Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Chương 3

Hàn Dĩnh

17/05/2016

Trời đã chuyển dần sang màu đen tịch mịch, Lãnh Y Phong lăn đi lăn lại nhưng không tài nào ngủ được. Lòng chàng luôn buâng khuâng suy nghĩ, đường đến kinh thành bây giờ xa đến nổi chàng không biết là khi nào, nay lại thêm nữ tử kia thương tích đầy mình làm sao mà chàng bỏ đi cho được. Nhưng nếu ở lại sẽ làm chậm trễ kế hoạch. Phải làm sao đây ?

Nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, nút thắt lòng chàng vẫn chưa được mở thì có ngủ cũng không được. Thôi thì đi dạo một vòng tâm thanh tịnh sẽ tốt hơn.

Nghĩ bụng, Lãnh Y Phong đứng dậy sửa sang lại tà áo. Tay chắp sau lưng, đi ra sau núi.

Cảnh vật đêm nay tựa như bước tranh đầy cô đơn, tịch mịch. Trăng sáng cũng không thể soi hết tất cả vạn vật. Vạn vật cho dù có lung linh, xinh đẹp, to lớn như thế nào vẫn có thể bị màn đêm che khuất. Lãnh Y Phong ngồi đưa hai chân xuống vách núi. Chàng thích màn đêm như thế này, chỉ có đứng trước nó chàng mới có thể là chính chàng, đối mặt với suy nghĩ của chính mình. Người ta nói đúng, con người ta sinh ra rất ghét cô đơn, nhưng nếu đã quen dần thì thiếu nó không thể sống được…

Thấm thoát đã một năm…

Một năm chàng biến mất không biết cha mẹ chàng giờ này ra sao, họ có khỏe không ? Họ có lo lắng cho chàng quá độ không ? V.v…

Chàng đúng là bất hiếu, giá như không vì một phút nông nổi chạm tay vào cổ máy, giá như chàng chưa từng xuyên qua cái nơi quái quỷ này thì bây giờ cuộc sống chàng vẫn là ở thế kỉ hai mươi mốt, an nhàn tự tại…

Nhưng oán ai đây ? Tất cả là lỗi của chàng, do tính hiếu kì, tò mò đủ thứ của chàng mới sinh chuyện. Bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp.

Nghĩ đến đây chàng nhắm mắt lại, ánh trắng soi sáng nửa khuôn mặt chàng khiến nó thêm phần kì bí và thu hút. Nước da trắng của chàng nổi bật giữa ánh trăng, giữa vạn vật. Mái tóc đen dài được buộc cao không thể che dấu được khuôn mặt anh tuấn bất phàm, hoàn mĩ nhất thiên hạ. Đôi mày hình kiếm, mang vẻ cương nghị câu hoặc nữ nhân. Sóng mũi cao, thẳng tắp đẹp hơn cả họa. Hàng mi dài được tô điểm một chút ánh sáng của ánh trăng khiến nó càng có thêm mê lực. Đôi môi mỏng nhạt góp phần làm cho khuôn mặt chàng nghiêm nghị, chính trực, tiêu soái bất phàm. Sắc đẹp của chàng là sự kết hợp hoàn mĩ giữa cái đẹp nhất của thiên hạ và tiên giới, không thể diễn tả thành lời chỉ còn thể dùng từ yêu nghiệt. Đúng, chàng chính là yêu nghiệt bởi khuôn mặt quá hoàn hảo này mà làm cho nữ tử trong thiên hạ vừa nhìn đã mê luyến.

Bất giác, đôi môi chàng nhấp nháy, ngân lên bài thơ xuân tịch lữ thứ. Càng ngân càng hiểu rõ tâm trạng của người viết.

"Thuỷ lưu, hoa tạ, lưỡng vô tình,

Tống tận đông phong quá Sở thành.

Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,

Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam ca.

Cố viên thư động kinh niên tuyệt,

Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.

Tự thị bất quy, quy tiện đắc,

Ngũ hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh?"



Những câu thơ đượm buồn mang nỗi nhớ nhà da diết. Bây giờ chàng còn thảm hại hơn những người nghèo khổ, ít nhất họ có nhà để về, họ có gia đình vợ con. Còn chàng ? Có nhà mà không thể về. Có cha mẹ mà không thể bồi phụng. Cảm giác bất lực ấy nó như một con dao liên tục đâm vào tim chàng đến gỉ máu…

Lãnh Y Phong tiện tay bứt lá cây của cành cây bên cạnh đưa lên môi thổi. Đây là do cha chàng dạy khi chàng còn nhỏ.

Âm thanh vang lên buồn khó tả, nói lên tâm trạng buồn bã, nhớ nhà, tịch mịch của chàng.

Nếu đã định cả đời chàng phải ở trong cái thời không này thì tại sao lại không cho chàng vừa sinh ra đã ở đây để chàng khỏi hằng ngày trông mong về gia đình bạn bè của mình ở một thời không khác ?

Là lão thiên gia dày vò chàng hay do vận mệnh sắp đặt trước ?

Chàng không biết…

Nếu đã không biết thì chi bằng chàng thuận theo lão thiên gia để biết đáp án vậy…

Dưới ánh trăng phản chiếu hình ảnh nam tử áo trắng, khuôn mặt với đường nét sắc xảo đến hoàn hảo. Sự cô đơn buồn bã lòng chàng đều được soi thấu. Nhưng đâu biết rằng dưới bụi cây cũng có một ánh mắt dõi theo bóng dáng chàng, chứng tỏ đêm nay chàng không cô đơn…

---------------------

Nhật cao tam can, Lãnh Y Phong mới ý thức được mình ngồi cả đêm ở đây. Chắc là bây giờ mọi người đang tìm chàng.

Thoáng nghĩ, chàng đứng dậy phủi cát dính trên tà áo rồi đi vào nhà.

- Huynh đi đâu vậy ? Chúng ta tìm huynh nảy giờ. Nương tử của huynh tỉnh rồi. Nhưng…nàng ta không nhớ gì cả.

Tiểu Đao từ đầu chạy ra đứng trước mặt chàng, giọng nói ấp úng.

Nghe đến đây ánh mắt của Lãnh Y Phong có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó trở về vẻ điềm tĩnh vốn có.

- Ta biết rồi cảm ơn cô nương.

Xong, chàng đi theo Tiểu Đao vào trong. Bước vào đã thấy bạch y nữ tử xinh đẹp như tiên nữ một thân dựa vào vách tường bằng lá. So với hôm qua trông cũng đã đỡ hơn vài phần.

- Ngươi đây rồi, nương tử của ngươi có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Ngươi thử nói chuyện với nàng xem sao.



Thấy chàng, lão đứng lên nhường chỗ. Rồi cùng Tiểu Đao đi ra ngoài đóng chặt cửa.

- Đa tạ.

Lãnh Y Phong nói to, cố ý cho lão bên ngoài cửa nghe thấy.

Căn phòng bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn lại Lãnh Y Phong và bạch y nữ tử xinh đẹp như tiên. Cả hai có thể nghe hơi thấy hơi thở của đối phương.

Bạch y nữ tử nhìn chàng một lượt từ trên xuống dưới, suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Ngươi là ai ? Ta là nương tử của ngươi ?

Lãnh Y Phong nghe đến đây thì cười cười, đến ngồi bên cạnh của nàng.

- Ta là Lãnh Y Phong, nàng không phải nương tử của ta. Ta chỉ là tình cờ tình cờ đi ngang thấy nàng ngã xuống vách núi nên cứu giúp thôi.

Bạch y nữ tử nghe chàng nói xong chỉ lạnh nhạt gật đầu. Ánh mắt trống rỗng nhìn về một khoảng không xa xăm vô định.

- Cô nương tên gọi là gì ?

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, xoa đầu : Ta..ta.. không nhớ.

Lãnh Y Phong : Vậy cô nương nhớ nhà mình ở đâu không.

Nàng lại lắc đầu.

Chàng nghĩ đến đây lại thở dài.

- Vậy ngươi đặt cho ta cái tên đi.

Bất ngờ trước câu nói của nàng, nhưng rất nhanh sau đó chàng đôi mắt dịu đi. Ý cười nồng đậm, chàng nhìn bạch y nữ tử : Ta gọi cô là Tiếu Khuynh, cô nương thấy sao ?

- Tùy ý ngươi. Mà này ta muốn làm nương tử của ngươi, ta muốn theo ngươi. Ngươi thấy sao ?

- Gì cơ ? Cô nương muốn làm nương tử của ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook