Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Chương 6:

An Ngữ Tây

10/07/2023

Nghe người làm trong nhà nói lại Phí Mặc Nhiên đã về, hơn nữa bộ dạng của anh còn vô cùng khó coi, Kiều Chấn Nhiên lập tức đến phòng tìm anh ấy.

Khi Kiều Chấn Nhiên đến nơi thì phát hiện cửa phòng không được khóa, lỏng lẻo đến mức chỉ cần một cái đẩy tay đã có thể đi vào, hoàn toàn không giống tác phong Phí Mặc Nhiên trước đây.

"Anh họ, em vào có được không?"

Kiều Chấn Nhiên theo phép lịch sự gọi anh ấy một tiếng, tuy nhiên bên trong đều im lặng như tờ, hoàn toàn không có phản ứng đáp lại anh.

Kiều Chấn Nhiên cho rằng Phí Mặc Nhiên tâm trạng không tốt càng mạn phép hơn nữa: "Em không nói hai lần đâu, chúng ta hôm nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng."

Nhân Mã như anh vốn không kiên nhẫn gì, vừa nói dứt câu bàn tay mảnh khảnh kia đã linh hoạt cầm lấy tay nắm cửa, dứt khoát đẩy vào trong.

So với tưởng tượng Phí Mặc Nhiên ngồi ở sofa trừng mắt khiển trách anh tùy tiện, nơi này hoàn toàn không có một bóng người, thứ duy nhất xuất hiện chỉ là một góc lộn xộn đầy lon bia vươn vãi.

Trên bàn đều là một số lượng lon bia không nhỏ, hơn nữa còn có cả rượu vang, đủ thấy vừa rồi Phí Mặc Nhiên ngược đãi bản thân như thế nào.

Nếu chỉ đơn thuần vì một cô nhóc chống đối làm ảnh hưởng tâm trạng, đều đó chỉ nói anh giáo huấn không nghiêm, lý do để anh dày vò chính mình xem ra không hợp lý.

Phí Mặc Nhiên không phải người kém cỏi như vậy.

Anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Còn nữa, anh ấy đang ở đâu?

《 Ngày hôm nay cho thấy Xử Nữ sẽ gặp phải một số rắc rối nhỏ, điều này không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, tuy nhiên quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ nảy sinh một số mâu thuẫn không mong muốn, hãy cẩn thận trước khi hành động bất cứ điều gì nhé! 》

Đây là tử vi cung Xử Nữ ngày hôm nay.

Kiều Chấn Nhiên trong lúc thu dọn lon bia bỏ vào sọt rác vô tình đọc được nội dung tử vi xuất hiện trên màn hình laptop đặt trên bàn, chính anh không khỏi kinh ngạc hô một tiếng: "Tử vi?"

Người truy cập là Phí Mặc Nhiên?

Phí Mặc Nhiên bình thường vẫn luôn không tin vào ý trời, lại phản cảm việc xem tử vi thiếu khoa học, vì sao bây giờ lại... tự tát vào mặt mình như thế?

Hơn nữa, còn đặc biệt xem tử vi của anh.

Chả trách gần đây Vũ Huyên luôn nói anh cả có nhiều biểu hiện lạ, thường xuyên dạo trên mạng rất lâu, anh còn cho rằng anh ấy bận xử lý công việc, không ngờ anh ấy đang tìm hiểu thứ này.

Tuy nói anh trước nay rất thoáng, lại không xem thường việc Phí Mặc Nhiên tự vả xem tử vi, nhưng mà đối với người đàn ông khô khan giống như Phí Mặc Nhiên anh có chút tò mò anh ấy rốt cuộc đã xem qua những gì.

Nhân Mã hiếu động lại thường xuyên bị những thứ bí ẩn thu hút, Kiều Chấn Nhiên vì vậy dần quên mất bản thân anh có địa vị gì, chỉ một động tác đã thuần thục xâm nhập bí mật mà Phí Mặc Nhiên lâu nay luôn che giấu.

"Cách để thuần phục một cô nàng Bạch Dương bướng bỉnh." Thời gian truy cập trang web là 20 phút trước, sau đó là tử vi ngày hôm nay của anh, ngoài ra không có thứ gì khác, Phí Mặc Nhiên cẩn thận hơn anh nghĩ: "Anh ấy khi không xem thứ này làm gì? Chinh phục? Là ý gì chứ?"

Kiều Chấn Nhiên ngẫm lại, lông mày tinh xảo dần hạ theo câu nói.

Phí Mặc Nhiên không phải người tùy tiện, anh ấy sẽ không tự dưng xem linh tinh cách thức theo đuổi con gái thông qua tử vi như thế này, huống hồ anh ấy còn chưa có...

Khoan đã.

Vũ Huyên từng nói Tiểu Như thuộc chòm sao Bạch Dương, cá tính phù hợp với cung Song Tử của con bé, lẽ nào đối tượng mà Phí Mặc Nhiên đang tìm cách chinh phục là tiểu nha đầu đó thật sao?

Chả trách Vũ Huyên vì chuyện của Tiểu Như giận dỗi bọn anh, còn nói anh cả thiên vị cô nhóc kia quá đà, hóa ra con bé đã sớm biết được tâm tư của anh ấy.

Nhưng mà bọn họ còn không phải quá bất đồng rồi sao?

Tiểu Như so với Phí Mặc Nhiên vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu hết chuyện, mặt khác tuổi tác bọn họ chênh lệch những con số 15, anh ấy sao có thể...

Trước đây anh còn cho rằng Phí Mặc Nhiên đối với Tiểu Như đặc biệt ưu ái bởi vì con bé giống người đó, quả nhiên sự thật không phải vậy!

Mối quan hệ thầy trò này... quá mờ ám rồi.

Phí Mặc Nhiên, anh ấy che giấu cũng giỏi thật, lừa được cả anh.

"Đường đường là Kiều tổng của một tập đoàn lớn, vậy mà đến cả kiến thức cơ bản về phép tôn trọng quyền riêng tư của người khác cũng không có, làm sao lãnh đạo được cấp dưới đây chứ?" Kiều Chấn Nhiên không chú ý Phí Mặc Nhiên quan sát anh đã lâu, tình huống này nhìn lại anh ấy có đôi chút hổ thẹn. Người đàn ông kia dùng bia rượu muốn chuốc say chính mình, không ngờ làm đến cả người đều vô cùng tỉnh táo: "Cũng may không phải anh đang xem thứ đó, nếu không đã bị nhóc con như em phát hiện rồi."

Phí Mặc Nhiên khép cửa WC lại, đồng thời di chuyển đến gần Kiều Chấn Nhiên, mắt hơi ghé qua nhìn laptop bị người khác xâm phạm. Ngoài mặt điềm tĩnh, trong lòng đã dậy sóng không yên.

Nếu đổi lại để anh nhìn thấy lịch sử web đen anh còn có thể xem đó là thường tình, đằng này lại...

Người từng phân biệt rất rõ tình huống lại có thể đem lòng thích học trò của mình, anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?

Đem laptop xoay lại, Kiều Chấn Nhiên nhìn lên anh ấy bảo: "Nếu như để em phát hiện anh xem thứ đó, nói không chừng em sẽ không bất ngờ đến vậy! Đằng này lại không, thứ mà anh tìm hiểu, so với thứ người khác tìm hiểu, nó sâu rộng hơn nhiều."

Người luôn tin vào khoa học như anh lại có lúc đi tìm hiểu tử vi, đúng là một pha tự vả đầy châm biếm.

Hơn nữa, nói không chừng Kiều Chấn Nhiên cũng đã biết... cô nhóc kia với anh vốn không phải đơn thuần.

Thằng nhóc chắc đang cho rằng anh bẩn thỉu.

Phí Mặc Nhiên cao ngạo, kiêu hãnh, quyết đoán khiến người khác khiếp sợ, ngay lúc này vì sao lại giống như một cậu nhóc, vừa bị phụ huynh phát hiện anh làm chuyện xấu vậy kia chứ?

Mà Kiều Chấn Nhiên cũng thật là, thằng nhóc này khi nào lại dài dòng như vậy? Rõ ràng biết anh suy nghĩ gì, lại cố ý mượn chuyện thăm dò anh, quả nhiên càng lúc càng không đơn giản như bề ngoài.

Cười một cái, Phí Mặc Nhiên quay lại, anh ấy điềm tĩnh trả lời Kiều Chấn Nhiên: "Chỉ là xem tử vi đơn giản, khi em thêm ý nghĩa khác vào, nó liền trở thành vấn đề to tát thôi."

Kiều Chấn Nhiên không phủ nhận, gật đầu nói: "Anh nói đúng. Cũng bởi vì trước nay em đều xem vấn đề đơn giản, cho nên việc mà anh đang làm, em đều là người biết cuối cùng." Anh ấy đứng dậy, mắt không rời khỏi Phí Mặc Nhiên: "Cũng giống như vết thương trên môi của anh bây giờ vậy. Từ độ sâu đó cho thấy, chắc là không phải do anh bất cẩn gây ra chứ? Đúng không?"

Đi được nửa đường thì xe bọn nó đột nhiên phát sinh một số vấn đề nhỏ. Tề Luân chủ động xuống xe để xem xét tình hình, ở lại trong xe hiển nhiên chỉ còn nó và người đàn ông bận bịu công việc kia, từ khi xuất phát đến giờ anh đều liên tiếp nhận được điện thoại từ bên ngoài, tán ngẫu đến quên mất thời gian.

Tiểu Như ở ngay bên cạnh đến cả thở mạnh cũng không dám.

Rõ ràng điều hòa dễ chịu đến vậy cũng không thể xoa dịu nội tâm đang bất ổn của nó.



Hơn một tháng không liên lạc lại để người đàn ông kia trở về đúng lúc này, hơn nữa anh còn đích thân đến đón nó, lại để hai người bọn họ ở một nơi, ông trời thật sự biết trêu người tốt mà.

!!!

Tiểu Như ôm gấu bông anh tặng thấp thỏm tị cằm lên phần đầu mềm mại như tơ kia, đè nén dáng vẻ lo lắng xuống thấp nhất.

Ngược lại dáng vẻ lo lắng của cô nhóc, Lý Ân Tinh quả thật rất giỏi việc giao tiếp: "Lần này diễn đàn y học diễn ra thành công như vậy, công lao lớn nhất không phải nằm ở cháu, mà là giáo sư Tiêu đây. Giáo sư Tiêu, vẫn là thầy đào tạo người tốt."

Tiểu Như nhận ra người Lý Ân Tinh vừa nhắc đến, ông ấy là Tiêu Giang, trước đây bọn họ đều đã gặp qua không ít lần.

Ngoài là trưởng bối mà anh kính trọng nhất, ông ấy đồng thời cũng là người đào tạo anh, quan hệ giữa bọn họ còn tốt hơn anh và ba của mình nữa.

"..."

"Dạ phải, cháu vừa mới trở về, mọi chuyện bên đó đều vô cùng thuận lợi."

Hai chữ thuận lợi nghe qua rất tốt đẹp, nhưng mà giọng anh dường như không mấy tốt, cô nhóc không thể đoán ra được.

"..."

"Liên quan đến sinh nhật lần này của cháu và Young sao?"

Tiểu Như chột dạ hơn nhắm chặt hai mắt lại.

Cô nhóc tự nhủ vừa rồi không nghe thấy gì cả, một chữ cũng không nghe thấy.

"Sinh nhật trên cơ bản mà nói đều là ngày bình thường, vốn dĩ có tổ chức hay không với cháu và Young đều không còn quan trọng. Nhưng mà... quà sinh nhật đối với một số người mà nói, đặc biệt là người trưởng thành giống như bọn cháu đây, e là vẫn không nên thiếu xót."

Nhắc đến quà, Tiểu Như liền chột dạ nhìn qua, vừa hay Lý Ân Tinh cũng đang nhìn sang nó, ánh mắt kia thâm thúy đến mức cô nhóc hoàn toàn không thể tránh đi được.

Bên kia đầu dây, giọng ông Tiêu ồm ồm truyền đến, giống như một máy quay lổ kim, tinh tế nhìn ra: "Con bé đang ở bên cạnh của cháu à? Thôi được, ta không làm phiền hai đứa nữa, có thời gian sắp xếp đến gặp ông già này là được. Chàng trai trẻ, ta chúc cháu sinh nhật vui vẻ, hy vọng sự tận tâm của cháu đối với cô bé sẽ sớm có được kết quả tốt."

Lời chúc thành tâm nhất từ khi anh nhận qua các cuộc gọi liên tiếp.

Người sinh anh là cha mẹ, người hiểu anh chỉ có giáo sư Tiêu, chỉ có ông ấy biết rõ thứ anh cần là gì.

Tình ý của anh sớm đã rõ như vậy, người ngoài đều có thể nhìn ra, tại sao duy chỉ cô nhóc lại thờ ơ đến vậy?

Lý Ân Tinh không xê dịch đôi mắt, ôn nhu lẫn nham hiểm nhìn Tiểu Như, vẫn không quên đáp lại người bên kia đầu dây: "Giáo sư Tiêu, thành thật cảm ơn bác. Cháu rất có lòng tin với bản thân, cũng như tin được cái gì được gọi là mưa dầm thấm đất."

Mưa dầm thấm đất.

Cái gì là mưa dầm thấm đất?

Hoàn toàn không nghe ra.

Cuộc gọi kết thúc, bầu không khí trong xe liền trở nên nóng hơn, căng thẳng gần như chiếm lĩnh cả đại não cô nhóc.

!!!

Khoảng cách này, khuôn mặt này, dáng vẻ kiêu hãnh này cùng với bốn chữ chứa đầy hàm ý kia, người ta khó lòng giữ nỗi sự tĩnh lặng.

Nhất là sau khi gặp lại anh.

Cảm giác giống như người đàn ông đối diện kia trở nên dũng mãnh đến khó diễn đạt được bằng lời.

Tiểu Như thấp thỏm không yên nhưng vẫn không quên duy trì điềm tĩnh nói: "Đột, đột nhiên em cảm thấy trong xe không được thoải mái lắm. Em, em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút ạ!"

Nền nhiệt bên ngoài 29°, không quá gay gắt, đối với người bình thường như anh vốn dĩ không có vấn đề gì.

Nhưng mà cô nhóc này thì khác, thể chất nhóc con từ nhỏ đã rất tệ, không ít lần bởi vì thay đổi môi trường đột ngột mà có chuyện.

Trước đây anh luôn bởi vì vấn đề này quản cô nhóc rất kỹ.

Một chút cũng không rời.

Đến khi anh bay đến Bắc Kinh, đó mới là lần đầu tiên bọn họ xa cách lâu như vậy.

Anh cho rằng không có anh cô nhóc đã ngoan ngoãn hơn trước, không ngờ suốt quãng thời gian một tháng vừa qua vẫn là bị anh trai của anh chiều hư rồi.

"Dì Lan có nói với tôi em hôm nay cùng với Young dùng cơm, hơn nữa còn chuẩn bị quà tặng cho anh ấy. Thật không may hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Đều là anh trai của em, lẽ nào với anh ấy, em lại đặc biệt muốn thiên vị?"

Giọng anh như có ma lực bên trong đó, ngay khi vừa cất lên, nhóc con phía trước liền vô cùng chật vật thu tay về, không dám rời khỏi nữa.

Kính xe bóng loáng đến mức nhìn thấy dáng vẻ hai người bên trong đó.

Lý Ân Tinh bên ngoài điềm nhiên bao nhiêu, từ ngữ của anh lại sâu xa chừng ấy.

Hai chữ thiên vị nghe ra rất nặng nề, giống như nỗi lòng người đàn ông lạnh lẽo kia.

Rõ ràng... có cả sự ghen tị bên trong đó.

Tiểu Như thật sự muốn giải thích rõ mọi chuyện với anh.

Giây phút cô nhóc xoay đầu lại, khi đó người đàn ông kia đã nhanh hơn đẩy nó áp chặt vào cửa xe, không nói một lời, thô bạo dán lên đôi môi cô nhóc một nụ hôn thật sâu.

Không cho cô nhóc có cơ hội phản kháng, ngày một, ngày một hôn sâu hơn nữa.

Nụ hôn này mãnh liệt lại dịu dàng, hết thảy nói lên nhớ nhung của anh dành cho cô bé không hiểu chuyện này vậy.

Một tháng qua nhóc con chưa từng gọi cho anh, con bé gần như tránh xa anh hoàn toàn, lần nghe máy gần nhất anh nhớ là ngày đầu tiên anh vừa đặt chân đến Bắc Kinh.

Nơi đó với anh là ngục tù lớn nhất.

Giam hãm, xâu xé anh.



Nhóc con dày vò anh như vậy, anh sớm đã muốn trừng phạt nhóc con từ lâu rồi.

Rốt cuộc.

Cũng có thể.

"Ưm... ha..." Tiểu Như dưới thân Lý Ân Tinh khẩn trương thở hổn hển, hô hấp có chút khó khăn nhìn anh nói: "Anh... anh họ... đừng..."

Tay nhỏ chống lên ngực anh đang run rẩy không ngừng, đồng tử lại rươm rướm nước mắt, chỉ chút nữa 'òa' lên một tiếng thôi, đủ biết nhóc con vừa rồi uất ức trách anh thô lỗ như thế nào.

Cũng đúng, đây không phải lần đầu con bé nhìn anh bằng ánh mắt như thế.

Anh đều đã quen rồi.

Vươn tay lau nước mắt cho cô nhóc, giọng anh dịu dàng lại nghiêm nghị bảo nó: "Quà sinh nhật vốn chỉ là hình thức, thứ tôi muốn trước nay đều là em."

Sau câu nói, Lý Ân Tinh thu người rời khỏi người cô nhóc, lạnh nhạt đẩy cửa xe bước xuống, đi đến chỗ Tề Luân.

Tiểu Như cảm giác vừa rồi giống như một giấc mơ thật dài, cố gắng thôi miên bản thân mau quên đi thật nhanh.

Chỉ là mơ.

Mọi thứ đều là giả.

Bọn họ mãi mãi là gia đình, không phải mối quan hệ mờ ám như vừa nãy.

Không thể được.

Tuyệt đối không thể được.

"Nhị thiếu gia, chìa khóa mà cậu cần tôi đã mang đến cho cậu rồi đây ạ!" Giọng Dạ Vũ từ phía sau truyền đến, chậm rãi đồng thời lại sâu sắc vang lên giữa không trung tĩnh lặng: "Hiếm khi nhị thiếu gia quay về, không biết cậu có dự định ở lại nơi này vài hôm không?"

Nơi này từng là đế chế của anh, là vương quốc của anh, hơn nữa còn có cả tuổi thơ của anh, ý cô ấy là vậy.

Lý Ân Tinh phần nào nhận ra nội dung được cô ám chỉ trong câu nói.

Anh không trả lời cô ngay lập tức, mà rất lâu sau đó mới chú ý nhìn đến chỗ Dạ Vũ.

"Tử Di vừa rồi có nói sẽ đưa Tiểu Như ra ngoài vườn hoa dạo, tôi đoán hiện giờ bọn họ cũng đã đến nơi rồi. Tuy nói cô ấy tỉ mỉ, nhưng mà cô ấy vẫn thiếu đi sự nghiêm khắc cần có, tôi lo một mình cô ấy sẽ không quản lý được con bé. Vì vậy tôi hy vọng chị có thể giúp tôi chú ý đến con bé một chút, nếu như con bé cần gì, chị cứ đáp ứng cho con bé, không cần thông qua ý kiến của tôi đâu." Lý Ân Tinh nhận lấy chìa khóa từ trong tay Dạ Vũ, trong lòng vẫn không quên bé con, câu hỏi trước đó được anh cẩn thận sắp xếp trả lời cô sau cùng: "Việc tôi ở lại bao lâu chị không cần bận tâm. Trước đó những gì tôi muốn chị sắp xếp, chị cứ theo đó hoàn thành là được rồi."

Hôm nay là sinh nhật bọn họ, Lý Ân Tinh muốn cô bố trí nơi này theo sắp xếp của anh.

Dạ Vũ không quên nhiệm vụ, đáp: "Chuyện mà nhị thiếu gia đã căn dặn, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu và đại thiếu gia hài lòng."

Cô ấy vừa dứt câu, ánh mắt Lý Ân Tinh liền trở nên thâm thúy: "Quả nhiên chỉ có thể tin vào chị."

Dạ Vũ nghe không ra: "Nhị thiếu gia, tôi không hiểu ý của cậu."

Lý Ân Tinh trả lời: "Chị rất giống mẹ chị, vô cùng hiểu lòng người, là người mà tôi hoàn toàn tin tưởng được."

Mẹ cô.

Bà ấy là Dạ Lam, hầu gái thân cận bên cạnh mẹ anh từ khi hai người bọn họ còn là những đứa trẻ.

Năm Dạ Lam lên 7 tuổi, bà được một gia đình tài phiệt cứu vớt trong một vụ đắm tàu, từ đó vì để trả ơn bà đã theo bên cạnh Lạc Lâm, bầu bạn cũng như hầu hạ cho bà ấy, cũng tức mẹ anh - Yên Lạc Lâm.

Quan hệ chủ tớ bọn họ đã hình thành như vậy.

Sau này khi phu nhân qua đời, Lý Ân Tinh cùng Lý Ân Hạo bọn họ vừa vặn tròn 7 tuổi, cả hai còn có một cậu em trai kém mình những 1 tuổi.

Lý Dịch Nguyên ở thời điểm đó bởi vì quá đau lòng vì sự ra đi của vợ đã quyết định mang ba người bọn họ đến Bắc Kinh, mãi đến 8 năm sau bọn họ mới quay lại nơi này, tuy nhiên mọi liên lạc giữa mẹ cô và họ hoàn toàn bị cắt đứt.

Năm năm trước mẹ cô vì bạo bệnh qua đời, bọn họ cũng là lần đầu tiên có mặt tại tang lễ của bà, đồng thời sự có mặt của cô ở nơi này đều là được bọn họ trước đó đã sắp xếp.

Dạ Vũ từ nhỏ vì hoàn cảnh đã phải sống xa mẹ, cô được dì của mình nuôi dưỡng, thi thoảng hay lui tới nơi này, vào thời điểm đó cô từng gặp mặt qua bọn họ.

Lý Ân Tinh từ nhỏ đã tài giỏi hơn người, những thứ anh tùy tiện nhìn qua rất nhanh đã có thể học được, tuy vậy tính cách có phần lạnh lùng và cứng nhắc, không ít lần cô bị ánh mắt của anh dọa cho sợ chết khiếp.

Ngược lại Lý Ân Tinh, Lý Ân Hạo là người rất dịu dàng, trong trí nhớ của cô anh ấy chính là người bạn thuở thơ ấu đẹp nhất.

Về phía Lý Ân Vỹ, chàng trai này hoàn toàn trái ngược với hai người anh của mình, cậu ấy khi đó là một cậu bé rất hiếu động, nhiệt huyết trong người cậu ấy so với những đứa trẻ khác chênh lệch nhau rất nhiều, không ngờ cho đến thời điểm hiện tại đều không hề thay đổi.

Bọn họ trước sau đều ưu tú như vậy, thật sự đáng ngưỡng mộ.

Quay lại câu nói của anh, Dạ Vũ hoàn toàn nhận ra anh đang muốn nói gì.

Sự ra đi năm đó của phu nhân giống như một vết thương rất lớn trong lòng của bọn họ, so với một đứa trẻ, đả kích này hoàn toàn không công bằng.

Anh ấy cảm ơn cô vì đã không xoáy sâu vào vết thương kia, đồng thời cũng đã làm tốt trách nhiệm coi sóc dinh thự này, cô có thể nhận ra.

Cô nói: "Thứ lỗi cho Dạ Vũ nhiều lời. Thật ra nhị thiếu gia, cậu ở hiện tại mà tôi biết so với lúc đó, thật sự khác biệt nhiều lắm ạ."

Khác biệt.

Anh vừa nghe đã biết Dạ Vũ ám chỉ anh lúc nhỏ.

Cũng đúng.

Đúng là đã có sự thay đổi rất lớn.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt dửng dưng, trực tiếp ép Dạ Vũ nói tiếp: "Tôi biết được nhị thiếu gia là bởi vì cô nhóc, cho nên mới quay về nơi này."

Lý Ân Tinh cười lạnh hơn: "Nói tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook