Không Thoát Khỏi Anh

Chương 40: Đối tác lớn

Thiên Thư (Kamichira Hoàng)

18/07/2017

Sáng hôm sau , Băng Tâm cô hôm qua đã có một giấc ngủ trọn vẹn với niềm vui mới , đó là được đi làm , một cuộc sống mới hơn nữa cùng với Lăng Khiêm , đây là ước mơ của cô sau khi rời khỏi tổ chức sát thủ đáng ghét đó thì đây sẽ là công việc cô sẽ làm , bình thường giản dị nhưng lại vô cùng bình yên . Băng Tâm vô thức mỉm cười trong giấc mơ cô ôm lấy Lăng Khiêm , nhưng không thấy , bên giường lạnh tanh . 

“Đi đâu rồi “ Băng Tâm ngồi dậy nhìn xung quanh phòng , trời sáng rồi ??? Cô nhìn về phía đồng hồ đặt trên giường “Không sao , chỉ mới 8h sáng ..... Trễ rồi “ . Băng Tâm nhìn đồng hồ mà theo thói quen nằm xuống nhưng lại nhớ đến hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , không thể để ấn tượng xấu cho cấp dưới được . “Băng Tâm ơi Băng Tâm mày vô dụng quá “. Cô lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi thay một chiếc váy ngắn kèm theo áo khoác bên ngoài rất hợp với phong thái của một nữ lãnh đạo , vội vàng đổ hết đồ trang điểm trên bàn và sổ sách Lăng Khiêm đưa vào túi sách rồi chạy ra ngoài . 

“Tiểu thư , cô đi đâu “. Quản gia Trần ngăn cản . 

“Cháu đến Bang làm việc , có chuyện gì sao . Lăng Khiêm đâu rồi “. 

“Cậu ấy đang ở dưới gara chuẩn bị đi rồi “. Trần Quản gia vẫn chưa hiểu sự tình bình thản trả lời . 

“Sao không nói cháu , hôm nay cháu phải đi làm với Lăng Khiêm “. Nói rồi Băng Tâm chạy một mạch ra ra ngoài với đôi guốc vẫn còn cầm trên tay mặc cho tiếng gọi đằng sau . 

“Tiểu Thư , cô không ăn sáng sao ???” Quản gia gọi với theo nhưng không được , ông lắc đầu , thật là vội vàng . Vốn dĩ ông đã được Băng Tâm giao trọng trách gọi cô dậy sớm nhưng mệnh lệnh của Lăng Khiêm vẫn hơn . Anh nhìn thấy cô vẫn đang say giấc không nỡ gọi dậy nên đã dặn ông đừng làm phiền Băng Tâm , không ngờ cô dậy sớm vậy . 

“Lăng Khiêm , đợi em “. Băng Tâm đứng trên sảnh hét lớn với khoảng cách 30m . Lăng Khiêm khựng lại nhìn về phía cô mỉm cười , anh ngoắc tay ra hiệu cô lại gần . 

“Anh tại sao lại không gọi em dậy , một chút nữa là ngủ quên rồi “. Băng Tâm đưa đôi mắt giận dỗi nhìn Lăng Khiêm , nhưng vẫn thắm thiết ôm anh .

“Ngủ thêm một chút , còn rất sớm mà không phải sao ???” Lăng Khiêm khều nhẹ mũi cô , anh vốn nghĩ Băng Tâm có đi làm hay không thì chẳng quan trọng , quan trọng chính là cô cảm thấy cuộc sống bên Lăng Khiêm anh thật thoải mái không chèn ép , hơn thế nữa chính là cho cô biết anh vẫn rất cưng chiều cô hết mực , và việc đi làm chỉ là chiều ý của cô . 

“Anh thật quá kì lạ , trong lúc Lăng Khiêm anh là boss của em chuẩn bị bước lên xe để đi đến chỗ làm trợ lý như em làm sao có thể nằm ở trên giường “. Băng Tâm chui ra khỏi ngực Lăng Khiêm phản bác , cô chính là người như thế , công tư phân minh cơ mà , cô nói cô sẽ đi làm thì chính là đi làm nhất định làm tròn trách nhiệm của mình . Băng Tâm cô sẽ chứng minh cho Lăng Khiêm thấy cô đến Bang không phải để chơi , cũng không cần anh chiều ý cô . 

“Thôi được , chúng ta đến công ty trước , vào xe đi “. Lăng Khiêm không nói gì chỉ mỉm cười rồi mở cửa xe cho Băng Tâm bước vào , anh còn có thể nói gì trước sự kiên quyết của Băng Tâm đây , anh chỉ sợ cô mệt mỏi vì phải làm những công việc đó . ”Chúng ta không đến Bang sao ??” Băng Tâm hỏi , chẳng phải nào theo lịch trình thì Lăng Khiêm sẽ đến Bang sao ??? 

“Chúng ta có một vài đối tác mới , trưa sẽ ăn cơn rồi mới đến Bang “. Lăng Khiêm bước vào xe ra hiệu cho tài xế rồi nói . Chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi tòa biệt thự khổng lồ của Lăng Khiêm , bắt đầu này mới bước tiến mới của cả hai người . 

Lăng Khiêm và Băng Tâm tay trong tay bước vào dưới con mắt lạ lẫm có phần ngạc nhiên pha thêm chút ngưỡng mộ cô gái đi bên tổng tài của họ là Băng Tâm , những cô gái ở công ty nhìn thấy Lăng Khiêm như thấy ánh mắt trời chiếu rọi vào tổ nhện đang đóng bụi của họ . Đã lâu lắm rồi Lăng Khiêm không màng gì đến kinh doanh của Hoàng Thị , vậy mà bây giờ lại đến còn dẫn thêm một thiên thần , nắm tay thật hạnh phúc . 

Băng Tâm đưa mắt nhìn xung quanh Hoàng Thị , khẽ gật đầu , cô có thể nói nơi này là một cung điện không ? Cấu trúc thật là cầu kì , không để chừa một chỗ hổng nào lọt vào mắt người nhìn , nhân viên đứng xung quanh cuối chào Lăng Khiêm , một đội ngũ nhân viên có ngoại hình chuẩn , chưa nói đến năng lực nhưng khi nhìn vào họ cô đã rất thích rồi , đa số là những cô gái trẻ xinh đẹp . Bước vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài , Băng Tâm suy nghĩ một hồi mới quyết định hỏi vấn đề cô vừa mới thấy . 

“Lăng Khiêm “. 

“ukm “. Anh gật đầu , đợi chờ câu nói của Băng Tâm 

“Em có chuyện muốn hỏi “. Băng Tâm đôi mắt lếc nhìn phản ứng của Lăng Khiêm rồi nói tiếp “Tại sao , trong Hoàng Thị lại có nhiều cô gái xinh đẹp đến  vậy ???“. 

Không khí im lặng bắt đầu bao trùm lấy , Lăng Khiêm không nói là anh không thể biết được câu trả lời hiện giờ dành cho cô . Có rất nhiều nhân viên nữ sao , anh thật sự là không để ý đến họ dù chỉ là lướt qua . Sau một lúc Lăng Khiêm phì cười . 

“Chắc là do Thiên Vũ , trong suốt thời gian qua tất cả mọi việc ở Hoàng Thị đều là do cậu ta tiếp quản “. 

“À , Em đã hiểu “. Băng Tâm nhẹ lòng gật , cảm giác thoải mái hơn nhều so với vừa rồi , khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp đó , lòng Băng Tâm nổi lên cái suy nghĩ ghen tị , tại sao Lăng Khiêm có thể tuyển nhiều nữ nhân viên như vậy định chọc tức cô sao ?? 

“Em ghen sao “. Lăng Khiêm ép Băng Tâm vào góc thang máy đôi mắt chim ưng dò xét biểu hiện trên khuôn mặt cô . 

“Em .... nào có . Anh suy nghĩ nhiều quá rồi , mau tránh ra đi nếu người khác mà nhìn thấy thì mặt mũi để đâu “. 

Ting 

Lăng Khiêm nhíu mày nhìn cửa thang máy đang dần mở , đây là thang máy dành riêng cho anh , ai lại dám bước vào đây , ngay cả camera an ninh cũng không được lắp đặt . Bên ngoài xuất hiện bóng dáng của 1 chàng cao lớn với bộ comple đen tay bỏ vào túi quần thảnh thơi đợi thang máy , là Thiên Vũ , anh nhìn hai người vẫn chưa buông mỉm cười dơ tay chào. 

“Tôi làm phiền hai người sao ??” 

“Không có “. Băng Tâm vội đẩy Lăng Khiêm ra ho khan , cô lấy tay che mặt , trời xấu hổ chết đi được , cũng may là Thiên Vũ nếu là người khác thì cô sẽ ngay lập tức độn thổ xuống đất . ”Thực sự là rất phiền “. Lăng Khiêm gương mặt không có chút sắc thái nói . Băng Tâm cô hiện tại mới có thể biết được Lăng Khiêm có khuôn mặt rất là dày . 

“Đành vậy , hôm nay có một đối tác rất lớn từ Anh quốc đến đây ký hợp đồng với cậu . Ông ta có một mỏ dầu rất lớn muốn bán cho cậu . “



“Gía của mỏ dầu là bao nhiêu ???” 

“100 triệu đôla “. Băng Tâm dở tập tài liệu trong tay ra , những thứ này là do Thiên Vũ gửi cho cô ngày hôm qua , một số tiền khá lớn , chắc chắn mỏ dầu đó là rất lớn nên mới đưa ra một số tiền khổng lồ như vậy. Cô đưa xấp tài liệu cho Lăng Khiêm rồi lên tiếng “Em nghĩ anh nên kí kết hợp đồng này “ 

“Tại sao ???” Lăng Khiêm nhìn sang Băng Tâm nghe câu giải thích của cô . 

Băng Tâm mỉm cười rồi nói “ Theo em biết là anh đang theo đuổi lĩnh vực tài nguyên như vàng bạc , dầu mỏ , khí đốt ,.... đây chẳng phải là cơ hội rất tốt sao . Còn nữa mỏ dầu này thuộc lãnh địa quốc gia Venezuela một trong những quốc gia có lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới . Nếu như có được quặng dầu đó số tiền chúng ta mua nó chẳng là gì cả , tiếp theo đó tập đoàn bán mỏ dầu đó cho anh lại là tập đoàn uy tín của Anh quốc nhất định là sẽ không lừa đảo “ 

“Được , anh mua “. Lăng Khiêm gật nhẹ đầu với câu giải thích của Băng Tâm , cô đúng là một doanh nhân có tài năng , hầu như biết tất cả những gì thuộc về hợp đồng , lại còn đem ra những lời giải thích rất hợp lý rất thuyết phục . 

Cả ba bước ra khỏi thang máy khi nó lên đến tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng Khiêm , nơi được cho là một trong những tòa nhà cao nhất thành phố Thượng Hải , nơi có thể nhìn thấy tất cả các hoạt động ở thành phố , nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn lẫn bình minh mà dân thành thị không thể nhìn thấy được với cấu trúc bao bọc bằng kính trong suốt. Băng Tâm đi đằng sau Lăng Khiêm và Thiên Vũ với tư cách là một trợ lý đặc biệt , song song với cô là thư ký Hàn Minh người được Thiên Vũ tin tưởng có quy tắc trách nhiệm trong mọi việc . 

“Xin chào tiểu thư “. Hàn Minh nói nhỏ 

“Xin chào thư ký Hàn “. Băng Tâm cung nhẹ gật đầu , đây có phải là người mà lần trước đụng độ Trung Đằng , có lẽ cô sẽ không biết gì về việc này nhưng lại vô tình nghe ngóng được từ phía hộ vệ thường trực camera an ninh khi ra về ngày hôm qua . Nghe nói Hàn Minh thư ký là người rất trầm tính , lạnh lùng , họ là lần đầu thấy anh ra tay với người khác . 

Lăng Khiêm và Thiên Vũ bước vào nhìn một lượt thì dừng lại ở chỗ ngồi của mình , tất cả mọi người đã đến đầy đủ và yên vị ở chỗ ngồi của mình . Cuộc họp kí hết hợp đồng cũng bắt đầu , hai bên là cổ đông lớn của 2 tập đoàn , tất cả đều mang nét quyền quý cao sang , thêm nét chuyên nghiệp khi làm việc thật đáng để người khác kính nể . Băng Tâm và Hàn Minh nhìn nhau gật nhẹ đầu rồi bắt đầu công việc của mình . Cô cầm sấp tài liệu của Hàn Minh đưa cho rồi lần lượt đi hết bàn phát cho từng người , riêng anh thì bước lên bắt đầu về bài thuyết trình của mình với cái máy chiếu . 

“Chào mừng quí vị đã đến với ......” 

Băng Tâm làm xong công việc của mình thì lẵng lặng đứng ở góc phòng tối , thì ra việc trợ lý cũng rất dễ dàng chỉ cần xem sơ một số tài liệu cơ bản sếp đưa ra thì có thể làm tốt , đến giờ họp chỉ cần phát tài liệu , hơn nữa thì cũng trả lời các câu hỏi trong công việc thôi mà , Băng Tâm cô bắt đầu thích công việc này rồi . Cuộc họp cũng kết thúc với cái bắt tay kết thúc , Băng Tâm vẫn không di chuyển vị trí của mình , cô đúng ở góc phòng quan sát mọi chuyện , người đàn ông vừa dao dịch với Lăng Khiêm rất quen thuộc nhưng lại quay lưng về phía cô , cố nhớ đó là ai nhưng vô ích . 

“Xong cuộc họp này chúng ta sẽ đến Hoàng Khiêm để kiểm tra định kỳ tiến độ kỹ thuật ở phòng tập , đến chiều thì bên sáng chế vũ khí có báo cáo mới cần anh giải quyết , còn có ....“. Băng Tâm tiếp tục cầm sấp tài liệu trên tay nói lịch trình tiếp theo dành cho Lăng Khiêm , nhưng lại bị anh bịt miệng 

“Em cũng không cần nghiêm túc như thế , những công việc đó đến trễ một chút cũng không sao , em chưa ăn gì phải không ??? Đi ăn thôi, mọi việc cứ đưa Hàn Minh giải quyết  ” Lăng Khiêm giựt lấy xấy giấy trên tay Băng Tâm đưa cho Hàn Minh kéo tay cô 

“Không được, nhất định là không được . Đây là nhiệm vụ của em , em phải hoàn thành . Thư Ký Hàn cũng có việc phải hoàn tất , đừng làm khó anh ấy .. có phải không thư ký Hàn “. Băng Tâm nhìn sang anh với đôi mắt hăm dọa . Hàn Minh giật mình không nói gì , anh chỉ biết cười gượng đau khổ , ai nói gì thì anh nghe vậy . 

“Ngưng giàng co , Thiên Vũ tôi sẽ kiểm tra phòng tập và vũ khí , cứ đi đi “ Thiên Vũ đi đến thở dài , có phải ngày nào anh cũng sẽ chịu cảnh này không ??? Mỹ Nhi ơi Mỹ Nhi , đáng lẽ anh nên đem cô theo mới phải . 

“Được rồi , các người là đang làm khó tôi phải không . Tôi đi là được chứ gì “. Băng Tâm cùng Lăng Khiêm bước ra , đôi mắt liếc về phía Thiên Vũ 1 giây với sự cảnh cáo “Coi chừng tôi đó “. 

Vừa đi đến gần thang máy thì Băng Tâm dừng lại , lại là bóng dáng của người đàn ông đó , đi cùng 2 chàng thang niên cao lớn . 

“Lăng Khiêm , anh xuống lấy xe trước đi , em đi toilet mọi chút “. Băng Tâm nói

“Được , nhanh lên một chút “. 

Băng Tâm đợi đến khi Lăng Khiêm bước vào thang máy mới bước đi , cô mới men theo lối 3 người đó biến mất , đi được một đoạn thì thấy họ đứng trước cửa thang máy , là ông lão đó , phải chi lại cảm thấy quên thuộc , kể từ ngày Hạ Đình Ái chết giờ . 

“Ông “. 

“Băng Tâm??” Trương Bằng ngờ nghệch quay lại khi có người gọi , thì ra là Băng Tâm . 

“Ông , sao ông lại ở đây , lại còn là đối tác của Lăng Khiêm nữa chứ ??” 

“À , ta là có mỏ dầu lớn muốn bán nó đi , là bởi vì tập đoàn của ta khi đánh bắt gần đó vô tình tìm được nó , nhưng lại chẳng thuộc nghành buôn bán mỏ dầu nên bán “. 

“Thì ra là thế , cháu là trợ lý của Lăng Khiêm về sau , nếu có gì về công việc không tiện trao đổi với Lăng Khiêm , có thể nói với cháu “ Băng Tâm nắm lấy tay của Trương Bằng tỏ lòng giúp đỡ . 

“Được được , ta giới thiệu với cháu , đây là cháu trai của ta , Phong Thần, , nó sẽ thường xuyên thay ta giải quyết công việc của 2 tâp đoàn Hoàng Thị và Trương Thị “. Trương Băng đưa tay về phía sau lưng Băng Tâm giới thiệu Phong Thân , cô nhìn theo hướng tay quay lại , trái đất thật nhỏ lại gặp cố nhân lại là cháu trai của ông lão này . ”Rất vui được gặp anh , Phong Thần“. Băng Tâm nhẹ cuối đầu . 

“Chủ tịch , chúng ta còn có lịch trình khác cần tham gia , đã đến giờ ạ “ Chàng thư kí lên tiếng . 



“Tạm biệt ông “. Băng Tâm cuối đầu tạm biệt rồi nhìn sang Phong Thần nói nhỏ “Có lẽ chúng ta còn gặp lại nhau dài dài , nên tôi mong chúng ta có thể hợp tác hòa thuận không gây rắc rối cho nhau “. 

“Lần đầu tiên bị một cô gái răn đe như vậy đấy , anh rất thích cách em nói chuyện , tạm biệt “. Phong nháy mắt rồi bước vào thang máy . 

Băng Tâm vẫn đứng đó giữ nguyên nụ cười cho đến khi cửa thang máy đóng , cô thở dài , cuộc sống vẫn chưa kết thúc thì sự việc vẫn không ngừng sảy ra , cô đã quen với chuyện đó . Vậy thì có thể nói đối tác lớn lần này không là ai khác chính là Phong Thần , sẽ gặp dài dài đây , à không đúng có phải là sau khi việc buôn bán này kết thúc 2 tập đoàn sẽ không liên quan chứ . Băng Tâm mở bản sao hợp đồng ra xem , cô nhăn mặt thôi rồi việc buôn bán sẽ không kết thúc nếu như Hoàng Thị chưa khai thác triệt để mỏ dầu vừa mua , chắc là còn lâu lắm . Băng Tâm bước đi , vẫn còn nhiều chuyện cô không biết , Lăng Khiêm chắc chắn là biết Phong Thần sẽ tham gia vào vụ này , tại sao lại không nói với cô câu nào ?? Hay là sợ cô suy nghĩ nhiều , hazzi rắc rối chết thôi . 

“Tôi khó khăn lắm mới trốn khỏi đó đến đây , anh còn dám cằn nhằn “. Băng Tâm vẫn đang bước từng bước đến nhà xe thì chợt dừng lại khi nghe tiếng nói phát ra từ trong phòng . Cô tò mò nhìn vào , cô trợn mắt là Hạ Đình Nhĩ hắn ta còn sống và đang làm gì ở chính lãnh địa của Hoàng Thị , cô gái đó là ai chứ , cô ta đang xoay mặt với cô 

“ Mạc Lữ Đồng , cô đừng có mà lên mặt . Trong suốt mấy ngày qua cô đã làm được gì , tôi tìm cách cho cô vào đó không phải là để học võ công , có biết chưa “ Đình Nhĩ mạnh tay bóp cằm Lữ Đồng de dọa . 

“Vậy ngươi làm được những gì trong mấy ngày qua “. Lữ Đồng hất tay Hạ Đình Nhĩ ra mạnh mẽ chống trả 

“Đừng nghĩ ta kém cỏi như ngươi , ta đã thâm nhập vào Hoàng Khiêm với hình dạng mới , đối tác của Hoàng Khiêm rất có thể sẽ trở thành con cờ đẹp nhất đối với ta “. Hạ Đình Nhĩ tự đắc trả lời , hắn ngày xưa chính là thiếu gia của Hạ Gia lẫy lừng và của tổ chức sát thủ ASS đầy uy lực . 

“Thế thì anh đã biết Băng Tâm sẽ làm trợ lý cho Lăng Khiêm không ??? Điều đó có nghãi là gì , chính là cô ta sẽ ở cạnh Lăng Khiêm 24/ 24 làm thế nào tôi hạ thủ họ “ 

Băng Tâm vẫn đứng đó nghe , tất cả đều lọt vào tao cô , Hạ Đình Nhĩ đang cố phái người giết cô , lần này phải cẩn thận hơn mới được . 

“Cô là ai đang làm gì ở đây ??” . Một bảo vệ tuần tra đứng bên cạnh Băng Tâm nói . Cô kẽ nhăn mặt , tại sao tên này có thể xuất hiện đúng lúc vậy chứ ??? Băng Tâm mặc kệ câu hỏi của tên bảo vệ xông vào phòng bắt cho bằng được Hạ Đình Nhĩ và xem mặt cô gái bí ẩn kia

“ KHông được quay mặt lại “ Đình Nhĩ kéo đầu Lũ Đồng sát vai hắn 

“Tại sao , đây là thời cơ tốt , chúng ta có thể hạ Băng Tâm trước “. Lữ Đồng nói nhỏ ”Cô nghĩ Băng Tâm dễ giết vậy sao , Lăng Khiêm đang ở gần đây , nếu xảy ra động tĩnh gì thì cả 2 đều chết , nghe theo tôi , CHẠY “ Đình Nhĩ đẩy Lữ Đồng chạy về phía cửa sau một mình chặn đường Băng Tâm , nhất định đây không pahir thời cơ chín mùi , tất cả đều phải được suy tính kĩ lưỡng , anh sẽ không để kế hoạch trả thù này thất bại . 

“Ngươi hình như đã quá xem thường bọn ta rồi đó , Đình Nhĩ ngươi làm thế nào có thể tiêu diệt được đối thủ mạnh như Lăng Khiêm đươc “. Băng Tâm cười khinh bỉ , với hiện trạng công tử bột của Hạ Đình Nhĩ thì làm được gì , không có ASS , không có mẹ ... thật là đưa trẻ cô đơn tội nghiệp . 

“Ngươi đừng quá tự đắc “ Đình Nhĩ xông tới Băng Tâm giao đấu , anh cũng không phải loại người tầm thường , khả năng đánh đấm của anh cũng đã được chứng minh khi anh đánh nhau với Băng Tam ngay tại căn cứ của ASS tại Anh quốc . 

Băng Tâm dùng chân đạp vào bụng của Đình Nhĩ trước khi anh có ý chạm vào người cô , đừng nghĩ cô tầm thường chứ , lần trước có thể vì cô do vết thương mà không đấu lại Đình Nhĩ nhưng bây giờ để xem ai hơn ai . Băng Tâm tiếp tục dùng môn võ Karate đánh liên tục vào Đình Nhĩ , anh nhất thời chỉ có thể cùng tay đỡ nó , nhưng đến khi tìm được cơ hội lại dương tay đánh trở lại Băng Tâm cô nhất thời né kịp . Tay không đủ Băng Tâm tiếp tục dùng chân gạt ngã đối phương , Đình Nhĩ không để ý bị quật ngã , liên tiếp lăn trên sàn dưới những cú đạp bằng giày cao gót của Băng tâm liên tiếp giáng xuống khi nó nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh . Tiếp theo đó , Đình Nhĩ nắm lấy chân của Băng Tâm bẻ nó nhưng chỉ rút được chiếc giày . Nhận thấy hoàn cảnh hiện tại đang càng tệ Đình Nhĩ nhanh chân tháo chạy . 

“Nè ai cho ngươi chạy , đứng lại đó cho ta , cái tên hèn này , thua cả phụ nữ à??” Băng Tâm cầm chiếc giày của mình chạy theo Đình Nhĩ , thật khó khăn khi cô chân thấp chân cao chạy theo một người con trai to khỏe , Băng Tâm nhìn khắp nhà xe không thấy đâu . 

“Băng Tâm , em đã đi đâu “. Lăng Khiêm từ phía xa hai tay đút túi quần đi đến , anh đã đợi cô khá lâu nhưng chẳng thấy cô đâu , cứ ngỡ là lạc mất rồi . 

“Em ....”

“Giày của em bị làm sao ??“. Lăng Khiêm không đợi cô trả lời lướt qua 1 lần rồi lại lo lắng , mới đi có một chút sao cô lại xốc xếch thế này rồi . 

“Lúc nãy em gặp Hạ Đình Nhĩ , em đánh nhau với hắn ta“. Băng Tâm nhỏ giọng nói .

“Không sao chứ , có bị thương chỗ nào không “. Lăng Khiêm nghe đến tên hắn ta thì mặt xám lại , tên đó không biết sợ hay sao lại dám động đến Băng Tâm trong chính lãnh địa của Hoàng Khiêm . 

“Em không sao “. Băng Tâm mỉm cười , Lăng Khiêm lo cho cô vậy sao , cứ tưởng là sẽ tới tấp hỏi chuyện của Đình Nhĩ kiểu như gặp ở đâu đã nghe hắn nói gì ??? Nhưng không anh vẫn là hỏi thăm cô đầu tiên , cô rất vui , rất hạnh phúc khi có một người lo lắng cho cô như vậy . 

“Còn cười , lần này em không sợ anh mắng em sao ??” Lăng Khiêm gõ vào trán Băng Tâm nghiêm nghị chất vấn 

“Không , anh rất là thương em nhất định không mắng em , nếu có mắng cũng không đến những câu khó nghe , lại là những lời làm em vô cùng vô cùng hạnh phúc “ 

“giỏi nịnh , về thôi “ Lăng Khiêm điểm nhẹ lên mũi của Băng Tâm rồi nắm tay cô về . 

“Khoan , em đeo giày đã “. 

“Đứng yên đó “. Lăng Khiêm ra lệnh rồi ngồi xuống nhấc chân Băng Tâm lên đeo giày cho cô thật nhẹ nhàng dịu dàng , nó làm người khác liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích , đầy lãng mạng như thế này . Có phải hay không Lăng Khiêm ngày xưa cũng xem truyện cổ tích ???

Trong lúc ra về , Băng Tâm không hề nói gì về chuyện của Đình Nhĩ chỉ có cảnh báo anh về việc hắn ta đang trà trộn vào tập đoàn , còn cô gái tên Mạc Lữ Đồng kia vẫn là sự im lặng , cô sẽ đích thân điều tra cô ta , từ dáng người đến giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ cô ta là ai , ngay cả cái tên Mạc Lữ Đồng cũng là lần đầu tiên Băng Tâm cô nghe được . Chuyện tình của Băng Tâm và Lăng Khiêm sẽ vẫn tiếp tục với nhiều phần gây cấn và thử thách cho họ , một cặp đôi quyền lực nhất lịch sử Hắc Đạo , sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh , tài trí và sự dũng cảm . Họ chính và sẽ là cặp đôi huyền thoại được tất cả cô gái ao ước .  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thoát Khỏi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook