Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Chương 19: Thăm dò

Long Xà Chi

20/07/2019

Kiếp trước, lúc Chu Phàm làm cảnh sát hình sự đã gặp qua một đại án giết người liên hoàn, kẻ gây án là nghi phạm xâm nhập nơi ở, hắn thích chui vào phòng ở của gia đình độc thân, sau đó móc trái tim của người bị hại.

Trước khi thành lập điều tra, tên tội phạm này liên tục sử dụng thủ pháp tương tự giết chết ba người, hành vi máu tanh, dẫn tới khủng hoảng cực lớn.

Chu Phàm và đồng đội phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực mới khó khăn bắt được tên tội phạm moi tim quy án.

Vượt qua dự kiến của mọi người là, lúc bọn họ bắt được tên nghi phạm này, lấy hình ảnh tình nghi so sánh với nghi phạm, nhưng phát hiện không có cái nào phù hợp.

Nghi phạm là một nam tử trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt ôn hòa, nhìn người vật vô hại, thường xuyên lấy việc giúp người làm niềm vui, lúc bắt được hắn, tất cả hàng xóm xung quanh đều không thể tin được.

Thế nhưng đối mặt với bằng chứng, thẩm vấn không có chút khó khăn gì, lúc đó, tên tội phạm giết người hàng loạt này vẫn mỉm cười ấm áp, kể hết mọi chuyện không chút giấu diếm.

Bất luận là lúc trình bày động cơ giết người hay chi tiết máu tanh thì vẻ mặt của hắn vẫn treo nụ cười, dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại cho đám người Chu Phàm.

Lúc Chu Phàm ở trường cảnh sát đã xem qua không ít tư liệu vụ án, phân tích tâm lý phạm nhân, sau khi tốt nghiệp lại liên tục phá được nhiều vụ án hình sự, tiếp xúc với đủ loại phạm nhân.

Nhưng có rất ít người giống như tên tội phạm moi tim kia, khiến hắn để lại ấn tượng khắc sâu, nụ cười của đối phương không phải giả vờ, hắn thật sự không hề e ngại bất kỳ thứ gì, kể cả tử vong, cũng không để ý việc mình bị bắt.

Gương mặt hắn vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp, khiến Chu Phàm cảm thấy trái tim lạnh lẽo.

Vừa rồi nụ cười của Trương Hạc Trương đại phu khiến cho Chu Phàm có cảm giác rất giống.

Đây là ảo giác sao?

Chu Phàm lắc đầu, hắn không cho rằng đây là ảo giác, vừa rồi lúc Trương Hạc để hắn xoay người lại để kiểm tra ót.

Chu Phàm đã có cảm giác mình bị thăm dò, loại cảm giác nhìn chằm chằm này còn hơn xa Âm Quỷ chú ý đến hắn lúc hắn suy yếu. Loại cảm giác buồn nôn này cực kỳ khó chịu, tựa như dịch vị trong dạ dày bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra.

Trực giác của Chu Phàm cũng rất hữu dụng, xưa nay chưa từng phạm sai lầm, kiếp trước hắn cũng dựa vào loại trực giác này mà tránh được rất nhiều nguy hiểm.

Chính vì thế, lúc Chu Phàm đưa lưng về phía Trương Hạc, tinh thần của hắn vẫn luôn căng thẳng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung phía sau lưng, đề phòng Trương Hạc.

Trương Hạc này chắc chắn có vấn đề rất lớn, nếu không thì trực giác được rèn luyện khi làm hình cảnh của Chu Phàm cũng khó mà phát hiện Trương Hạc có vấn đề.

Trương Hạc khẳng định có ý đồ gì đó với hắn, thậm chí việc hắn bị thương cũng rất có thể liên quan đến Trương Hạc, nhưng Trương Hạc lại nói mình bị té thương...

Nghĩ tới đây, Chu Phàm nhíu mày, cha mẹ nói hắn bị té thương, Trương Hạc cũng nói vậy, chẳng lẽ hai bên đã sớm thương lượng xong?

Liệu cha mẹ có vấn đề gì không?

Chu Phàm vừa nghĩ đến đây liền nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này, từ mấy ngày này ở chung mà quan sát, cha mẹ rõ ràng đối xử với hắn rất tốt, tuyệt đối không phải giả.



Vậy thì rất có thể cha mẹ cũng bị Trương Hạc lừa gạt, cho nên mới cùng Trương Hạc lừa gạt hắn.

Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao cha mẹ lại phải nói dối nguyên nhân hắn bị thương chứ?

Rốt cuộc tại sao hắn lại bị thương? Tình huống lúc đó như thế nào?

Chu Phàm vừa nghĩ đến đây thì lại đưa tay chạm lên vết thương trên đầu, vết thương này đã sắp khỏi hẳn.

Hắn cau mày, tựa như có một đám mê vụ từ đầu tới cuối bao phủ quanh hắn, khiến hắn dù với tay cũng không thể chạm được bất kỳ thứ gì.

Lúc chạng vạng tối, vợ chồng Chu Nhất Mộc nhanh chóng trở về, Chu Phàm cũng kết thúc một ngày tu luyện, từ hậu viện trở lại trước phòng, đầu tiên hắn hàn huyên vài câu với Chu Nhất Mộc, sau đó liền vào nhà bếp giúp mẫu thân Quế Phượng nấu cơm.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong, một nhà ba người ngồi xuống cùng ăn.

Chu Phàm nhìn thoáng qua hai người Chu Nhất Mộc, hắn dùng đũa gắp một miếng cơm, tùy ý nói:

- Hôm nay Trương đại phu tới nhà.

Ba chữ “Trương đại phu” trong miệng Chu Phàm tựa như có một loại ma lực nào đó, khiến động tác ăn cơm của Chu Nhất Mộc và Quế Phượng đều thoáng dừng lại, Chu Phàm có thể rõ ràng trông thấy.

Quế Phượng quan tâm nhìn Chu Phàm, hỏi:

- Trương đại phu đến xem bệnh cho ngươi, hắn nói thế nào?

Thần sắc của Quế Phượng có chút khẩn trương, Chu Phàm thầm phán đoán, sau đó cười nói:

- Trương đại phu nói ta không có việc gì.

- Không có việc gì thì tốt.

Quế Phượng thở phào một cái, gương mặt giãn ra.

Chu Nhất Mộc thì vẫn trầm mặc như xưa, nhưng dưới sự quan sát của Chu Phàm, thân thể phụ thân cũng thoáng thả lỏng, không còn căng thẳng cứng đờ như vừa rồi nữa.

- Chỉ có điều Trương đại phu còn nói...

Chu Phàm nói đến đây thì dừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Chu Nhất Mộc và Quế Phượng.

- Hắn còn nói gì?

Quế Phượng lại lập tức khẩn trương, giọng nói mơ hồ có chút lo sợ.



Chu Nhất Mộc cũng nhìn Chu Phàm, trong mắt tràn đầy lo lắng.

- Hắn nói về sau nếu cảm thấy đầu không thoải mái thì nhanh chóng đi tìm hắn.

Chu Phàm lộ vẻ khó hiểu nói:

- Thế nhưng vết thương nhỏ này của ta đã lành rồi, tại sao lại có thể không thoải mái chứ? Hắn nói chuyện thật kỳ quái.

- A Phàm, bị thương ở đầu cũng không phải là vết thương nhỏ, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái thì hãy nói cho mẹ và cha, chúng ta sẽ đi mời Trương đại phu.

Quế Phượng gấp giọng dặn dò.

- Mẹ, ta biết rồi.

Chu Phàm cúi đầu đáp, xem ra đây không phải là vết thương nhỏ, mà là vết thương lớn rất nghiêm trọng, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng, rốt cuộc là “ngã” như thế nào mới khiến người trọng thương thành như vậy?

- Được rồi, A Phàm đã buộc tóc rồi, cũng không còn là tiểu hài tử nữa, sẽ tự có phân tấc.

Chu Nhất Mộc nhìn thoáng qua Quế Phượng, để nàng không nên quá khẩn trương.

Quế Phượng không nói tiếp mà nhìn Chu Nhất Mộc, hỏi:

- A Phàm sắp đi đội tuần tra rồi, ngươi đã tìm được đồ vật cho A Phàm chưa?

Chu Nhất Mộc nuốt cơm trong miệng xuống, nói:

- Tìm được vài thứ có thể chuẩn bị, nhưng không hài lòng lắm, vẫn chưa mua, đồ quá tốt thì đối phương không muốn bán. Để ngày mai ta lại đi nói chuyện với hắn, kiểu gì hắn cũng sẽ đáp ứng ta.

- Nếu như khó quá, vậy thì hãy chuẩn bị thứ khác, không thể để A Phàm tay không tấc sắt tiến vào đội tuần tra được.

Quế Phượng lo lắng khuyên nhủ.

Chu Nhất Mộc nói:

- Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta tự có nắm chắc, chẳng qua thứ kia vẫn là tốt nhất, nếu có nó, ta mới an tâm để A Phàm tiến vào đội tuần tra.

Lúc cha mẹ nói chuyện, Chu Phàm không ngắt lời, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ về việc chủ thân xác trước kia bị thụ thương.

Nhưng Chu Phàm không mở miệng trực tiếp chất vấn cha mẹ mình, bởi vì nếu như cha mẹ cố ý giấu hắn, cho dù có chất vấn cũng chưa chắc hữu dụng, mà tình huống đáng sợ nhất là nếu hắn tìm hiểu chân tướng, rất có thể sẽ bị cha mẹ mình nói cho Trương Hạc kia.

Một khi Trương Hạc biết, tất sẽ sinh lòng cảnh giác, việc này hoàn toàn bất lợi đối với Chu Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook