Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Chương 7:

An Ngữ Tây

10/07/2023

Dạ Vũ quan sát không tệ: "Tôi nhìn ra được cậu rất thích cô nhóc, tình cảm kia đều thể hiện rất rõ qua đôi mắt. Muốn cùng đại thiếu gia ở nơi này tổ chức sinh nhật đều là diện cớ, thực ra, cậu đang muốn nói với cậu ấy, cậu thích con bé nhiều thế nào."

Lý Ân Tinh khen cô: "Chị quan sát không tệ, nhưng mà chị đã bỏ qua một chi tiết."

Dạ Vũ bối rối: "Bỏ qua?"

Lý Ân Tinh di chuyển đến phía trước một chút, vừa vặn đứng song song với cô, hai tay đặt vào trong túi quần, ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa: "Chị nói không sai, tôi là muốn ở nơi này khẳng định con bé là người rất quan trọng với tôi trước mặt của anh ấy. Ngoài ra việc thứ hai mà tôi muốn làm, chính là nói với mẹ tôi, con trai của bà ấy, rốt cuộc cũng đã có được người mà mình thật lòng thích. Tiểu Như là một phần sinh mạng của tôi, tôi mong bà ấy có thể chúc phúc cho tôi và con bé."

Lúc này Dạ Vũ theo quán tính nhìn qua.

Cô đồng thời phát hiện khuôn mặt lạnh lẽo khi nãy đã trở nên ôn hòa, hơn nữa còn tràn đầy tự tin, phần nào vui mừng cho anh ấy.

"Mẹ tôi lúc còn sống vẫn thường nói với tôi, nhị thiếu thật sự rất khó để chạm đến. Nhưng nếu như có ngày cậu thật sự thay đổi, chắc chắn đối phương là người rất đặc biệt, quả nhiên là sự thật."

Có chút kinh ngạc, nhưng anh không để lộ ra ngoài.

Hiển nhiên tán thưởng mấy lời Dạ Vũ nói: "Dì ấy đúng là thấu đáo thật, luôn luôn là người hiểu tôi cặn kẽ nhất. Dạ Vũ, chị thật sự rất may mắn khi có được một người mẹ như vậy."

Dạ Vũ trong lúc không chú ý nhắc đến: "Phu nhân cũng rất yêu thương cậu, bất kể người mẹ nào cũng yêu thương con mình, không riêng gì mẹ tôi."

Mấy lời này thật sự chạm đến trái tim đang tổn thương của anh.

Cô vừa dứt câu, gương mặt anh đã đột ngột thay đổi.

Giống như một trận cuồng phong trút xuống.

Dữ dội đến mức Dạ Vũ run rẩy không ngừng.

Cô khẩn trương cúi thấp đầu xuống giống như một đứa trẻ phạm tội: "Nhị thiếu gia, xin lỗi cậu, tôi thành thật xin lỗi."

Lý Ân Tinh hừ lạnh, đè nén giọng anh xuống thấp nhất: "Được rồi." Trước khi bảo Dạ Vũ tránh mặt, anh vẫn không quên nhắc nhở cô: "Giúp tôi để ý đến con bé, những chuyện khác tôi biết mình nên làm gì."

Rất nhanh, Dạ Vũ đã đi khỏi.

Cô đi rồi, anh mở cửa, đi vào trong phòng.

Lý Ân Tinh quét mắt nhìn căn phòng quen thuộc, hơi thở an tâm dần đều đặn lộ ra.

Xung quanh đồ đạc vẫn vô cùng ngăn nắp, không xê dịch, không bám hạt bụi nào, mọi thứ mới mẻ giống như ngày hôm qua, đủ biết thời gian vừa rồi Dạ Vũ coi sóc nơi này kỹ thế nào.

Cô ấy quả nhiên vẫn giữ đúng lời hứa.

Gìn giữ nơi này giống như khi mẹ anh còn sống.

“Mẹ, con đến rồi.” Lý Ân Tinh khép cửa lại, anh bước đến bàn trang điểm của mẹ, ngồi vào ghế, thẩn thờ vươn tay sờ lên gương: “Ký ức giữa chúng ta thật sự không nhiều, thời gian 7 năm với con thật sự luôn không đủ. Mẹ biết không, con đã từng ghen tị với những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều, bởi vì bọn họ có đủ ba và mẹ, còn con thì không. Sau khi trưởng thành, những suy nghĩ vụn vặt ấy vẫn luôn ám ảnh con, con thật sự thấy vô cùng áp lực. Mẹ, nếu như mẹ ở đây, có phải mẹ sẽ chê cười con quá nhỏ nhen rồi hay không?”

Anh càng nói, những hình ảnh lúc nhỏ đều lần lượt hiện ra bên trong gương, thoáng chút hai mắt Lý Ân Tinh đã hoàn toàn mờ đục.

Anh hít thở sâu một cái, dần cúi đầu, lặng lẽ để nước mắt rơi xuống chiếc bàn gỗ bóng loáng.

Vừa rồi anh đã nhìn thấy mẹ, bà ấy rất đẹp, bà ấy còn đang cười với anh, giống như đang nói anh không nên dày vò mình như vậy.

Nụ cười của bà ấy rất đẹp, nhưng mà cũng rất buồn, anh hoàn toàn không dám nhìn trực diện.

“Tệ thật, con lại trở nên yếu đuối rồi. Nếu như để con bé nhìn thấy bộ dạng con hiện giờ, nha đầu đó chắc sẽ cười con chết mất đấy!” Lý Ân Tinh di chuyển bàn tay thon dài mảnh khảnh đặt lên lồng ngực trái, đồng thời hít lấy ngụm không khí ngột ngạt hiện tại, rất lâu sau đó anh mới khôi phục bình tĩnh. Lý Ân Tinh ngẩng lên nhìn anh qua tấm gương phản chiếu đặt phía trước, hai mắt vừa vặn hình thành những tia máu rõ hơn: “Mẹ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mẹ lại chọn cách kết liễu bản thân chứ? Chuyện này có thật không liên quan đến ba không? Ông ấy tại sao kiên trì giữ im lặng kia chứ? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”

Rất nhanh, chuông điện thoại anh truyền đến, bên trên màn hình điện thoại vừa vặn hiển thị ba chữ Ngô Ngôn Việt.

Lý Ân Tinh trầm mặc nhìn điện thoại giây lát rồi lạnh nhạt nghe máy: “Có chuyện gì vậy? Nói mau đi.”

Ngô Ngôn Việt nghe được tâm trạng Lý Ân Tinh rất tệ, nhưng mà hoàn toàn không muốn biết anh xảy ra chuyện gì, giọng người nào đó  trêu ngươi nói: “Chà, viện trưởng Lý làm sao có thời gian với tôi chứ. Ngược lại là ai kia, viện trưởng Lý tình nguyện chi ra thời gian cả đời a. Không biết tôi nói có đúng không?”

Thật sự không biết đến sống chết, cái tên trẻ con không chịu lớn này!

“Ngô thiếu gia quản tốt chuyện của mình là được.” Anh không mặn mà trả lời Ngô Ngôn Việt, giận dữ trong câu nói được anh đẩy xuống thấp nhất: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Bên kia đầu dây Ngô Ngôn Việt ‘uầy’ một tiếng chán nản.



Vốn dĩ muốn trêu Lý Ân Tinh một chút, không ngờ tên này từ đầu đến cuối đều vô cùng kiệm lời, nhạt nhẽo hơn con người của anh vô cùng a.

“Khụ” Người kia bèng ho lên một tiếng, sau đó bày ra giọng điệu đầy nghiêm túc: “Vốn dĩ muốn hỏi mày một chuyện, không biết viện trưởng Lý của chúng ta đã nhận được thiệp mời hay chưa nhỉ?”

Thiệp mời?

Thứ mà Ngô Ngôn Việt nhắc đến chính là kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Duệ Ninh, đồng thời cũng là sự kiện của gia đình cậu ta.

Ngô Ngôn Việt, đại thiếu gia Duệ Ninh.

Lý Ân Tinh trả lời: “Nhận được rồi.”

Lúc anh trở về người của anh đã báo qua một tiếng, còn đặc biệt nhắn nhủ chủ ý của ông Ngô cho anh.

Ngô Ngôn Việt liền hỏi: “Vậy mày suy nghĩ thế nào?”

Bọn họ đều là chỗ thân tín, Ngô Duệ lại luôn xem trọng anh, Ngô Ngôn Việt quả nhiên muốn có được đáp án.

Lý Ân Tinh điềm đạm bảo: “Bác Ngô chiếu cố tao như vậy, tao làm sao có thể không nể mặt bác ấy đến dự được.”

Lập tức, Ngô Ngôn Việt cười lớn: “Lời này xem ra còn nghe được.”

Ngô Ngôn Việt vừa dứt câu, bên này Lý Ân Tinh cười lạnh, chủ đích của anh càng rõ hơn: “Hơn nữa lần này còn có màn biểu diễn đặc sắc từ chỗ Hướng Nhật Trần như vậy, tao không đi sẽ cảm thấy tiếc đấy!”

Ngô Ngôn Việt bên kia đầu dây ngạc nhiên hỏi: “Ý mày là màn khiêu vũ mở màn của Mẫn Mẫn và Hướng Nhật Trần sao?”

Lý Ân Tinh liền đáp: “Đúng vậy! Xem ra bác Ngô đã chọn được con rể của mình rồi.”

Ngô Ngôn Việt còn chưa nhận ra cười phá lên: “Ha ha, do con bé Mẫn Mẫn nằng nặng ép ông ấy mà thôi.”

Nụ cười Lý Ân Tinh trở nên quỷ dị hơn: “Nhưng mà Ngô tiểu thư thật sự rất biết chọn, mày không thấy vậy sao?”

Đến đây, giọng Ngô Ngôn Việt trầm xuống, lại nặng nề hơn thừa nhận: “Đúng là điều kiện Hướng Nhật Trần không tệ. Hơn nữa anh ta còn là người thừa kế Thẩm Hinh, có thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng mà tao thừa biết trong lòng anh ta vốn không có vị trí của con bé. Con bé Mẫn Mẫn này lại cố chấp với đoạn tình cảm này như vậy, tao cũng đành hết cách.”

Quả thật là như vậy.

Trong lòng Hướng Nhật Trần trước nay đều chưa từng tồn tại Ngô Mẫn Linh.

Xem ra Ngô Ngôn Việt không phải là kẻ ngốc.

Anh nói: “Được rồi, bây giờ tao còn có chút chuyện cần giải quyết, có gì nói sau đi.”

Ngô Ngôn Việt đoán biết tiếp theo anh sẽ ngắt cuộc gọi, liền thay đổi thái độ: “Khoan đã. Tao còn có chuyện vẫn chưa nói với mày, chuyện này có liên quan đến Tiểu Như.”

Nghe đến cô nhóc, giọng anh trở nên gấp gáp hơn: “Nói.”

Ngô Ngôn Việt ừ một tiếng đáp lại, sau nói thẳng vào trọng tâm: “Thái độ của mày như vậy xem ra vẫn chưa hay chuyện gì. Cách đây một tiếng Huỳnh Vũ Hy vừa xảy ra tai nạn xe, truyền thông và báo chí đều có đưa thông tin anh ta xảy ra chuyện, tao chỉ muốn nhắc mày cẩn thận đừng để con bé biết được thông tin này mà thôi.”

Huỳnh Vũ Hy xảy ra tai nạn?

Tại sao là lúc này?

Anh im lặng giây lát, ngổn ngang khi nghĩ đến cô nhóc.

Tuy nói Huỳnh Vũ Hy sớm đã cắt đứt quan hệ với Tiểu Như, nhưng mà anh ta là ngoài cứng trong mềm, vốn dĩ không phải vĩnh viễn sẽ từ bỏ con bé, anh trước giờ chưa từng ngưng đề phòng.

Hơn nữa, Tiểu Như vô cùng yêu quý Huỳnh Vũ Hy, con bé nếu biết Huỳnh Vũ Hy xảy ra chuyện chắc chắn sẽ tìm cách quay về, chuyện này anh không thể không quản.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Không nghe Lý Ân Tinh bên kia đầu dây phản ứng, Ngô Ngôn Việt liền nới lỏng bầu không khí căng thẳng hiện giờ bằng cách trêu anh ấy: “Anh bạn trẻ, mày lo xa quá rồi. Tao tin có mày bảo vệ Tiểu Như kỹ như vậy, làm sao con bé biết được anh ta thế nào chứ, có phải không?”

Ngô Ngôn Việt ám chỉ anh ranh mãnh.

Nếu không phải các luồng thông tin bên ngoài đều bị anh bưng bít, hai năm qua Tiểu Như đâu thể ngoan ngoãn không tìm Huỳnh Vũ Hy.



Cũng phải, nhưng mà chuyện lần này rất nghiêm trọng, nếu con bé phát hiện mọi thứ đều như muối bỏ biển, anh tuyệt đối phải có sự đề phòng.

“Anh ta thế nào rồi?” Giọng người nào đó không khỏi lạnh hơn hỏi: “Tin tức chính thống chứ?”

Ngô Ngôn Việt không hiểu: “Này, rốt cuộc mày đang quan tâm Huỳnh Vũ Hy, hay không tin anh ta xảy ra tai nạn thật?”

Mặt mũi Lý Ân Tinh không giống đùa: “Trả lời đi.”

Ngô Ngôn Việt thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không nhịn được bảo: “Nghe nói lần này anh ta bị thương rất nghiêm trọng. Xem ra anh ta không thể tiếp tục tranh giành bảo bối với mày rồi.”

Anh vừa dứt câu, giọng Lý Ân Tinh càng lạnh hơn: “Tốt nhất là như vậy!”

Nghe được năm chữ này thốt ra từ miệng Lý Ân Tinh, Ngô Ngôn Việt không khỏi kinh hô nói: “Này, mày sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tiểu Như mà nghe được mấy lời này, con bé chắc chắn sẽ hận mày cho xem.”

“Con bé tuyệt đối sẽ không làm như vậy, tao tin Tiểu Như.” Giọng Lý Ân Tinh không thay đổi: “Tiểu Như chắc chắn sẽ không rời xa tao, cho dù là Huỳnh Vũ Hy cũng như vậy!”

Ngô Ngôn Việt cũng nói: “Mày đừng tự an ủi chính mình nữa. Tiểu Như dù sao cũng là em gái Huỳnh Vũ Hy, quan hệ huyết thống giữa bọn họ so với mày, rốt cuộc bên nào nặng hơn chứ? Tuy hiện tại Tiểu Như ngoan ngoãn bên cạnh mày, nhưng rồi sẽ có một ngày, con bé sẽ tha thứ cho anh ta mà thôi. Lý Ân Tinh, mày nên chuẩn bị tâm lý đi.”

“Mày…” Lý Ân Tinh hạ lông mày đen xuống, định sẽ thốt ra hai chữ ‘câm miệng’ ngăn Ngô Ngôn Việt lại, đúng lúc nghe được giọng bảo bối từ bên dưới đại sảnh truyền đến.

“Á! Chị Dạ Vũ, chị Dạ Vũ, mau cứu em! Máu! Có máu!”

Con bé đang khóc tìm Dạ Vũ, hơn nữa anh còn nghe được…

“Huỳnh tiểu thư, cô đừng sợ, cô chỉ là đến ngày thôi, không sao hết. Để tôi giúp cô xử lý nhé?”

Đến ngày?

Lẽ nào nha đầu đã...!

Anh lo Ngô Ngôn Việt nghe thấy mấy lời vừa rồi của Dạ Vũ, trước khi tình huống tệ hơn ngắt cuộc gọi đối phương, bộ dạng người đàn ông lạnh lẽo thoáng qua đã không mấy bình tĩnh.

Tiểu Như dù sao cũng đã lớn, đây lại là lần đầu của con bé, anh nên ứng phó thế nào đây?

Khoảng cách thế hệ, chưa kể anh còn là đàn ông, nhất định sẽ khiến nhóc con càng tránh xa anh mất.

Tâm tình anh phức tạp đôi chút, do dự rất lâu cuối cùng cũng quyết định rời khỏi, tìm đến chỗ nhóc con xem xét tình hình.

Bên dưới đại sảnh yên tĩnh hơn.

Anh đứng ở cầu thang đem mắt quan sát nhóc con và Dạ Vũ.

Dạ Vũ sau khi giúp Tiểu Như xử lý xong mọi chuyện liền đứng ở sofa quan sát nó vẽ tranh, dáng vẻ cô ấy trang nghiêm giống như một người chị bảo ban cô nhóc vậy, anh trông thấy bỗng thở phào phần nào.

Tiểu Như vẽ rất đẹp, nét vẽ nhẹ nhàng, thanh thoát, chỉ trong chốc lát đã hoàn thiện bức vẽ.

Trong tranh Tiểu Như vẽ con bé bọn họ.

Nội dung bức vẽ tái hiện khung cảnh dưới hoàng hôn, bọn họ cùng với con bé xây dựng lâu đài cát, trông vô cùng ấm áp, kỳ lạ chỉ không nhìn thấy Lý Ân Vỹ trong đó.

Dạ Vũ nhìn đi nhìn lại đều có điểm bất đồng, cô ấy hơi kinh ngạc hỏi nó: “Tranh Huỳnh tiểu thư quả thật vẽ rất đẹp, tiểu thư đúng là có khiếu hội họa a. Chỉ có điều này khiến Dạ Vũ luôn thắc mắc, tại sao bên trong bức tranh mà cô vẽ, lại không có sự xuất hiện của tam thiếu gia ạ? Nếu như nói mọi người là gia đình, cô lại muốn mang bức tranh này làm quà sinh nhật cho nhị thiếu gia, tôi thiết nghĩ thiếu đi tam thiếu gia sẽ không hoàn chỉnh lắm.”

Người Dạ Vũ vừa nhắc đến là một ngôi sao lớn, nếu không phải anh ta mang họ Lý, nó cũng không biết nó còn có người anh trai này.

Lý Ân Vỹ so với hai người anh của mình rất khó để tiếp xúc, quan hệ giữa anh và nó vô cùng tệ.

Tóm lại mà nói, anh ta và nó cũng giống như nước và lửa vậy, hoàn toàn không thích hợp nói chuyện.

Đáp lại sự tò mò của Dạ Vũ, Tiểu Như không biết giấu giếm nói: “Em biết chứ, nhưng em và anh ấy không thân lắm đâu ạ. Em nghĩ mình vẫn nên không thêm anh ấy vào, như thế sẽ không có phiền phức sau này ạ.”

Nghĩa là giữa bọn họ... đang có một khúc mắc khó gỡ, cụ thể là gì cô cũng không tiện hỏi.

Cô ấy gật đầu tiếp nhận câu trả lời vừa rồi: “Nếu như nhị thiếu gia biết được trong lòng cô cậu ấy có vị trí quan trọng như vậy, chắc là cậu ấy sẽ vui lắm.”

Tiểu Như không nghĩ gì, trả lời cô: “Anh họ rất tốt, em rất quý anh ấy.”

Chữ quý này Dạ Vũ nghe không hiểu: “Cô chỉ quý nhị thiếu gia thôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook