Kim Chủ Và Gái Thẳng

Chương 18:

Môi Khí Vị Đích Lựu Liên

17/05/2024

Đối với người bị cận thị thì sức nặng đè lên sóng mũi sẽ mang đến phần lớn cảm giác an toàn dành cho họ. Bởi vì từ nhỏ thị lực của gái thẳng đã có 5.3 cho nên cô không quá hiểu cái cảm giác ấy nhưng mà cô rất có ấn tượng với việc kim chủ chỉ tháo kính khi cần thôi.

Nhắc tới việc này thì phải nói đến một việc xảy ra không lâu khi học kì 2 của năm lớp 11 bắt đầu. Bởi vì không có chức vụ lớp trưởng cho nên gái thẳng của lúc đó càng hống hách hơn, bình thường thì sẽ thường xuyên đặt đồ ăn, xem truyện tranh, vào lớp không nghe giảng, ra lớp không ôn tập, hình như cô nghĩ rằng chỉ cần bản thân cà lơ phất phơ như vậy thì người khác sẽ cảm thấy cô không để tâm tới chức vụ lớp trưởng đó.

Dù vậy thì giáo viên vẫn không thể nào khiển trách cô. Thực tế thì giáo viên đã quen với cái tính coi trời bằng vung đó của cô, bởi vì chỉ cần học lực tốt thì có thể muốn làm gì thì làm. Ấy nhưng lớp trưởng mới lại là một người cố chấp, mỗi lần gái thẳng đặt đồ ăn thì nàng đều sẽ nói cô, lúc đó gái thẳng chỉ lắc đầu giả vờ không nghe thấy, nàng lại không thể làm gì hơn nữa vì thế chỉ có thể nhìn cô một lát rồi quay lại chỗ ngồi, nghĩ cách chỉnh đốn cô.

Cơ mà loại con mọt sách không buông được cái giá xuống như nàng thì có thể nghĩ ra được cách gì chứ. Gái thẳng hiểu quá rõ, cô cười nói: “Nội quy của trường là vật chết, còn con người là vật sống, tôi lại không làm chậm trễ việc gì của cô.”

Kim chủ: “Vậy cô thử tính xem chỉ vì cô mà lớp chúng ta bị trừ bao nhiêu điểm.”

“Cứ trừ đi, dù gì thì giáo viên chủ nhiệm mới là người được hưởng lợi khi lớp giành hạng nhất, liên quan gì đến chúng ta?”

“Cô!” Kim chủ đỏ mặt trừng mắt nhìn cô.

Gái thẳng lấy gà rán đang ngậm trong miệng xuống, buổi học tối vừa mới kết thúc, trong lớp chỉ còn lại vài bạn học đang chia nhau phần gà KFC mà cô vừa mua. Gái thẳng quay qua bên cạnh phủi tay, sau đó cô ôm hộp gà rán như ôm đồ quý hiếm đi tới trước mặt kim chủ: “Lớp trưởng, cô cũng đừng có trách tôi, cô cứ coi như chuyện này là… Rèn luyện? Đúng vậy, rèn luyện, về sau khi mà cô lên làm lớn thì cô sẽ gặp được rất nhiều người không nói đạo lý giống như tôi.” Nói rồi, cô đưa đùi gà qua: “Nè, cô cũng ăn thử đi, tuy thứ này không tốt cho sức khỏe nhưng lại rất ngon.”

Kim chủ ngước mắt lên, nhìn nàng như một chú chó đang sợ bị đưa vào lò mổ.



“Thử đi, tôi vừa nhìn qua là biết 8 phần nhà cô không cho cô ăn thứ này.”

Ánh mắt của kim chủ hơi chuyển động, bày tỏ lời cô nói là đúng. Gái thẳng cười sau đó nhét vào miệng nàng, chuẩn không cần chỉnh, cô vừa muốn mở miệng nói “ăn đồ của tôi rồi thì phải làm người của tôi” thì nghe thấy có người hét lên: “Giáo viên chủ nhiệm tới rồi!”

Những người lúc nãy đang tụ tập lập tức vội vã tách ra, gái thẳng nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống hộp gà rán, sau đó nhìn sang bàn tay đang dính đầy vụn gà chiên của kim chủ, cô kéo nàng trốn vào ngoài sau bục giảng, cô vừa nhét vừa đẩy nàng vào sau đó cô cũng chui vào theo.

Kim chủ lắc vai, gọi tên của cô: “Cô bị điên hả!”

Tiếng bước chân dần tới gần, gái thẳng làm động tác im lặng: “Suỵt…”

“Cô buông tôi ra!”

Không gian bên dưới bục giảng vô cùng tối và chật, hai người thu mình vào bên trong, cơ thể cũng dán chặt nhau. Kim chủ không ngừng vùng vẫy, khuỷu tay của nàng đụng vào ngực của cô khiến cô đau đớn. Gái thẳng tức giận, cô nắm lấy tay nàng bắt chéo hai bên, giáo viên chủ nhiệm đứng ở trước cửa hỏi cô có ở đây không.

Có người trả lời: “Không có ở đây, vừa mới đi rồi.”

Gái thẳng bị bắt vì đặt đồ ăn quá nhiều lần nên nổi tiếng rồi, giáo viên chủ nhiệm biết được vì vậy lần này đến chắc là để bắt cô, cơ mà cô lại không có ở trong lớp, giáo viên gật đầu hỏi: “Mấy đứa còn không đi nhà ăn ăn cơm đi, ở trong đây làm cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Chủ Và Gái Thẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook