Nhìn lại toàn thân chàng cũng chỉ có bộ áo đen mặc tới mặc lui cũng sờn chỉ. Thôi vậy, nhập gia tùy tục.

Nghĩ bụng, chàng đặt tản đá to xuống. Sơn động rung chuyển một lát rồi dần ổn định. Lãnh Y Phong đem bộ y phục xuống thay ra. Sau khi thay xong, chàng thầm khen ngợi Thẩm Tương lão ta rất chu đáo.

Xong chàng nhấc tản đá lên và bắt đầu "kế hoạch" phá hủy sơn động. Lãnh Y Phong đem tản đá đi ra khỏi sơn động dùng lực thảy tản đá lên cao, sau đó nó rơi trúng vào phần trung tâm của sơn động làm cả núi rung chuyển vì bị mất hết một phần. Từng tản đá nhỏ, to đua nhau lăn xuống chỗ chàng. Lãnh Y Phong thiết nghĩ nơi đây không an toàn nên vận khinh công bay lên một cành cây cổ thụ to rồi men theo lối mòn ở sườn núi mà tìm đường xuống.

Mặt trời lúc này đã lên quá ba sào, cái nắng nóng chói chang rọi soi xuống núi làm mọi vật trở nên rõ ràng và sinh động hơn, cũng tiện cho chàng tìm đường xuống núi hơn. Sau hơn hai canh giờ đi mãi đi mãi mà chưa tìm được đường xuống núi, cơ thể chàng cũng dần thấm mệt. Nên chàng quyết định dừng chân nghĩ ngơi một lát.

Lãnh Y Phong lấy trong giỏ ra một bình hồ lô đưa lên miệng uống hết một ngụm. Uống xong chàng đem cất bình hồ lô vào giỏ, duỗi thẳng hai chân ra rồi bắt đầu động tác xoa bóp. Nói thật là chân chàng bây giờ mềm nhũn không còn sức lực nào để đi tiếp nữa. Cứ cái đà này tới tối cũng chẳng tìm được đường xuống núi.

"Phập"

Lãnh Y Phong nghe đâu đấy tiếng động, chàng đứng dậy nhìn xung quanh chợt thấy một thân bào trắng rơi vô lực từ đỉnh núi xuống. Không nghĩ ngợi nhiều, Lãnh Y Phong dùng khinh công bay đến ứng cứu kịp thời. Sau đó đặt người đó xuống nền đá. Nhìn từ trên xuống dưới hình như là một cô nương rất xinh đẹp, đẹp hơn cả hoa. Nước da trắng, khuôn mặt thon gọn, mi mục như họa, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào mềm mại tựa cánh hoa. Vẻ đẹp này khó có thể nói thành câu chữ, nhất thời chàng chỉ biết dùng mạo tự thiên tiên để hình dung.

Nhưng trên người nữ tử này tại sao có nhiều vết thương đến thế ? Chàng tự hỏi là ai mà lại ra tay tàn độc với cả một cô nương như thế ?

Thôi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Cầm máu trước đã.

Nghĩ bụng, Lãnh Y Phong lấy trong giỏ ra lá cây Huyết dụ giã nát rồi đắp lên chỗ vết thương đang gỉ máu của nàng. Nhưng cứ như thế này chỉ cầm cự được một lúc phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng bằng cách nào ?

Khoan đã, khi nãy nàng ta từ đỉnh núi rơi xuống chứng tỏ trên đấy có người. Biết đâu có hộ dân nào sinh sống thì sao ? Chỉ còn cách này, liều thôi !

Nghĩ bụng chàng bế nữ tử xinh đẹp lên rồi dùng khinh công bay thẳng lên đỉnh núi.

Đến nơi, trời cũng đã quá trưa. Lãnh Y Phong một thân bế một nữ tử xinh đẹp, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên gương mà tuấn mĩ khiến nó càng trở nên cuống hút.

Chàng nhìn xung quanh chợt dừng lại trước một căn nhà nhỏ phía sau bụi cây. Ánh mắt không giấu nổi vui mừng, chàng đi lại gần nhà, gõ cửa.



- Ai đấy ?

Hình như nghe tiếng gõ cửa, bên trong nhà vang ra tiếng nói.

- Bằng hữu của ta bị thương. Xin nhờ cứu giúp, cho chúng ta qua đêm một ngày.

Lãnh Y Phong dứt lời thì cánh cửa bỗng nhiên được mở. Một ông lão tóc trắng bạc phơ bước ra, trên người ông là bộ y phục nâu cũ kĩ, may vá đôi chỗ. Thấy chàng đang bế một nữ tử toàn thân đầy máu. Thoáng suy nghĩ, lão nói :

- Mau, đưa cô ta vào trong. Lão phu biết chút y thuật có thể chữa trị được.

Chàng gật đầu, bế nàng đi vào trong theo chỉ dẫn của lão. Đến nơi, chàng đặt nàng nằm xuống để lão bắt mạch, xem tình trạng thế nào. Lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lại gọi :

- Bà ơi !

Dứt lời một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi bước ra. Cạnh còn có một tiểu cô nương thanh tú yêu kiều, nàng ta hết nhìn cô gái ở trên giường lại nhìn chàng hình như không có mấy thiện cảm.

Lão đứng dậy nói nhỏ vào tai vợ mình đôi câu. Lão bà liền hiểu ý quay ra sau lấy chút đồ. Xong, lão hướng nhìn Lãnh Y Phong.

- Tình hình nương tử của ngươi có thể cứu. Mọi việc cứ giao cho ta. Chắc ngươi cũng mệt rồi, hay là để Tiểu Đao dẫn ngươi đi vào phòng nghỉ.

Nương tử ? Lãnh Y Phong nghi hoặc nhìn lão rồi lại nhìn nữ tử trên giường. Nói thật là chàng còn chưa biết tên người ta thì nói gì đến phu thê đây ?

Chàng cười đáp lễ, rồi nhìn lão :

- Đa tạ.

Xong, lão quay sang nhìn Tiểu Đao đang nhìn Lãnh Y Phong với con mắt phòng bị. Nói :

- Tiểu Đao, con dẫn công tử đi vào phòng khách đi.

- Cha, lỡ bọn họ là...

- Ta bảo con làm thì làm đi.

Tiểu Đao cũng không dám trái lời, quay qua nhìn Lãnh Y Phong rồi xoay người đi. Để lại chàng dở khóc dở cười, tiểu cô nương này rất đáng yêu.



----------

Lãnh Y Phong đi theo Tiểu Đao đến một căn phòng trống khá cũ kĩ nhưng đối với chàng mà nói có chỗ ở đã là may mắn không cần đòi hỏi nhiều.

*Xoẹt!*

Một đường kiếm xuyên qua cỗ của Lãnh Y Phong. Cũng may chàng phản ứng nhanh mà né tránh được nếu không cái mạng nhỏ của chàng đã đi toi lâu rồi.

Quay lại nhìn thì thấy Tiểu Đao tay cầm kiếm, nhìn chàng không chút thiện cảm. Ây nha, chàng chỉ là xin tá túc. Từ đầu đến giờ đâu có đắc tội gì với nàng ta đâu ?

- Nói, ngươi có phải là người được bọn quan rác rưởi kia phái đến để giết bọn ta ?

Lãnh Y Phong nghe xong lập tức mỉm cười.

- Cười, ngươi cười cái gì ?

- Cô nương nhìn xem ta từ trên xuống dưới có giống người của quan phủ cử tới không ? Mà nếu ta là người của quan phủ sao không ra tay ngay mà xin tá túc làm gì ?

Tiểu Đao lúc này mới để ý, nhìn y từ trên xuống dưới quả là không giống. Nam tử này chỉ có thể là anh tuấn thập phần, tiêu soái bất phàm. Y mang vẻ đẹp lãng tử nhưng cũng vừa cương nghị. Từng đường nét trên khuôn mặt như họa. Đôi mày hình kiếm đậm dày sắc sảo, sóng mũi cao thể hiện sự chính trực, đôi mắt nâu hiện lên khí khái bất phàm, cùng những suy nghĩ mà người khác không thể chạm tới. Đôi môi mỏng nhạt. Người này rõ ràng sinh ra để câu hoặc nữ nhân, là yêu nghiệt chuyển thế a.

Nghĩ đến đầy trái tim của Tiểu Đao lỗi một nhịp. Không phải nàng bị vẻ đẹp của y mê hoặc chứ. Không được, y người ta đã có vợ rồi...

- A…Ta nhất thời hồ đồ. Xin lỗi đã mạo phạm.

Nói đến đây hai má của Tiểu Đao đỏ ửng. Thu lại thanh kiếm vào vỏ.

Lãnh Y Phong xua tay, cười nói : Không sao. Cô nương làm vậy là đúng. Lỗi ở tại hạ, mạo muội làm phiền.

- Không sao, huynh cứ nghỉ ngơi. Về tình hình của nương tử huynh có tiến triển ta sẽ nói với huynh ngay. Yên tâm, phụ thân ta là lương y có tiếng, y thuật cao minh nhất định sẽ cứu được.

Nói xong Tiểu Đao vội chạy đi, chứ để y nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng như gấc chín của nàng chắc xấu hổ chết mất.

- Đa tạ, nhưng nàng ta không…

Lãnh Y Phong định nói rõ ràng để tránh hiểu lầm nhưng Tiểu Đao đã chạy đi mất dạng. Đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Chàng thoáng suy nghĩ cô nương Tiểu Đao kia cũng rất thú vị a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook