Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 60: Khởi đầu một định mệnh bất hủ (1).

Nhật Nguyệt

16/04/2013



Hai người dành cả ngày để nói chuyện, những gì đã trãi qua, đều là bài học kinh nghiệm mà chỉ có thể làm sâu nặng thêm tình cảm của cả hai.

Khi nắng sớm xuyên qua khe lá và phản chiếu lên mặt hồ xanh biếc, Tiểu Vũ nhìn ra phía hồ và nói.

- Đệ biết không, thật ra huynh và cha không thuộc về nơi này.

- Ý huynh là sao ? Không thuộc về nơi này ?

- Thật ra huynh đến từ một vị diện khác, ngày đó gia tộc đều bị sát hại không còn ai chỉ trừ 2 người bọn ta, cha phải dắt huynh chạy trốn, chạy mãi vẫn không thoát khỏi truy đuổi của bọn chúng, cuối cùng đành liều mình bước vào cấm địa của gia tộc – nơi đây người ngoài bước vào sẽ bị kết giới tiêu diệt nên dù cố sức bọn họ cũng không thể tiến vào. Trong họa có may, bọn ta phát hiện ra, gia tộc thật ra đến từ một bộ tộc cổ xưa vì đánh mất đi thần linh thủ hộ tộc nên mới sa sút như ngày nay. Tuyệt vọng đến đường cùng, cha ta ngày ngày vùi đầu vào tìm hiểu cổ văn truyền thừa và cuối cùng đã tìm được con người đến thế giới này – chỉ với mục đích duy nhất là tìm lại thủ hộ thần linh đã mất.

Hơi ngập ngừng, hắn quay lại nhìn cậu, đôi mắt có phần ửng đỏ.

- Đệ biết không, thật ra ẩn nguồn của tất cả mọi chuyện chính là nơi đây.

Nói đoạn, Tiểu Vũ chỉ tay về phía hồ nước, thở dài.

- Cha ta đáp ứng giúp tộc người Trận Nam Trấn thiết lập một truyền thừa cổ đại phong ấn tại chính nơi này, đổi lại bọn họ sẽ cho cha ta biết thông tin về thủ hộ thần linh kia. Đệ có đoán được bọn họ đã nói thế nào với cha ta không ?

Tiểu Nguyệt nhìn sâu vào trong đôi mắt thăm thẳm, mênh mông nhưng buồn tủi của Tiểu Vũ, cậu đau đớn.

- Bọn họ đã nói cha huynh đến tìm mẹ đệ đúng không ?

Hắn nghe cậu thốt ra, vội quay mặt về phía hồ, để cậu chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng hắn, hắn chỉ muốn giấu đi dòng nước mắt đang lăn dài.

- Đúng vậy, bọn họ đã nói mẹ đệ đã giết chết thủ hộ thần linh và chính vì thế mới gây ra cái kết cục đau lòng cho cả đệ và ta.

Tiểu Vũ ngừng lại, ngước mặt lên trời, thở dài, Tiểu Nguyệt cũng trầm tư.



Mãi một lúc sau, hắn mới quay lưng lại nói giọng dứt khoát.

- Ta dám khẳng định bọn họ đã dùng phong ấn của cha để giam cha đệ.

- Huynh nói thật chứ? Huynh có cách nào để giải phong ấn không ?

- Đệ yên tâm, tuyệt học cả đời của cha và những văn tự bí truyền của dòng tộc, ta đều đã nằm lòng, đệ lùi ra sau một chút đi, ta sẽ bắt đầu.

Vừa dứt lời, đợi Tiểu Nguyệt bước lui ra xa, Tiểu Vũ nhắm mắt định thần, bắt đầu 2 bàn tay đan thắt vào nhau, tạo nên những quyết ấn mà cậu chưa thấy được bao giờ, số lượng ấn quyết càng gia tăng thì áp lực xung quanh người hắn càng đè nén hơn, những khối năng lượng dạng văn tự bay thấp thoáng xung quanh, ánh lửa mờ nhạt, như có như không hỗn độn dịch chuyển không ngừng.

Đoạn, Tiểu Vũ mở mắt, chỉ tay về phía hồ nước trong vắt màu xanh ngọc, hắn thét lên.

- Thiên thượng thiên hạ, cổ đại thần trận, chi uy vạn pháp, tức tốc theo lệnh, giải khai.

Một luồng ánh sáng dài từ bàn tay trái hắn bay thẳng vào giữa hồ, còn một luồng từ bàn tay phải xông thẳng lên phía trên bầu trời quanh đãng.

Bỗng như có cuồng phong kéo đến, bầu trời bỗng nhiên vần vũ, một lỗ hổng đột ngột xuất hiện trên nền trời từ từ khuếch rộng ra, kéo theo thiên địa dị biến, khắp nơi trong phạm vi nhiều dặm đều náo động, không khí tràn ngập mùi sợ hãi và chết chóc.

Một lúc sau, từ giữa lỗ hổng đó rót xuống một cột năng lượng kinh khiếp đánh thẳng xuống giữa hồ nơi được ánh sáng từ bàn tay hắn điểm vào, như lôi đình vạn trượng, một tiếng động rền vang kéo theo sự sụp đổ của năng lượng khuếch đại xung quanh khu vực bị đánh trúng.

< Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm >

Cột năng lượng đó đang dần hủy diệt không gian vặn vẹo nơi giữa hồ, những tiếng lách tách, những khối văn tự ánh sáng bị ép bật ra ngoài, rất nhanh sau đó, không gian dần dần lộ ra một tế đàn ngay chính nơi giữa hồ - mà trước đó chỉ là một khoảng không gian trống rỗng chẳng có gì tồn tại.

Nơi tế đàn ấy, có một người đàn ông dáng vẻ uy nghi, tuy đầu tóc và quần áo đều nhàu nát, cũ kĩ, có phần bết những vết máu loang nhưng khí chất của ông vẫn toát ra mạnh mẽ, chèn ép những ánh mắt nhìn vào, khiến không gian chung quanh như có phần bị bóp chặt lại đến khó thở.

Đôi chân ông ta dường như bị chôn vào trong tế đàn bằng đá ấy, ông đứng yên đó lặng lẽ, đôi mắt chẳng có chút lo lắng hay sợ hãi, nhưng đến khi đôi mắt ấy lướt qua Tiểu Nguyệt thì một sự vỡ òa nhanh chóng diễn ra, tiếng nức nở và một dòng lệ rớt dài trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuyết Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook