Không Thoát Khỏi Anh

Chương 39: Trợ lý đặc biệt

Thiên Thư (Kamichira Hoàng)

18/07/2017

Lăng Khiêm sau khoảng thời gian 2 tuần làm quen với kinh doanh thì đã bắt đầu tiến sâu vào nó hơn , lẽ đương nhiên người có năng lực , quyền thế như anh thì vô cùng dễ dàng để có chỗ đứng tốt trong Bạch Đạo . Khoảng thời gian gần đây , không những quản lí Bang Hoàng Khiêm mà anh còn hợp tác với vài đối tác có uy tín của nước ngoài , chính vì thế Lăng Khiêm có lẽ sẽ rất bận rộn , sớm đi ,tối khuya mới về . Vì vậy , Băng Tâm tiếp tục chìm trong trạng thái buồn bã , chán nản .... Cô quyết định đến Hoàng Khiêm cùng với Mỹ Nhi .

“Thế nào lại nhớ Lăng Khiêm đến nỗi nằng nặc cùng tớ đến Hoàng Khiêm “. Mỹ Nhi ngồi trên chiếc xe mô tô của mình nhìn sang Băng Tâm , chỉ mới 8h sáng mà Mỹ Nhi đã bị cô lôi ra khỏi nhà mà đến Hoàng Khiêm cũng thật may mắn Thiên Phu Nhân là người dễ tính nên rất nhanh chóng cho cô đi

“Thế cậu không tò mò Thiên Vũ làm gì ở Hoàng Khiêm sao , đừng nói với tớ cậu không lo Thiên Vũ ra ngoài sẽ trăng hoa đó chứ ???” . Băng Tâm mở kính bảo hiểm đáp lời , có phải là Mỹ Nhi ở với Thiên Phu Nhân lâu quá rồi nên bị bà ấy làm cho lu mờ rồi hay không ? Sao bỗng dưng lại trở nên ngoan hiền thế chứ , cả ngày ở trong nhà không chán sao?

Mỹ Nhi không đáp lại , làm sao có thể nói lại cô gái như Băng Tâm chứ , tốt nhất là im lặng chạy cho thật nhanh không khéo lại bị cô bới chuyện cũ lên thì thật là không may đó . Đi đường quảng được 20km Băng Tâm và Mỹ Nhi cuối cùng cũng đến nơi , xuất hiện với diện mạo một tay đua với chiếc mô tô phân khối lớn chắc hẳng chẳng có ai nhận ra 2 cô .

“Hai người là ai , mau trình thẻ “. Hộ vệ trông thấy Băng Tâm và Mỹ Nhi ngoài cổng lập tức bước ra , vẻ mặt nghiêm trọng , phòng thủ sẵn sàng với mọi chuyện xung quanh .

“Băng Tâm “. Cô mở mũ ra mỉm cười

“Mời vào“. Hộ vệ vừa nãy nhận ra Băng Tâm và Mỹ Nhi liền cung kính nhường đường .

Băng Tâm cùng Mỹ Nhi đi theo sự hướng dẫn của Trung Đằng bước ra hàng chục cánh cửa như lần trước mới có thể tiến và khu làm việc của Lăng Khiêm đang làm .

“Tiểu Thư , lối này “. Trung Đằng tiếp tục hướng dẫn hai cô vào phòng làm việc của Lăng Khiêm và Thiên Vũ .

“Khoan đi đã , tôi muốn đến chỗ tập luyện của Hoàng Khiêm “. Băng Tâm dơ tay ra hiệu , thế là cả ba chuyển hướng đến phòng tập của căn cứ . Cả hai bước đến nơi , vẫn là không khí luyện tập hăng say đến Hoàng Khiêm cô luôn cảm nhận được chút gì đó cần mẫn , nghiêm túc và có gì đó rất căng thẳng trong những giờ làm việc kiểu này , chẳng ai để ý đến hai cô .

“Trung Đằng giới thiệu tôi là thành viên mới , sau này sẽ đảm nhận việc giám sát công việc của Hoàng Khiêm “. Băng Tâm nói nhỏ với anh .

“Nhưng tiểu thư , Lão Đại chưa nói với tôi điều này , nếu không sẽ bị khiển trách “. Trung Đằng nghe Băng Tâm nói liền trả lời cách đa nghi , Lão Đại cho Băng Tâm đi làm sao ?

“Nếu như anh không nói thì để tôi , đến khi gặp Lăng Khiêm tôi sẽ không giúp anh giải oan đâu nhé “. Băng Tâm nhìn Trung Đằng , cô nháy mắt với anh , chỉ có thế làm cho anh lo lắng rồi , dù gì Băng Tâm cũng được Thiên Vũ giao cho nhiệm vụ được Trung Đằng anh phụng mệnh nếu không làm theo thì cũng chẳng lành , phải biết nghe theo ai đây . “Mọi người tôi ....“. Băng Tâm bắt đầu lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người lại bị Trung Đằng ngắt lời .

“Giới thiệu với mọi người , đây là cô Doãn Băng Tâm phụ trách việc luyện tập của mọi người , đồng thời là người hướng dẫn , hoan nghênh “. Trung Đằng anh đã suy nghĩ lại rồi , Lão Đại Lăng Khiêm hết mực yêu chiều Băng Tâm lúc nào cũng nghe theo lời của cô , có lẽ sẽ tức giận nhưng cũng không nỡ mắng Băng Tâm vì thế cấp dưới như anh phần nào cũng đỡ được tội .

Tiếng vỗ tay liên tiếp tiếng bên dưới vang lên , lại là một thành viên mới trong 2 tuần qua được bổ sung . Nhìn Băng Tâm có chút quen thuộc , chắc chắn là con người đặc biệt rồi , ai lại mới vào đã nhậm chức giám sát đó phải có chút gì đó quen biết với bang chủ .

“Mọi người tiếp tục đi , đừng trơ mắt ra nhìn tôi thế chứ“. Băng Tâm nói rồi quay sang Trung Đằng “ Coi như cậu biết suy nghĩ , mau dẫn tôi và Mỹ Nhi đến phòng thay đồ chuẩn bị đi “.

Trung Đằng không nói gì lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng len lén gạt đi giọt mồ hôi trên trán , anh cười miễn cưỡng rồi dẫn 2 người đi , coi như anh may mắn vì có Bang chủ phu nhân tương lai đến trợ giúp cho việc luyên tập của lực lượng hộ vệ .

Lữ Đồng sau khi gia nhập vào đội ngũ hộ vệ của Hoàng Khiêm thì vẫn chưa có chút động tĩnh nào cả , chế độ tập luyện quá khắc nghiệt khiến cô không có thời gian liên lạc với bên ngoài căn cứ , ngoài ra Đình Nhĩ vẫn chưa cho cô biết bất cứ điều gì về kế hoạch hiện tại của anh ta chỉ có thể phụng mệnh làm theo nhiệm vụ , cũng thật cảm ơn Lăng Khiêm đã cho cô miễn phí khóa tập này , nói thật thì khóa tập này đối với cô là hơi quá sức nhưng lại rất thú vị , thể hiện được đẳng cấp của Hoàng Khiêm là một Bang phái hùng mạnh có địa vị cao của Hắc Đạo mà ai cũng kính nể .

“Triệu Vân , làm gì mà ngây ra như vậy , mau tập đi “. Lưu Nghị đang trong thời gian giám sát thì thấy cô lơ là anh liền lên tiếng . Đúng là người mới lúc nào cũng chỉ biết nói không quen với chế độ luyện tập này rồi lại tìm cớ lơ là , đối với Lưu Nghị anh cái gì cũng có nguyên tắc của nó không thể tùy ý chỉnh sửa và không hề có một ngoại lệ nào khác .

“Lưu Nghị , anh khắc khe quá rồi chăng “. Băng Tâm và Mỹ Nhi bước đến , họ thay bộ đồ đua xe vừa rồi thành một bộ thể thao đen thoải mái , tay vẫn đang mày mò với đôi găng .

“Băng Tâm tiểu thư , Mỹ Nhi tiểu thư , hai người .... sao lại đến đây “. Lưu Nghị nhìn sang vội vã cuối đầu .

“Chẳng lẽ tôi không có quyền đến đây ?“. Mỹ Nhi nói .

“Không , đương nhiên là có thể “. Lưu Nghị lắc đầu vẻ mặt vẫn chưa hiểu vấn đề nhìn sang Trung Đằng ra hiệu .

“À , Tiểu thư sẽ bắt đầu tham gia vào việc giám sát của Hoàng Khiêm , mọi chi tiết xin liên hệ Lão Đại “. Trung Đằng sau một hồi ngây ngô cuối cùng mới hiểu ra ý đồ của Lưu Nghị , anh lợi dụng lúc mọi người không chú ý thì len lén chạy ra ngoài ...

“Tất cả giải tán tiếp tục công việc đi “. Lưu Nghị nói lớn để làm phân tán đám đông đang tập trung con mắt về phía Băng Tâm và Mỹ Nhi .”Triệu Vân , hôm nay tôi đến xem cô tập thế nào ???“. Băng Tâm chạy đến .

“Tôi vẫn tốt, tiểu thư không cần phải lo, cô có muốn chỉ giáo tôi vài chiêu thức không ???” Lữ Đồng vẻ mặt sắt đá vẫn không thay đổi .

“Được “. Băng Tâm nói “Mỹ Nhi, cậu bảo mọi người đến đây xem tôi làm mẫu với Triệu Vân , hôm nay sẽ khởi đầu bằng dao “.



“Này , cậu đừng làm loạn có được không , lỡ đâu cậu bị làm sao tớ biết ăn nói thế nào với Lăng Khiêm , Lưu Nghị và Trung Đằng thế nào cũng bị liên lụy , cậu nghĩ cho mọi người một chút đi “. Mỹ Nhi giữ tay Băng Tâm lại khuyên bảo , mới đến đây chưa có sự cho phép của Lăng Khiêm đã tự ý gia nhập bây giờ còn chơi với dao nữa , như thế nào để Lăng Khiêm nguôi giận đây .

“Cậu lo lắng làm gì , chỉ là dao thôi , chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ “ Băng Tâm nói nhỏ .

“Không phải là không tin tưởng mà là vì tớ muốn cậu suy nghĩ cho Lăng Khiêm một chút . Dù gì đây cũng là nơi làm việc của họ “.

“Cậu yên tâm , sẽ không có chuyện gì đâu mà “. Băng Tâm đẩy Mỹ Nhi ra khỏi vòng vây rồi bắt đầu với trận đấu .

“Đề phòng Triệu Vân có thể gây thương tích cho tiểu thư “. Lưu Nghị nói , anh được lệnh của Thiên Vũ điều tra về Triệu Vân và những thông tin khác cho nên tạm thời không nên tin tưởng rằng cô ta không làm hại Băng Tâm . Lưu Nghị liếc về phía cửa , Trung Đằng vẫn chưa quay lại , làm gì mà lâu vậy chứ , chỉ là chuyện đi báo với Lão Đại thôi mà .

Trung Đằng dồn toàn bộ sức kiên nhẫn vào những cái cửa điện tử này để có thể đến được phòng của Lăng Khiêm , anh thầm rủa tại sao lại đặt nhều cửa đến như vậy , có phải kiến trúc sư quá đa nghi rồi không , thật alf hết thuốc chữa mà .

“Trung Đằng mau lên đi , Băng Tâm tiểu thư sắp thi đấu với Triệu Vân , không ngăn được cô ấy “. Từ bộ đàm nội bộ phải ra tiếng nói bên tai

“Đến nơi rồi , đợi một chút “. Trung Đằng đáp lại rồi chuẩn bị bước vào trong thì bị thư kí của Thiên Vũ chặn lại

“Anh không thể vào , Lão Đại và thiếu gia đang họp “.

“Có chuyện rất quan trọng , thư kí Hàn à cho tôi vào đi “. Trung Đằng nài nỉ .

“Chuyện có quan trọng thế nào cũng không liên quan đến tôi “. Ngồi đó đợi đi . Thư Kí Hàn hướng tay về phía ghế khí chất vẫn không thay đổi vẫn kiên quyết không thay đổi kiểu như thà chết chứu không phụ lòng chủ nhân .

“Vậy thì thất lễ rồi Thư kí Hàn Minh “, Trung Đằng cuối nhẹ đầu rồi ra chiêu thức.

“Vậy tôi cũng không giữ lễ với anh “. Thư Kí Hàn cũng dùng tay đỡ , hai người cùng lúc ra những cú đánh xuất sắc , đừng tưởng làm được thư kí của Thiên Vũ là dễ dàng , không những có cái đầu biết suy nghĩ mà còn cần cả võ thuật , vốn dĩ Hàn Minh chính là bậc thầy của môn võ huyền thoại Karate và quyền anh nhưng vì truyền thống gia đình lại không cho phép điều đó , để có cơ hội được duy trì sở thích anh đã tham gia vào Hoàng Khiêm sau bao nhiêu khó khăn mới được như ngày hôm nay .Hàn Minh không hề đánh trả Trung Đằng mà chỉ đỡ lấy những cú đánh của anh nhằm kéo dài thời gian khi cuộc họp kết thúc . Trung Đằng thì cứ như phát điên với cái kiểu nhờn dai của thư kí Hàn, có phải là làm việc cho Thiên Vũ quá lâu rồi không , anh liên tục đánh tới và thành công đánh vào ngực phải của Hàn Minh khiến anh trượt xa 3m nhưng vẫn giữ được thăng bằng , hai người cứ thế giành co tranh sức cho đến khi cuộc họp kết thúc .

“Hai người dừng tay “. Thiên Vũ đứng trước mặt Trung Đằng và Hàn Minh đỡ tay cả hai “Có biết đây là đâu không mà tùy ý làm loạn hả “.

“Thiên Vũ thiếu gia “ Cả hai lập tức dừng lại đến trước mặt Thiên Vũ cuối đầu .

“Tôi có chuyện rất gấp muốn báo với Lão Đại nhưng cứ bị Hàn Minh thư kí đây cản trở “. Trung Đằng mở lời giải thích

“Nói đi , là chuyện gì quan trọng , cấp bách đến mức mà không thể đợi cuộc họp kết thúc được “. Thiên Vũ hỏi .

“Băng Tâm và Mỹ Nhi tiểu thư đến đây , đang ở phòng tập , hơn nữa Băng Tâm tiểu thư đang đánh nhau với Triệu Vân “. Trung Đằng nói nhanh gọn sự việc cần trình báo .

“Cái gì ??? Băng Tâm và Mỹ Nhi đến đây , Sao không nói sớm “. Thiên Vũ bắt đầu đổi sắc , sự nghiêm nghị hầu như mất hoàn toàn khi nghe đến tên hai người họ . Trung Đằng vẫn không trả lời , trực tiếp nhìn sang thư kí Hàn vẻ như' đều là tại anh ta , không phải đã nói có chuyện quan trọng sao' . Thư Kí Hàn vẫn im lặng đôi mắt lại toát ra ý nói' đành chịu tôi chỉ là làm theo luật lệ , Thiên Vũ thiếu gia nói sao tôi làm vậy '. Thật ngang trái có vẻ hai chàng trai này không thể hợp nhau được , có thể cả phần đời còn lại sẽ không bao giờ nói chuyện

“Lũ vô dụng “ Lăng Khiêm đứng đằng sau toát ra sát khí đằng đằng , đôi mắt anh đỏ ngầu tức giận trực tiếp ném bản hợp đồng vừa kí xuống đất mà bước đi khiến mọi người xung quanh sợ hãi . Trung Đằng và Thiên Vũ cũng đi theo anh . Chỉ riêng Hàn Minh ở lại tiếp tục công việc của mình , bổn phận anh không hề có ở phòng tập cho nên quan điểm của anh sẽ là không bao giờ đến đó trong giờ làm việc .

Lăng Khiêm bước đi không nhanh cũng không chậm nhưng cũng đủ cho người ta không thể lỡ nhịp chân để đi theo anh . Băng Tâm sao lại dám đến đây , không những không đến phòng làm việc của anh mà tự ý đến phòng tập đánh nhau với Triệu Vân đúng là quá sức tưởng tượng .

Phòng Tập

Mọi người vẫn không hề cảm giác được chuyện gì sẽ xảy ra sắp đến mà lại vui vẻ hò reo như một đấu trường thực sự . Họ có bao giờ thấy những chiêu thức đặc biệt như vậy , Triệu Vân cứ thế áp dụng tất cả những gì đã học được tấn công đến Băng Tâm , đây chính là cơ hội tốt để Lữ Đồng cô giết chết Băng Tâm ngay trước mặt mọi người và sẽ nói là vô ý . Nhưng thật không dễ dàng gì , khi ngay cả nắm đấm Băng Tâm cô còn không thèm dùng đến , cô chấp tay đằng sau lưng cứ thế tránh né con dao đang lao đến , sỡ dĩ hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên không màng đánh người chỉ là để khởi động . Né trái , né phải , đứng lên , ngồi xuống , vậy là chỉ sau 10 phút Triệu Vân đã thấm mệt .

“Mọi người thấy trò này thế nào , tôi thậm chí không cần dùng đến tay mà chỉ sau vài phút Triệu Vân đã thấm mệt như vậy , có phải là quá tiện lợi không ?? Đợi đến đó chỉ cần nhẹ tay một chút thì đối thủ đã ngã lăn ra rồi “. Băng Tâm nói, đây chỉ là một trò chơi nhỏ của cô thôi , có lẽ bọn sát thủ ở ASS đã học được cả rồi . “Da“. Triệu Vân sau khi lấy lại không khí thì tiếp tục đâm đến Băng Tâm . Khiến mọi người có một phen hoảng hồn , Băng Tâm không hề kinh động , cô nhẹ nhàng ngửa lưng ra đằng sau là có thể né được mũi dao một cách dễ dàng. Băng Tâm bẻ nhẹ tay Lữ Đồng ra đằng sau rồi dựt lấy con dao của cô chuyển hướng lên động mạch cổ của đối phương .

“Thấy thế nào , rất đơn giản để chết , chỉ cần 1 chút lơ là sẽ khó toàn thây “. quăng con dao sang bên cạnh cô tiếp tục nói gì đó rồi lại bị ngắt lời

“Doãn Băng Tâm “. Lăng Khiêm hét



“Chết rồi“. Băng Tâm và Mỹ Nhi than thầm .

“Lăng Khiêm , anh xong việc khi nào “. Băng Tâm cười ngượng

“Lão Đại “. Mọi người xung quanh thẳng hàng cuối chào . Không khí im lặng bao phủ tất cả ,không ai dám mở miệng nói câu nào tất cả đều như cứng đờ . Lăng Khiêm bỏ tay vào túi quần liếc nhìn tất cả cách ghi nhớ . Rồi bước đến Băng Tâm vác cô lên vai trực tiếp bước đi .

“Lăng Khiêm bỏ ra , em tự đi được “. Băng Tâm dãy lên , tay đấm chân đá .

Thiên Vũ bước đến nói “Mọi người tiếp tục luyện tập , chờ ngày giải quyết“. Nói rồi anh quay sang Mỹ Nhi nói nhỏ “Là chuyện gì , mau nói anh nghe “.

“Ra ngoài trước đã “

Sau khi tất cả rời khỏi , đội hộ vệ bên trong mới bắt đầu bàn tán . Là chuyện gì , tại sao Lão Đại lại nổi giận với Băng Tâm , họ có quan hệ gì ??? Thiên Vũ làm sao lại thân thiết với cô gái đi kế Băng Tâm , chẳng phải anh đã có vợ chưa cưới ... chẳng lẽ nào là Mỹ Nhi . Tại sao Băng Tâm lại nói cô là quản lý mới của Hoàng Khiêm .

Phòng Lăng Khiêm

“Quản lý Hoàng Khiêm á ??“. Thiên Vũ bật dậy khi nghe câu chuyện đã được tường thuật của Mỹ Nhi . Tại sao Lưu Nghị và Trung Đằng có thể làm như vậy khi chưa có sự cho phép của anh hoặc Lăng Khiêm chứ , Thiên Vũ hỏi tiếp “Vậy tại sao Trung Đằng nói như vậy “

“Tôi ....“. Băng Tâm hai tay đan lấy nhau ngập ngừng một hồi lâu vẫn không chịu trả lời , cô và Mỹ Nhi hiện tại đang đứng giưã căn phòng lớn ngồi ở ghế sopha là Thiên Vũ và Lăng Khiêm , thật là hơi mất mặt một chút , dù sao cũng không còn nhỏ vậy mà cũng phải khoanh tay nhận tội như đứa trẻ .

“Nói mau “. Lăng Khiêm không thể chờ đợi , anh gằn giọng , quả thực là Băng Tâm đã bị anh chiều hư rồi , lại còn cả gan đến đây phá nữa chứ , lần anh thực tức giận a

“Em uy hiếp cậu ta “. Băng Tâm sợ hãi lập tức trả lời , rồi bịt miệng chính mình lại , thôi chết rồi , cô tại sao lại có thể ngốc như vậy vì sợ Lăng Khiêm tức giận mà nói ra bây giờ thì vui rồi anh lại càng bực hơn

“Chúng ta ra ngoài thôi “. Thiên Vũ đứng dậy dắt tay Mỹ Nhi bước ra , trên mặt có ý cười , anh vốn dĩ không muốn bị liên lụy nên tốt nhất là rời khỏi dắt Mỹ Nhi đi theo , anh biết cô rất nghe lời chắc chắn không tự ý quậy phá đâu chỉ là do quá ngây thơ nên mới sa bẫy của Băng Tâm thôi .

“Đừng đi “. Băng Tâm níu tay Mỹ Nhi nhưng là không thể nắm chặt , cuối cùng cũng chỉ có cô và Lăng Khiêm ở lại , cố gắng cười ngượng , Băng Tâm bước đến sopha ngồi dưới chân của Lăng Khiêm nài nỉ “Lăng Khiêm , anh đừng tức giận “.Nhìn anh một hồi thì cuối cũng cũng chịu trả lời

“Tại sao lại đến đây ??”

“Em ở nhà rất chán“.

“Đến đây thì rất nguy hiểm , lỡ đâu Triệu Vân làm hại em”

“Anh đừng có coi em là con nít nữa được không ??? Vốn dĩ em đã trải qua rất nhiều chuyện tệ hại trong đời , em là người từng trải , em cũng không phải dạng người yếu đuối muốn chết là được “. Băng Tâm hít thở một hơi để có thể giải thích cho Lăng Khiêm hiểu , cô là một sát thủ đã đối mặt với rất nhiều đối thủ mạnh không phải là Triệu Vân đó .

“Được rồi , ngồi lên đây . Em muốn thế nào “ Lăng Khiêm lại thở dài lần thứ n . Anh lại mềm lòng trước câu nói của Băng Tâm , anh cảm nhận thấy sự cam chịu tủi thân của cô đang cố che dấu trong câu nói , có phải cô đã quá gò bó rồi không , một quảng thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà có lẽ cô sẽ tật sự mất đi niềm vui của mình một cô gái trẻ được tự do chính là nguồn sống vô tận .

“Anh có thể cho em được làm ở Hoàng Khiêm được không , làm việc gì cũng được “. Băng Tâm nghe được câu hỏi của Lăng Khiêm lập tức cười tươi ngấn nước trên khéo mắt của cô đã bị nụ cười đó làm cho lu mờ đi .

“Không được, em có thể đến đây chơi , nhưng không được làm việc “.

“Tại sao chứ , em có thể làm được rất nhiều việc , anh đừng lo em không biết . Băng Tâm em rất giỏi , có thể nghiên cứu hóa học , dạy võ thuật cả vi tính em cũng biết rất rõ ....“. Băng Tâm cô đang cố nói ra những ưu điểm của cô chỉ mong muốn có thể làm việc gì đó cho anh , cô rất chán cái cảnh ở nhà quanh năm suốt tháng như vậy rồi

“Anh không muốn em vất vả “. Lăng Khiêm bịt miệng Băng Tâm trước khi cô nói xong trước bữa trưa . “Chúng ta đi ăn thôi , việc này về nhà sẽ nói sau “. Lăng Khiêm đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhưng bị Băng Tâm chặn lại với 1 câu nói.

“Chẳng phải anh muốn em làm người quản lý gia sản nhà anh sao ? Muốn em làm Bang chủ Phu Nhân sao ? vậy thì em có quyền được làm việc ở đây chứ . Nếu như anh không đồng ý thì coi như anh không muốn lấy em làm vợ “. Băng Tâm nói xong dậm chân xuống sàn mà quay về phía cửa sổ , cô khoanh tay chờ đợi phản ứng của Lăng Khiêm .

“Coi như em nắm được cái đuôi của anh , ngày mai sẽ làm trợ lý của Lão Đại Hoàng Khiêm này“. Lăng Khiêm ôm lấy cô từ đằng sau , biết phải làm sao khi anh đã nói như vậy chứ , đáng lẽ không nên cầu hôn Băng Tâm theo cách đấy để bây giờ cô nắm được cán dao rồi .

“Cảm ơn anh “. Băng Tâm cười tươi quay lại ôm chặt cổ Lăng Khiêm . Mặc dù công việc không đúng theo dự tính, mong muốn của của cô nhưng có thể được ở Hoàng Khiêm là được rồi.

Rồi không biết sẽ khó đoán được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp trong những ngày tháng ở Hoàng Khiêm khi bối cảnh dần thay đổi không phải ở tư gia của Lăng Khiêm , mục tiêu của Lữ Đồng là Băng Tâm đột nhiên làm viêc nơi này , đó cũng chẳng phải là cơ hội tốt cho cô sao ??? (Các bạn có thể giúp tác giả suy nghĩ câu chuyện của chương tiếp theo không ? Có ý tưởng hay , chương mới sẽ được biến chuyển theo một cốt truyện mới hơn ) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thoát Khỏi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook