Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Chương 38: Đánh giá

Long Xà Chi

22/07/2019

 

- Lạnh lùng?

 

Trịnh Chân Mộc lộ vẻ đăm chiêu, nói:

 

- Hắn trụ trách công tác trực ngày, thường xuyên tuần tra giám sát công tác của các tiểu tổ, chiều qua không đến chỗ chúng ta, nhưng ngươi phải cẩn thận, đừng để hắn bắt gặp ngươi đang lười biếng.

 

- Nếu bắt gặp thì sẽ thế nào?

 

Chu Phàm nhướng mày hỏi.

 

- Hắn sẽ đánh gãy một cánh tay hoặc một cái chân của ngươi.

 

Trịnh Chân Mộc cười lạnh một tiếng, nói:

 

- Không phải lạnh lùng, ngươi nói hắn là lãnh khốc vô tình càng đúng hơn.

 

Chu Phàm quan sát bốn phía xung quanh, hỏi:

 

- Như vậy cũng phù hợp với quy củ đội tuần tra sao?

 

Trịnh Chân Mộc cười nói:

 

- Quy củ của đội tuần tra rất loạn, thực sự không có quy củ đáng nói, nhiều khi hai vị phù sư đại nhân cũng không thèm để ý, La thôn chính thì không dám nhúng tay lung tung, đội tuần tra hoàn toàn do ba vị đội trưởng thân thủ lợi hại quyết định, ngươi phạm sai lầm, đánh gãy một cánh tay hay một cái chân thì cũng không ai nói gì được.

 

Chu Phàm lập tức rõ ràng, đội tuần tra hoàn toàn tuân theo quy tắc cường giả vi tôn.

 

- Chẳng qua Trứu Thâm Thâm cũng không tệ, nếu ngươi rơi vào tay Ô Thiên Bát...

 

Trịnh Chân Mộc nói đến đây thì dừng lại.

 

Chu Phàm thức thời hỏi:

 

- Sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thủ đoạn Ô đội trưởng còn nghiêm khắc hơn Trứu đội trưởng sao?

 

Thân là người mới, Chu Phàm đương nhiên muốn sớm thăm dò tình huống của đội tuần tra, có thể từ trong miệng của Trịnh Chân Mộc có thể đạt được tin tức hữu dụng, đương nhiên là chuyện tốt.

 

Về phần Ô Thiên Bát, tối qua Chu Phàm cũng đã hỏi Chu Nhất Mộc, nhưng Chu Nhất Mộc nói hắn tiếp xúc rất ít, không có quá nhiều giao tình, không biết rõ lắm.

 

Kiếp trước, cho dù là cơ quan bạo lực như cục cảnh sát thì cũng không thiếu hiện tượng lục đục với nhau, trong mắt Chu Phàm, bất luận là cảnh đội trước kia hay đội tuần tra bây giờ, đều giống như, nếu muốn sống sót trong vòng tròn này, nhất định phải quen thuộc quy củ của vòng tròn.

 

Trịnh Chân Mộc do dự một chút rồi nói:

 

- Chu Phàm, ta thấy ngươi cũng hợp ý ta nên ta mới nói cho ngươi biết, trong lúc đi tuần tra, nếu có cơ hội để lựa chọn, thà đắc tội Trứu Thâm Thâm cũng không nên đắc tội Ô Thiên Bát, Ô Thiên Bát là rắn độc cắn người sau lưng.

 

- Nếu ngươi rơi vào tay hắn, hắn sẽ không đánh gãy tay hay chân ngươi, mà sẽ lẳng lặng chơi đùa ngươi tới chết.



 

- Ví dụ như?

 

Chu Phàm nghiêm túc hỏi.

 

- Ví dụ như hắn sẽ cố ý bố trí ngươi vào một tiểu tổ đặc thù, để ngươi tuần tra khu vực đặc thù, tiếp đó thì ta không tiện nói tỉ mỉ, nhưng ta nghĩ là ngươi hiểu.

 

Trịnh Chân Mộc lạnh lùng nói.

 

- Nhưng ngươi cứ yên tâm, bây giờ chúng ta trực ngày, hắn tạm thời không quản được chúng ta.

 

Chu Phàm đương nhiên biết rõ, hắn biết không nên tiếp tục hỏi nữa, mà đổi đề tài:

 

- Vì sao La thôn chính không dám nhúng tay vào đội tuần tra? Là bởi vì không có lợi ích gì sao?

 

- Không có lợi ích chỉ là một nguyên nhân.

 

Trịnh Chân Mộc cười nói:

 

- Chu Phàm, ngay cả việc này mà ngươi cũng không biết, xem ra bình thường ngươi chỉ mải ham chơi, vị thôn chính đại nhân của chúng ta lại rất nổi tiếng là nhát gan.

 

- Hắn là một võ giả, vì thế khi nhúng tay lung tung vào đội tuần tra, đến khi đội tuần tra xuất hiện tình huống vắng đội trưởng, hắn phải lập tức bổ sung mình vào vị trí đó, nhưng ai cũng biết đội tuần tra là một nơi nguy hiểm chết người.

 

Chu Phàm chỉ cười, trong lúc nói chuyện lại nhìn ruộng lúa, hai người cũng không rảnh rỗi nói chuyện phiếm, chuyên tâm tuần tra ruộng lúa.

 

Công tác tuần tra rất nhàn rỗi, chỉ cần chú ý tình huống xung quanh, phòng bị quỷ quái đột nhiên xuất hiện là được.

 

Chu Phàm lưu ý tình huống xung quanh, hắn lại suy nghĩ đến lời nói của Trịnh Chân Mộc, nhưng trong lòng chỉ cười lạnh vài tiếng, Trịnh Chân Mộc hiển nhiên không phải tùy ý nói chuyện phiếm với hắn.

 

Chu Phàm vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với đánh giá của đối phương về Trứu Thâm Thâm và Ô Thiên Bát, hắn là người đa nghi, căn bản sẽ không tùy tiện tin tưởng một người xa lạ.

 

Chu Phàm thậm chí cũng không hỏi đánh giá của Trịnh Chân Mộc về Lỗ Khôi.

 

Bởi vì Trịnh Chân Mộc đã nói Lỗ Khôi từng cứu mạng hắn, không cần hỏi cũng biết Trịnh Chân Mộc sẽ đánh giá Lỗ Khôi như thế nào, vì thế Chu Phàm không cần thiết phải hỏi.

 

Chu Phàm cũng mơ hồ đoán được, nếu như đội tuần tra bị ba vị đội trưởng chia phe phái, vậy thì Trịnh Chân Mộc khẳng định là thuộc hệ phái của Lỗ Khôi, cho nên đánh giá tiêu cực của hắn về Trứu Thâm Thâm và Ô Thiên Bát cũng có thể lý giải.

 

Về phần Trịnh Chân Mộc nói có bao nhiêu sự thật thì phải từ từ quan sát.

 

Buổi sáng, Trịnh Chân Mộc lại chỉ điểm không ít việc cần lưu ý khi tuần tra, Chu Phàm đều nhớ kỹ.

 

Giữa trưa không thể trở về, Chu Phàm và Trịnh Chân Mộc chỉ có thể ngồi dưới đại thụ gặm lương khô, vừa nghỉ ngơi vừa quan sát tình huống xung quanh.

 

Trọng điểm vẫn là ruộng lúa trước mặt.

 

Bởi vì lo lắng trong cây lúa cao nửa người sẽ tồn tại nguy hiểm không biết cho nên Trịnh Chân Mộc và Chu Phàm chưa từng bước chân vào ruộng lúa, bọn họ chỉ ở bên ngoài Mạch vòng tuần tra, một khi phát hiện quỷ quái, liền cảnh báo đối phương là được, lúc cần thiết có thể cấp tốc lui về trong thôn, sau đó lại cân nhắc có nên thông báo cho những người khác hay không.



 

Ăn xong lương khô, Trịnh Chân Mộc dựa vào cây, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, nổi giận mắng:

 

- Cái khí trời này, đốt cháy da người rồi.

 

Chu Phàm cầm nửa cái lương khô ném cho Lão Huynh ăn, lại uống một ngụm nước, hỏi:

 

- Trời không mưa bao lâu rồi?

 

Chu Phàm đến thế giới này đã nhiều ngày, nhưng chưa từng nhìn thấy trời mưa bao giờ.

 

Trịnh Chân Mộc lập tức biến sắc, nói:

 

- Ta tình nguyện trời nắng nóng thêm một chút cũng không muốn gặp trời mưa. Chu Phàm, trời mưa cực kỳ nguy hiểm với người của đội tuần tra chúng ta, nhiều khi, đội tuần tra xuất hiện người chết đều là vào những ngày mưa.

 

Chu Phàm sững sờ hỏi:

 

- Là bởi vì trời mưa che chắn tầm mắt, khiến nguy hiểm gia tăng sao?

 

Sắc mặt Trịnh Chân Mộ thoáng dịu xuống, nói:

 

- Không hoàn toàn là vậy, lúc trời mưa sẽ có quỷ quái thích ẩm ướt xuất hiện, những quỷ quái đó phần lớn đều là tồn tại cấp Hắc Du.

 

Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, thông qua Trịnh Chân Mộc, hắn đã biết cấp Hắc Du rất nguy hiểm, hơn nữa cấp Hắc Du càng thích công kích người so với cấp Bạch Du, bọn hắn phần lớn phải đề phòng cấp Hắc Du công kích thôn.

 

Về phần cấp Huyết Du, Trịnh Chân Mộc nói rất ít gặp, từ khi hắn gia nhập đội tuần tra đến nay, chỉ gặp qua một lần, nhưng lần đó chết một vị phó đội trưởng và mấy đội viên, thương vong rất thảm trọng.

 

- Xem ra tốt nhất trời đừng nên mưa.

 

Chu Phàm thở dài.

 

- Đáng tiếc, trời mưa hay không cũng không phải do chúng ta quyết định.

 

Trịnh Chân Mộc cười khổ nói:

 

- Mỗi khi đến mùa hè, tần suất mưa rào sẽ tăng nhiều, bây giờ đã có vài ngày không mưa, ta thấy mấy ngày tới rất có thể sẽ mưa.

 

Hai người lại tuần tra, Đạo Hài Tử lại tới, thỏa thích chơi đùa trong ruộng lúa.

 

Nhìn những quỷ quái giống như u hồn này, Chu Phàm luôn có cảm giác không quá chân thực, hắn nhìn Trịnh Chân Mộc rồi hỏi:

 

- Mỗi ngày Đạo Hài Tử đều tới vào lúc này sao?

 

Trịnh Chân Mộc lắc đầu nói:

 

- Không nhất định, có đôi khi buổi sáng đến, có đôi khi vài ngày cũng không đến, có đôi khi giống như hiện nay, đến liên tục mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook