Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 59: Không thể…

Nhật Nguyệt

16/04/2013



Nhiều tháng trôi qua, Tiểu Nguyệt dường như đã đảo khắp mọi ngóc ngách của vùng Thần Bí Nam Châu nhưng tìm mãi vẫn không phát hiện ra nơi khả nghi nào như mẹ cậu từng nói đến – là nơi nhốt cha mình.

Mẹ đã từng chắc chắn nơi giam giữ không thể nằm trong khu vực Trận Nam Trấn vì nơi ấy hỏa vượng, dương khí ngập trời càng làm tăng thêm sức mạnh cho cha cậu nên chắc chắn phải tìm một nơi hàn khí mờ mịt, ngũ hành tương khắc, dựa vào đó mà khắc chế dương lực mới có thể làm nơi khắc trận phong ấn.

Tiểu Nguyệt thở dài, đưa mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng trước mặt, nhớ tới lời mẹ dặn mà chỉ có thể lắc đầu.

Cậu đã quan sát rất kĩ hồ nước này cả tuần nay, nó không rộng lắm diện tích chỉ vài chục mét, cây cỏ mọc rất bình thường, từng đàn cá tung tăng bơi lội vẫy vùng, lâu lâu có những con chim trắng muốt xà xuống mặt hồ xanh biếc càng làm tăng vẻ thi vị của cảnh sắc nơi đây, nhưng điều đó không đủ làm nên bất kì sự kì lạ nào…

Chán chường, cậu nắm một hòn đá quăng mạnh xuống mặt nước một tiếng rõ to, khiến nó loang lỗ những mảng phản chiếu nhòe nhoẹt cảnh trời trong xanh, đột ngột sau lưng có tiếng nói vang lên làm cậu giật mình.

- Lâu không gặp, đệ vẫn chẳng hề thay đổi…

Giọng nói nhẹ nhàng, pha lẫn một chút chua xót, những tiếng sau càng nhỏ hơn dần so với tiếng trước – mờ mịt như tiếng gió, thì thầm như hàng cây reo, nhưng Tiểu Nguyệt hoàn toàn nghe hết, nghe rõ ràng, từng chữ, từng từ như đánh sâu vào lồng ngực – tiếng nói thân quen, ấm áp mà cậu đã mơ đi mơ lại biết bao lần trong những đêm nặng nề…

Quay đầu lại, bóng hình ấy vẫn như tưởng tượng của chính cậu, một thân đạo bào xanh thẳm như bầu trời chẳng gợn chút mây, tuy khuôn mặt có chút hốc hác, xanh xao nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi không hề gượng gạo, cố tình – nụ cười này người ấy chẳng từng để lộ ra trước ai ngoài cậu.

Tiểu Nguyệt đứng dậy, dụi dụi mắt mình, mơ hồ cảm thấy đây chẳng phải hiện thực mà cứ như những giấc mộng thường mơ. Người ấy đứng đấy, đạo bào nhẹ bay trong gió, thân như cùng hòa làm một với đất trời, cảnh vật xung quanh dường như bị hút sâu vào nụ cười bình dị nhưng đượm tình đó.

Hai bóng người vẫn đứng yên chẳng động, trời đất dường như cũng mủi lòng mà bỗng dưng lặng gió, chim muông, cây cỏ cũng ngừng thôi xào xạc, ríu rít.

Dòng lệ nhẹ lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ của Tiểu Nguyệt, cậu chẳng dám nhắm mắt, thậm chí cũng chẳng chớp mắt, chỉ sợ…, sau khi chớp mắt, bóng áo xanh trước mặt sẽ biến mất như những đêm về sáng cậu vẫn thường giật mình thức giấc, thổn thức với nổi đau riêng mình.

Đột ngột, thân đạo bào kia lướt nhẹ đến phía cậu rồi ôm chặt vào lòng như chẳng hề muốn xa rời lần nào nữa, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt êm tấm lưng run rẫy của cậu như vỗ về, an ủi.

Tiểu Nguyệt, thổn thức, đau nhói, từng tiếng nấc trong nghẹn nào.



- Tại sao, tại sao huynh bỏ đệ mà đi…, Tại sao…., huynh có biết đệ một mình cảm thấy thế nào không, tại sao…, sao huynh không đi luôn đi, sao huynh lại về chứ…?

Từng tiếng dội vào lồng ngực Tiểu Vũ, từng tiếng quặn thắt, từng tiếng não nề, đôi mắt hắn trở nên ửng đỏ, muốn nói gì đó, mở miệng ra nhưng rồi lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, cứ thế càng siết chặt cậu hơn, tiếng trách móc kia từ từ nhỏ dần rồi im bặt nép mình đằng tiếng nức nở của Tiểu Nguyệt.

Mãi một lúc sau, khi tất cả âm thanh đã từng lại, chỉ còn là những giọt nước ấm áp rớt vào lòng ngực Tiểu Vũ, hắn thốt lên như thể tự nói với chính mình, rát buốt và âm ỉ.

- Ta từ nhỏ tận mắt chứng kiến cha bị người sát hại, đến cùng tự hứa với bản thân phải mạnh mẽ để trả thù, đối với ta cuộc sống chỉ có tu luyện và tu luyện, thế thái nhân tình, nam nữ luyến ái ta chẳng hề xem trọng bằng thanh gươm trong tay. Nhưng rồi sao chứ, ta gặp đệ, đến cùng lại có một thứ mới mẻ dần chiếm vị trí trong lòng ta, nó càng ngày càng lớn hơn, lớn đến nỗi dường như che lấp cả hận thù và thay đổi hoàn toàn ý chí trong ta.

Tiếng nói đứt quãng với giọt lệ chảy dài nơi đáy mắt, Tiểu Vũ thở ra một hơi, rồi lại tiếp.

- Nhiều đêm dằn vặt bản thân, tự thấy có lỗi với cha, có lỗi với chính bản thân mình và có lỗi với đệ, nhưng ta chẳng thể đưa ra một quyết định nào dứt khoát chỉ vì sự hiện diện của đệ.

Đôi tay lại siết chặt Tiểu Nguyệt, âm thanh trở nên thổn thức, đau đớn.

- Nhưng rồi, một ngày, điều ta lo nhất đã xảy ra, ta phải đối mặt với sự lựa chọn mà ta đã từng tự dối lòng mà phớt lờ nó đi, mẹ đệ là kẻ giết cha ta, còn đệ, đệ lại chính là người bóp nát trái tim ta, ta phải làm sao…

Gục đầu xuống vai cậu, Tiểu Vũ nghẹn ngào.

- Ta sợ hãi, ta vô dụng, ta chẳng dám đối mặt với bản thân ta và với đệ, chỉ có thể chọn cách rời xa. Nhưng…

Âm thanh trở nên đứt quãng, lần này hắn hoàn toàn ngã gục xuống đất với nỗi tuyệt vọng của mình.

- Thời gian qua,…ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lần tự lừa dối bản thân, muốn tìm lại bản tâm ngày ấy nhưng…nhưng ta biết mình không thể, ta biết mình không thể……vì đệ.

Từ giây phút gặp lại, nắm chặt Tiểu Nguyệt trong vòng tay, Tiểu Vũ đã biết, tất cả những thứ phồn hoa, danh vọng, địa vị, tôn ti, trách nhiệm…kia đều chỉ là thứ yếu đằng sau con người ấy. Chỉ vì con người ấy hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuyết Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook