Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Chương 28: Trò Chơi Nguy Hiểm (3)

Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua

03/08/2024

Eric nhìn chằm chằm vào thanh sô cô la một lúc lâu, mới đưa tay nhận lấy.

Thời đại này đã có sô cô la, vì vậy cậu không thắc mắc đây là thứ gì, mà cúi đầu, cẩn thận ngửi mùi.

Vài chục giây trôi qua, đầu cậu hơi nghiêng, đẩy một góc mặt nạ lên, để lộ một phần hàm dưới, há miệng ăn thanh năng lượng.

Đây là lần đầu tiên Bạc Lỵ nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu dưới lớp mặt nạ, mặc dù chỉ là hàm dưới và đôi môi…

Dường như cậu không xấu xí, hàm dưới gầy và góc cạnh, màu môi rất nhạt, gần như hòa làm một với màu da.

Chỉ nhìn vào đường nét của hàm dưới, cậu hoàn toàn có thể được coi là đẹp trai.

Không biết cậu bị hủy dung theo phiên bản nào, có giống như trong nguyên tác, trông giống như đầu lâu, hay giống như trong nhạc kịch, ít nhất cũng có thể nhìn được nửa khuôn mặt.

Bạc Lỵ hiểu chuyện nên không đưa ra bình luận gì về chiếc cằm của cậu.

Còn sớm, cô quyết định làm thân với Eric trước, sau đó mới đi thẩm vấn ma ma.

Bạc Lỵ ngồi xuống, thử dò xét đưa tay ra, từng chút một nắm lấy cổ tay cậu.



Eric cúi đầu, nhìn ngón tay cô, không rụt tay lại.

Bạc Lỵ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Kể cho cậu một bí mật."

Không có phản hồi.

"Khi tỉnh dậy, tôi đã quên rất nhiều chuyện... Thậm chí không nhớ mình là ai, cũng không biết tại sao lại ăn cắp đồng hồ bỏ túi bằng vàng để đổ lỗi cho cậu. Tôi chỉ tìm thấy nhật ký của mình và một chiếc túi kỳ quái... Nhật ký cảnh báo tôi không được đến gần cậu, nói rằng cậu rất nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy có thể tin tưởng cậu."

"Có lẽ cuối cùng cậu vẫn sẽ giết tôi", cô nói: "Nhưng tôi sẽ không trách cậu, vì đó là lựa chọn của tôi, chính tôi chọn cách tiếp cận cậu, làm bạn với cậu. Tôi có thể cảm nhận được cậu không phải là người xấu..."Cô đưa bàn tay bị thương ra cho cậu, vết bầm đã sưng tấy thành màu tím đỏ đáng sợ:

"Sau khi thấy tôi bị thương, phản ứng đầu tiên của cậu lại là giúp tôi trả thù... Thậm chí cậu không biết tôi tiếp cận cậu, chủ động làm thân với cậu có phải là có mục đích khác hay không, cứ thế mà làm. Nếu cậu là người xấu thì tôi không biết thế nào mới là người tốt nữa."

Bạc Lỵ nhìn cậu chằm chằm: "Tôi không biết cậu đã trải qua những gì trước đây, cũng không phán xét quá khứ của cậu nhưng tôi muốn hiểu thêm về cậu... Làm bạn với cậu, được không?"

Im lặng hồi lâu.

Eric nhìn lòng bàn tay cô, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, một giọng nói vang lên bên tai cô: "... Tại sao."

Bạc Lỵ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.



Cậu thực sự đã mở miệng nói chuyện!

Vì quá kinh ngạc, thậm chí cô không biết phải miêu tả giọng nói của cậu như thế nào, chỉ nhớ là rất trong trẻo và dễ nghe.

Gần như là giọng thiếu niên hay nhất mà cô từng nghe.

Một lúc lâu sau, Bạc Lỵ mới tìm lại được giọng nói của mình: "Vì cậu, khiến tôi cảm thấy an toàn."

Đây là sự thật.

Ngay cả khi cậu có thể giết cô bất cứ lúc nào, cô vẫn cảm thấy một cảm giác an toàn gần như méo mó vì sự tồn tại của cậu.

Có lẽ vì cậu là người duy nhất mà cô hiểu ở thời đại này.

Thậm chí cô còn biết được quỹ đạo số phận của cậu, biết rằng sau này cậu sẽ sống trong mê cung ngầm ở Paris, yêu một nữ diễn viên ballet tên là Christine.

Lúc này, một tiếng cười khẩy vang lên.

Bạc Lỵ nhìn theo tiếng cười thì ra là ma ma không biết từ lúc nào đã nhổ miếng giẻ trong miệng ra, đang nhìn họ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook