King Of Heroes - Kẻ Cứu Thế Gian

Chương 208: Thành Ý

Rumtr9x

22/02/2024

Lúc này Bạch Dạ đang đứng trên lưng con hạc giấy nhìn xuống cảnh huyên náo diễn ra tại công trường cải tạo kiến trúc ở phía nam thành phố A, hắn thì thầm một mình: “Ồ, nhộn nhịp thật đấy, chắc đám công nhân ở đây đang ráo tiết thi công để kịp tiến độ.”

Rồi gã mỉm cười: “Thật sự ta không muốn phá đám các người nhưng vì kế hoạch của chủ nhân nên ta mới làm vậy. Xin lỗi nhé!”

Dứt lời, Bạch Dạ lấy hồ lô thường đeo bên hông ra và gỡ nút, từ miệng hồ lô bốc lên sương mù nghi ngút, gã liền quay ngược cái bình và trút xuống phía dưới.



Một buổi sáng, Thiên Tú treo biển nghỉ một ngày để xuất hiện sớm ở ngoài phòng bệnh khoa tiết niệu. Trong tay cầm sữa đậu nàng và bánh nướng chờ sẵn ở ngoài cửa bệnh viện. Đúng tám giờ Thùy Dung xuất hiện, cô nàng mặc chiếc áo blouse trắng, mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, trước ngực in hoa văn mây trắng, bên dưới là hai ngọn núi cao vút hệt như thánh cảnh mây trắng vờn đỉnh núi. Quần bò bó sát người, giày cao gót, lộ rõ một đôi chân dài tuyệt đẹp.

Cô nàng vừa ra cửa vừa chào hỏi với đồng nghiệp đang đi vào. Bệnh viện có rất nhiều nữ bác sĩ và y tá, buổi sáng mỗi ngày có rất nhiều người đều là do bạn trai, ông xã đưa tới. Buổi tối lại đón về, không bỏ qua bất kỳ một cơ hội bày tỏ tình yêu nào cả.

Mà Thùy Dung thì thường xuyên cô đơn chiếc bóng. Bề ngoài thì thoạt nhìn không có gì, thậm chí mỗi lần nàng ta xuất hiện, bạn trai và ông xã của đám đồng nghiệp kia đều không nhịn được nhìn trộm cô nàng vài lần nhưng Thùy Dung vẫn rất hâm mộ niềm hạnh phúc có lứa có đôi như người ta.

Nhưng mọi chuyện đều thay đổi vào ngày hôm nay. Thiên Tú giống như một người giao hàng chờ đợi dưới ánh mặt trời chói chang. Sợ sữa đậu nành bị biến chất do nắng chiếu, cho nên cậu ôm vào trong ngực, bánh nướng nóng hổi vừa mới ra lò cậu cầm ở trong tay. Không ít y tá trẻ, nữ bác sĩ đi ngang qua nhao nhao ghé mắt, bởi vì những chi tiết nhỏ làm một cách vô tình càng có thể biểu hiện sự chu đáo và quan tâm của một người. Điều này so với những bó hồng lớn kia thì càng làm cảm động phụ nữ hơn.

Thùy Dung cũng không ngoại lệ, huống hồ là một cô gái từ trước tới nay chưa từng hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, được che chở, được sủng ái như cô nàng. Do dung nhan xuất chúng mà cô nàng bị rất nhiều phụ nữ trong bệnh viện ghen ghét, nhưng do nghề nghiệp mà cô nàng không có bạn trai, bị rất nhiều người cười nhạo sau lưng, hôm nay rốt cuộc đã được hãnh diện rồi.

Khi ánh mắt đầu tiên của cô nàng nhìn thấy Thiên Tú thì đã mừng như mở cờ trong bụng rồi. Lại thấy Tú cẩn thận ôm sữa đậu nành không cho nắng chiếu rồi phơi bánh nướng đang nguội dần càng làm cô nàng cảm động cùng ngọt ngào. Đương nhiên đây vẻn vẹn chỉ là một sự khởi đầu, chẳng thể chứng minh điều gì, có điều lại là một sự khởi đầu tốt.

Thiên Tú mỉm cười đưa sữa đậu nành vào trong tay nàng nói: “Sữa vẫn còn ấm, uống chút đi cho ấm bụng. Bánh nướng lát nữa nguội hẵng ăn.”

Lời nói đơn giản biết nhường nào nhưng rất nhiều người phải trải qua sự đúc kết nhiều năm mới có thể nói ra. Nhưng Thiên Tú sinh ra vốn đã ngậm thìa bạc dĩ nhiên được hưởng những ưu đãi tốt nhất do được gắn mác “anh hùng diệt quỷ” nên những lời nói này với cậu có gì đáng phải bàn.



Thùy Dung quả thật rất cao hứng. Cô nàng cười ngọt ngào nói cảm ơn, ngồi ăn không chút kiêng kị ở ngay cửa bệnh viện.

Thiên Tú chủ động bày tỏ tấm lòng với Thùy Dung. Tối qua trằn trọc nửa đêm không ngủ, nghĩ ra rất nhiều chủ ý, cuối cùng vẫn là mua đồ ăn sáng, vẫn thu được hiệu quả rất tốt. Điều này chứng minh rằng, cách theo đuổi không quan trọng mà là thành ý mới quan trọng

“Ăn sáng xong muốn đi đâu?” Tâm tình của Thùy Dung vô cùng tốt, rốt cuộc đã được hãnh diện trước mặt đồng nghiệp. Cô nàng có chút mong chờ phía sau càng đặc sắc hơn.

Nhưng Thiên Tú lại không làm bất cứ chuẩn bị nào: “Em vừa mới hết ca đêm, không mệt à?”

“Không sao cả. Tối qua không có bệnh nhân nào, đã chợp mắt được một lúc rồi.” Thùy Dung nói. Nom bộ dạng luống cuống của Thiên Tú, cô nàng cũng không nhịn được đỏ mặt. Cô nàng chỉ lo đến niềm hạnh phúc nở mày nở mặt lại quên mất hai người vốn dĩ vẫn chưa quen thuộc lắm, mình nói thế có vẻ hơi quá gấp gáp. Song cô nàng quả thật cũng muốn hiểu thêm về Thiên Tú.

Tú nói: “Ồ, hóa ra em đã nạp đủ năng lượng để hoạt động trong ngày rồi. Mà khoan, không phải hôm nay em phải làm việc sao mà nói muốn đi đâu?”

Nàng cười tươi: “Hôm nay em xin nghỉ phép một ngày để xả stress rồi nên anh đừng lo.”

Tú phì cười: “Ra thế, vậy em muốn đi đâu?”

“Hay là đến nhà em chơi nhé? Nhỏ em gái em nó đi chơi rồi” Thùy Dung nháy mắt đề nghị.

Biết nàng ra tín hiệu nên Tú chỉ gật đầu cái rụp, thế là cả hai lên xe bus.

Hai người rất tùy ý chen lên xe bus, trên đường tới nhà Thùy Dung, nàng tâm sự với Tú về gia đình mình: gia đình nàng có bốn người gồm cha, mẹ, nàng và em gái. Cha nàng vốn đang làm việc ở nước ngoài, mẹ nàng phải đi theo để chăm sóc ông ấy, chỉ còn Thùy Dung và em gái ở lại. Hai chị em luôn yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Có thể nói Thùy Dung là một cô gái đã trưởng thành có thể kiếm ra tiền chăm sóc cho bản thân và em gái nhờ công việc thực tập này mặc dù nàng còn đang học Đại học. Nói một chút về cô em gái của Thùy Dung, em gái nàng tên là Nghiêm Thị Tuyết Lan, dung mạo xinh đẹp cũng chẳng kém cạnh chị mình dù nàng chỉ mới mười sáu còn đang học lớp mười một. Có một chuyện khiến Thùy Dung đau đầu là em gái nàng gần đây hay bị ác mộng nên lúc nào cũng đâm ra sợ sệt khiến nàng không biết phải xử lý thế nào bèn đem chuyện này hỏi Thiên Tú mong có giải pháp thì Tú đáp gọn: “Cứ để anh.”



Rất nhanh hai người đi tới tiểu khu biệt thự Thiên Đăng. Khu nhà cao cấp của chị em Thùy Dung và Tuyết Lan ở tầng mười hai của tòa nhà ba mươi tám tầng. Nơi đây là tấc đất tấc vàng hàng thật giá thật, mỗi một căn đều là nhà ở cao cấp sang trọng.

Thùy Dung và Thiên Tú tới nơi, thấy cửa phòng đang hé mở khiến Dung ngạc nhiên, nàng nói: “Lạ thật, em nhớ lúc ra ngoài đã khóa cửa rồi mà?”

Tú nói: “Có khi nào em gái của em về rồi chăng?”

Thùy Dung: “Không thể có chuyện đó. Nếu nó về thì sẽ gọi cho em một tiếng, đằng này smartphone của em không có thông báo gì cả. Không lẽ có… ăn trộm đột nhập”

Thấy sắc mặt nàng lộ vẻ lo sợ, Tú nói: “Ở sau lưng anh đi.”

Thùy Dung hiểu ý, vội di chuyển ra sau lưng Thiên Tú, Tú đẩy nhẹ cửa rồi đi vào, nàng líu ríu bước theo sau.

Vào trong, Thiên Tú nhất thời cảm thấy độ sang trọng ở nơi đây khiến người ta líu lưỡi. Ghế sô pha bằng da thật nhập khẩu, thảm cao cấp, đồ điện máy hiện đại hóa không thiếu thứ gì, giày dép xếp tùy tiện trên đất đều là hàng hiệu. Xem ra gia đình Thùy Dùng quả thật là một nhà giàu siêu cấp, thỏa mãn đầy đủ nhu cầu vật chất của hai chị em.

Thiên Tú quét mắt một lượt quanh phòng thấy mọi thứ trong căn phòng có vẻ ngăn nắp, những thứ có giá trị lớn vẫn y nguyên rồi kết luận: “Coi bộ không có trộm đột nhập đâu, anh đoán chắc người mở cửa nhà em là Tuyết Lan đấy. Em thử vô phòng em gái xem xem.”

Nghe Tú nói vậy nên Thùy Dung phần nào đã bình tĩnh lại, nàng nhắm thẳng đến phòng của em gái.

“Con mèo lười này chắc lại trốn học.” Thùy Dung thấp giọng nói, nhẹ nhàng nắm lấy quả đấm cửa.

Trong nháy mắt nàng mở cửa, nhất thời từ trong phòng thổi ra một cơn gió lạnh phả thẳng vào người khiến nàng lạnh sống lưng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Thùy Dung phát ra một tiếng thét xé gan xé phổi như phát điên, như muốn thét rách màng nhĩ của mình, hô khàn giọng của mình: “Quỷ quỷ… có quỷ…”

Thiên Tú lập tức ý thức được sự việc không bình thường, vội vàng xông tới. Vừa liếc mắt liền nhìn thấy cảnh vừa đáng sợ trong căn phòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện King Of Heroes - Kẻ Cứu Thế Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook