Kiều Mị

Chương 31:

Đường Miên

10/07/2022

Ngọc Đào nghe, nếu thật sự là tầng quan hệ này làm cho Hồi Thời không sợ hãi, vậy Hàn Trọng Hoài thật đúng là vô cùng kính trọng lão quốc công gia, kính trọng đến mức đối với một nha đầu cũng có thể nhường vài phần.

Ngọc Đào nâng mặt ngẩn người, nàng thật là mỗi ngày đều có người để hâm mộ.

Lúc này nàng đang hâm mộ Hồi Thời, Hồi Thời là nha đầu của Kỳ Lân viện, hơn nữa còn không cần lấy lòng Hàn Trọng Hoài cũng có thể được lễ đãi, đây chính là đỉnh cao của một nha đầu.

Không nghe thấy tiếng Ngọc Đào, La thẩm cố ý liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng đang ngồi trên ghế, không biết thần hồn đã bay đi đâu.

Nhìn về phía nàng lại không khỏi đảo qua bộ ngực đang đặt trên bàn của nàng.

Phần thịt đang đặt trên bàn kia là thứ mà người ta chỉ hận không thể che giấu cất đi, nàng ngược lại coi thịt nơi đó là thịt bình thường trên người, cảm thấy mệt mỏi thì đặt lên bàn.

Lại nói tiếp những bà tử nông thôn như các nàng, lúc trước khi sinh con ngực lớn hơn nữa cũng đều có, nhưng loại này lại rất bất đồng với Ngọc Đào.

Ngọc Đào có một vòng eo thon gọn, trước ngực giống như là đào tươi treo trên cành cây, lớn mà không ngu xuẩn, làm cho nữ nhân nhìn thấy cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.

"Nếu ngươi lo lắng đắc tội với Hồi Thời cô nương, không bằng làm nũng với đại nhân nhiều hơn một chút, ngươi trở thành người một nhà, địa vị của ngươi cũng sẽ không kém với Hồi Thời cô nương là bao."

La thẩm nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, phỏng đoán mâu thuẫn giữa nàng và Hồi Thời không phải là chuyện cúi đầu là có thể giải quyết, vì nàng mà đưa ra chủ ý.



"Nói thật, ta tới Kỳ Lân viên lâu như vậy nhưng còn chưa từng thấy đại nhân đối xử với hạ nhân nào tốt giống như đối với ngươi."

La thẩm còn nhớ rõ ngày đó Hàn Trọng Hoài hạ mình đến phòng bếp nhỏ nhìn Ngọc Đào làm điểm tâm, tuy rằng sau đó Hàn Trọng Hoài chưa từng đến nữa, nhưng chuyện này đã đủ để cho bọn họ thán phục hồi lâu.

So với Hồi Thời, bộ dáng của Ngọc Đào không biết tốt hơn bao nhiêu, nhìn thế nào cũng là Ngọc Đào càng có thể làm cho nam nhân vui vẻ.

"Ta đây còn chưa phải là người một nhà sao?"

Ngọc Đào nâng mặt quay đầu, nàng còn tưởng rằng hiện tại nàng không còn là chính mình nữa.

“Nha đầu ngốc, đám người Hồi Thời cô nương cùng đại nhân là tình cảm bao nhiêu năm, người mới tới Kỳ Lân viện vài ngày, không phải người cùng đại nhân còn chưa có..."

La thẩm ám chỉ đem ngón tay dựa vào nhau, "Nói một câu không dễ nghe, ngày nào người vẫn chưa hầu hạ đại nhân, thì ngày đó ngươi cũng không tính là người của Kỳ Lân viện."

Đạo lý mà La thẩm nói Ngọc Đào hiểu được, chỉ là nàng vẫn lười suy nghĩ kỹ mà thôi.

Nàng nghĩ nàng là người do lão phu nhân đưa đến Kỳ Lân viên, chỉ cần Hàn Trọng Hoài sẽ không đuổi đi, nàng có thể ở chỗ này ăn no chờ chết.

Hiện tại địch ý của Hồi Thời đã nhắc nhở nàng, nếu là ở trên địa bàn của Hàn Trọng Hoài, làm sao cũng phải để cho Hàn Trọng Hoài coi nàng là người của mình, bằng không cho dù bây giờ qua được cửa ải của Hồi Thời, nhưng sau này Hàn Trọng Hoài cưới thê tử, mặc kệ nàng có thành thật đến đâu, Hàn Trọng Hoài không coi nàng là người của hắn, vậy chính thất của hắn cũng không nhất định sẽ nguyện ý nuôi một người ngoài ăn không ngồi rồi.

Ngọc Đào trầm tư suy nghĩ, một mùi



bánh ngọt mang theo hướng mật ong ngọt ngào ra lò, nàng nếm thử hai cái rồi bỏ bánh vào một đĩa mang đến chính sảnh.

Nàng không thể quá phóng túng bản thân, nếu nàng đã cự tuyệt nhảy nhót ở chỗ Hàn Trọng Hoài, vậy nên cân bằng khối lượng công việc của mình một cách thích hợp.

Nàng chỉ nghĩ nếu bắt đầu đã cố gắng làm việc, vậy lúc sau chậm rãi lười biếng sẽ làm cho người ta không thể chấp nhận được, không bằng giai đoạn trước liền bày ra một bộ dáng lười biếng, như vậy đối với nàng mọi người đều có ấn tượng nàng vẫn luôn như vậy, sẽ không yêu cầu nàng làm nhiều việc.

Nhưng vấn đề chính là Hàn Trọng Hoài "không được", nếu hắn không được, nàng cũng không thể làm công việc của mình, nhất định phải nghiên cứu ra một con đường mới.

Để đạt được mục tiêu của mình, làm một phế nhân không thiếu ăn mặc không cần động não, từ giờ phút này trở đi nàng cần phải cố gắng!

Sau khi chuẩn bị xong điểm tâm, trước khi bước vào chính sảnh Ngọc Đào còn có ý pha trà.

Trà ở chỗ Hàn Trọng Hoài không kém chỗ lão phu nhân, sau khi pha xong nàng nếm một ngụm, hương thơm xông vào mũi.

Lại nói đến cũng thật kỳ quái, lão phu nhân luôn nói nàng pha trà mang theo mùi đào, nhưng nàng đã thử qua nhiều lần mà vẫn không uống được vị đào trong nước, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý của lão phu nhân hay không.

Nhưng mà vì lấy lòng lão phu nhân nên nàng đã từng bỏ ra một ít công phu học cách pha trà.

Tìm ra khay hải đường điêu khắc gỗ lim, Ngọc Đào đặt trà cùng điểm tâm lên, vừa bước vào chính sảnh đã phát hiện thời gian mình đến không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook