Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 128: Tự tìm đường chết. (1)

EK

05/01/2014



Không có sử dụng kiếm ý, không có sử dụng Tiên Thiên chân khí, Huyền Thiên chỉ dùng lực lượng thuần túy, hơn nữa mới sử dụng một phần ba lực lượng.

Thực lực của Huyền Thiên chỉ vận dụng không tới một phần mười, cũng không phải võ giả Tiên Thiên cảnh nhất trọng có thể ngăn cản được.

Mấy đệ tử Lăng Vân Tông không biết Huyền Thiên vận dụng mấy thành lực lượng, nhưng mà một kiếm chặt đứt trường đao trong tay tên đệ tử Tiên Thiên cảnh nhất trọng, hơn nữa còn làm hắn trọng thương, mấy đệ tử Lăng Vân Tông còn thừa lại cảm thấy khiếp sợ.

Mặc dù ‘ Vũ sư huynh ’ có tu vi Tiên Thiên tam trọng cảnh, cũng nhịn không được mà mở to mắt, Huyền Thiên chỉ có tu vi Tiên Thiên cảnh nhất trọng nhưng lại có thể nhanh chóng đánh bại Tiên Thiên cảnh nhất trọng, phần thực lực này ít nhất là võ giả Tiên Thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, cơ hồ có thể so sánh với võ giả Tiên Thiên cảnh nhị trọng.

Trong cùng cảnh giới, có thể bằng thực lực ngang nhau vượt qua tuyệt đại đa số võ giả cũng được công nhận là thiên tài.

Trong cùng cảnh giới tồn tại cao cấp nhất càng là thiên tài trong thiên tài, võ giả Tiên Thiên cảnh nhất trọng thiên hạ có bao nhiêu? Nhiều vô số kể, mà thực lực cao cấp nhất ngàn không được một, vạn không được một.

Huống chi tu vi của Huyền Thiên còn không có đạt tới Tiên Thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, tu vi ‘ Vũ sư huynh ’ vượt qua hắn hai cảnh giới, tự nhiên nhìn ra được.

Mấy đệ tử Lăng Vân Tông không ngờ sư đệ của bọn họ bị một kiếm của Huyền Thiên đánh trọng thương tới mức không bò dậy nổi, lực chú ý nhìn qua Huyền Thiên.

- Keng...

Trừ ‘ Vũ sư huynh ’ ra thì ba đệ tử Lăng Vân Tông khác lập tức xuất vũ khí, nhảy lên phía trước, ba người xếp thành một hàng, vũ khí chỉa vào Huyền Thiên, thành xu thế vây kín.

Hai tên Tiên Thiên cảnh nhị trọng vũ khí đều là kiếm, một tên khác là Tiên Thiên cảnh nhất trọng chính là trường đao, vũ khí ba người đều lóe sáng, chất liệu phi phàm, hiển nhiên đều là danh khí.

Về phần ‘ Vũ sư huynh ’ thì không có động thu, hắn với tư cách một trong mười đại đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, hiển nhiên tự trọng thân phận, khinh thường ra tay với Tiên Thiên nhất trọng cảnh Thiên Kiếm Tông, hơn nữa trong mắt hắn ba thủ hạ đối phó Huyền Thiên đã đủ.

‘ Vũ sư huynh ’ lạnh lùng cười cười, nói:



- Rất tốt, tiểu tử Thiên Kiếm Tông, ngươi dám ở trước mặt Vũ Nguyên Chiếu ta đả thương đệ tử Lăng Vân Tông, vốn muốn ngươi hiếu kính ta, ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng, hiện tại xem ra không cần rồi, tiện mệnh của ngươi hôm nay sẽ mất, vĩnh viễn mai táng trong Thú Hoang Sơn Mạch.

Huyền Thiên mỉm cười, lạnh nhạt nói:

- Chỉ giáo huấn một con chó điên không biết sống chết mà thôi, Vũ Nguyên Chiếu, ngươi là ai? Cũng dám khoa tay múa chân trước mặt ta.

- Làm càn!

Một đệ tử Tiên Thiên cảnh nhị trọng hét lớn lên, nói:

- Vũ sư huynh là một trong mười đại đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, ngươi thật sự là cô lậu quả văn.

- Lăng Vân Tông sao? Hừ...

Huyền Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói:

- Thì tính sao? Ta không có quen các ngươi, các ngươi lại nhảy ra vung tay vung chân với ta, muốn đoạt tài vật, hại tính mạng của ta, không phải chó điên thì là cái gì, quỳ xuống dập đầu nhận tội xin lỗi, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi một lần, nếu không, kết quả của các ngươi sẽ giống lời các ngươi vừa nới lúc nãy.

Tục ngữ nói, cùng một cấp bậc kết giao với nhau, như Huyền Thiên là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, mà Vũ Nguyên Chiếu thân là một trong mười đại đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, Huyền Thiên cho dù không biết hắn cũng phải nghe qua tên của hắn.

Nhưng mà Huyền Thiên lúc vừa vào Thiên Kiếm Tông chỉ là đệ tử ngoại môn, ngay cả tên mười đại đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông còn không nhớ rõ, làm gì mà nhận ra Vũ Nguyên Chiếu là đệ tử Lăng Vân Tông cơ chứ?

Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Vân Tông âm thầm tranh đấu đã lâu, tuy là đệ tử ngoại môn và khác tông môn, chạm mặt rất ít, nhưng Huyền Thiên cũng biết quan hệ gần đây của Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Vân Tông, âm thầm như nước với lửa, đấu tranh kịch liệt.

Hai đại tông môn vì tranh giành nhau, đệ tử nội môn mất tích, hạ lạc không rõ, mặc dù không có cái gì chứng minh, nhưng đoán cũng đoán ra, hai đại tông môn đang ám đấu.

Huyền Thiên một thân một mình, mới tiến vào Tiên Thiên cảnh nhất trọng, bị năm đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông ngăn cản, trong đó còn có một trong mười đại đệ tử nội môn, đối với mấy đệ tử Lăng Vân Tông, ý nghĩ như thế nào Huyền Thiên làm sao không rõ?



Đồ vật Huyền Thiên bọn chúng sẽ lấy, mạng của Huyền Thiên chín thành là bọn chúng cũng muốn, trong Thú Hoang Sơn Mạch này, giết người diệt khẩu, cho dùy sau lưng Huyền Thiên có đại bối cảnh, ai có thể duy trì hắn đây?

Huống chi chết ở trong Thú Hoang Sơn Mạch thì không ai tìm ra được, cho dù Thiên Kiếm Tông tra ra năm người Vũ Nguyên Chiếu đi tới Thú Hoang Sơn Mạch, chỉ có thể hoài nghi, không có chứng cớ gì cả, căn bản không cách nào xác thực.

Huống hồ võ giả Thú Hoang Sơn Mạch không chỉ có năm người Vũ Nguyên Chiếu, càng khó duy trì kết quả.

Về phần chuyện năm người đối phương giết người diệt khẩu, Huyền Thiên tạm thời không có suy nghĩ nào, mà Vũ Nguyên Chiếu là đại đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, khẳng định có trưởng lão nội môn của Lăng Vân Tông thu hắn làm đệ tử chân truyền, Vũ Nguyên Chiếu xảy ra vấn đề gì, Lăng Vân Tông sẽ không từ bỏ ý đồ.

Lại nói duy nhất một lần mất tích năm đệ tử nội môn, trong đó thậm chí còn là một đệ tử nội môn, Lăng Vân Tông nhất định sẽ tra rõ, thật muốn tra rõ Huyền Thiên là đối tượng bị hoài nghi.

Cho nên vì ngăn ngừa hắn tức giận, Huyền Thiên không cần phải lấy tính mạng của năm người này, cũng không phải kẻ tìm niềm vui trong quá trình giết người.

Trái lại trong nội tâm Huyền Thiên vẫn hy vọng người trong thiên hạ ít tranh đấu, ít cực khổ, nhiều hạnh phúc.

Nhìn thấy người khác hạnh phúc, sung sướng, Huyền Thiên cũng không đố kỵ, trong nội tâm sẽ vui mừng.

Nhìn thấy người khác bi thảm, thống khổ, Huyền Thiên cũng không hả hê, trong nội tâm sẽ cảm thấy đau lòng.

Đương nhiên những chuyện này Huyền Thiên không thể làm gì người ta, điều kiện tiên quyết là không chọc tới Huyền Thiên.

Huyền Thiên tự hỏi không phải người tốt lành gì, nếu có người chọc tới hắn, đó chính là địch nhân của hắn, đối với địch nhân hắn sẽ không nhân từ, chỉ biết dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết đối phương, không để cho đối phương có cơ hội trở tay, địch nhân dù bi thảm, thống khổ thế nào Huyền Thiên cũng không có tâm đành lòng với chúng.

Năm người trước mặt nếu không phải là đệ tử Lăng Vân Tông, mà là giang hồ mã tặc như Phúc Uy Bang, khi giết bọn chúng Huyền Thiên rước lấy đại phiền toái, Huyền Thiên cũng không chút do dự, đã sớm dùng kiếm quang lấy mạng bọn chúng.

- Giết! Đánh mạnh vào, đem tiểu tử này đánh thành mãnh vỡ, giết hắn!

Huyền Thiên cảnh cáo cùng nhượng bộ cũng không làm cho Vũ Nguyên Chiếu thu tay lại, Vũ Nguyên Chiếu ngược lại nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời, sát ý giống như thủy triều tuôn ra, chỉ vào Huyền Thiên lớn tiếng quát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Nghịch Thương Khung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook