Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Chương 30: Ánh Mắt Rùng Rợn

Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua

04/08/2024

Xem ra cô thực sự đã xuyên vào... phiên bản phim kinh dị.

Bạc Lỵ không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cô đã xem không ít phim kinh dị, cũng đóng không ít phim kinh dị.

Vì bối cảnh văn hóa, trong phim kinh dị Âu Mỹ ít khi có ma quỷ, hầu hết đều là những kẻ giết người hàng loạt tàn bạo sát hại nạn nhân.

Tất nhiên, đôi khi để quay phần tiếp theo, họ cũng sẽ ban cho những kẻ giết người hàng loạt đó sức mạnh và thể chất phi thường.

Trong phim, điều đáng sợ ở những kẻ giết người là hầu hết chúng đều là những kẻ xấu bẩm sinh, không thể đoán trước, không thể giao tiếp và cũng không nương tay.

Trong một số bộ phim, có thể chúng sẽ giao tiếp với nạn nhân nhưng đó cũng chỉ là để công phá phòng tuyến tâm lý, thưởng thức nỗi sợ hãi và sự vùng vẫy của con mồi.

Chỉ có thể nói rằng, may mắn thay đây không phải là phim kinh dị truyền thống, Eric cũng không phải là kẻ giết người hàng loạt mất hết nhân tính.

Mặc dù cậu cũng không thể đoán trước, không thể giao tiếp nhưng ít nhất cậu cũng khao khát được tiếp xúc cơ thể, có thể thỏa hiệp vì một cái ôm.

Bạc Lỵ cảm thấy giá trị quan của mình có chút méo mó.

Cô thực sự cảm thấy, Eric không đáng sợ như vậy.

Có lẽ, cậu có thể thay đổi.

Bạc Lỵ biết rõ ràng, Eric rất nguy hiểm, có thể giết cô bất cứ lúc nào.



Cho đến nay, lưỡi dao của cậu đã lướt qua cổ họng, răng và lưng cô nhiều lần.

Cậu chỉ nói một câu, cô phải đoán già đoán non mới hiểu được ý của cậu.

Tuy nhiên, không biết có phải vì cô đã thoát khỏi tay cậu ba lần hay không, mỗi khi nhìn thấy cậu, tuyến thượng thận của cô lại tăng vọt, bùng phát một ham muốn sống còn mãnh liệt, tư duy nhanh như chớp.

Sau khi xuyên không, cô cảm thấy vô cùng cô đơn và bất lực, cần có người và việc giúp cô vực dậy tinh thần.

Eric là một lựa chọn tuyệt vời.

Bạc Lỵ nghĩ, như vậy thì sao có thể không tính là một mối quan hệ tốt đẹp?

Cô và Eric sẽ là những người bạn rất tốt.

Nghĩ như vậy, cô quay đầu nhìn Eric.

Eric cũng đang nhìn cô, không chớp mắt.

Dường như cậu không ngờ cô lại có thái độ như vậy với ma ma, trong mắt có chút ý tứ dò xét.

Bạc Lỵ đối diện với ánh mắt của cậu, hắng giọng, bình tĩnh nói: "Chúng ta phải xử lý hậu quả."

Eric vẫn không nói gì.

Nhưng Bạc Lỵ đã hiểu được ánh mắt của cậu, cậu không hiểu thế nào là xử lý hậu quả, cũng không hiểu tại sao lại là "chúng ta".

Rõ ràng từ đầu đến cuối, cậu luôn một mình… Một mình khống chế ma ma, một mình trói bà ta vào ghế, một mình dùng dao găm đâm thủng lòng bàn tay bà ta.



Nhưng Bạc Lỵ lại nói với cậu là "chúng ta".

Từ này khiến cậu khó hiểu, ý tứ dò xét trong mắt càng nặng hơn, gần như mang theo một chút cảnh giác.

Bạc Lỵ cho rằng cậu giống như một con thú hoang là có lý, sự cảnh giác của cậu mạnh hơn bất kỳ người nào cô từng gặp.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy mình chưa thuyết phục được cậu.

Mà là cậu đã khuất phục trước sự cô đơn.

Cậu khao khát được tiếp xúc cơ thể, khao khát cảm nhận được sự thiện chí, ngay cả khi đối phương có mục đích khác.

Bạc Lỵ: "Sắp đến giờ thức dậy rồi... Chúng ta không thể để bà ta nói ra chuyện của chúng ta."

Cô nhấn mạnh hai lần từ "chúng ta".

Eric khựng lại, không phản đối.

Quá trình thuyết phục ma ma hợp tác rất đơn giản, Eric có dao trên tay, còn cô có miệng.

Bạc Lỵ cho ma ma xem vết thương đã cầm máu, nói: "Chỉ cần bà giữ kín chuyện hôm nay, tôi sẽ tìm cách chữa khỏi cho bà. Nếu không..."

Cô nghiêng người về phía trước, hạ giọng đe dọa: "Tôi không ngại bà mất hẳn bàn tay này, dù sao cũng không phải của tôi."

Ma ma liếc nhìn Eric, nhục nhã cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook