Lãnh Chúa Và Rồng

Chương 4: Người nghe phối hợp

Đại Viên Tử

17/03/2022

Chỉ mong Frius không đột ngột trở mình lúc ngủ mà đè chết tôiBây giờ thì tốt quá rồi, tôi có thể chẳng chút kiêng kỵ mà bám dính lấy rồng, chờ ngày nào đó nó khỏe lại rồi vỗ cánh bay đi thì sẽ không có ai biết đến chuyện này.Đêm qua tôi cứ mải phàn nàn với Frius về lịch sử những nhà cách mạng, vì quá muộn và mệt nên tôi đành ngủ lại cạnh nó.

Thành thật mà nói, tôi vẫn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ với những điều nó kể.Chương 04: Người nghe phối hợp19.Nhưng mọi người và cả tôi đều không chắc Frius sẽ ở lại đây bao lâu —— Dù sao thì nó cũng không giống với con rồng của Ancel kia, nó không ký khế ước với tôi.

Việc chỉnh đốn lại lãnh địa của Mongar vừa mới thâu tóm mất của chúng tôi hơn một tháng, cũng may mọi chuyền đều nằm trong tầm kiểm soát.Tôi quay về pháo đài —— Sau khi thâu tóm lãnh địa của Carse tôi đã vào ở trong pháo đài của Mongar. Tòa pháo đài nằm ở trung tâm tương đối khang trang này bây giờ đã thuộc về tôi, thuận tiện cho việc quản lý lãnh địa.– A Phất, giúp ta báo thù đi, tất cả vàng bạc châu báu lần này đều thuộc về mi.

Tôi nói lời giữ lời, chia cho Frius bảy phần vàng bạc châu báu thu được, tiếp đó đau lòng nhìn chúng nó biến thành đống bã vụn sau nửa này.Tôi nghe lời buông đuôi ra, đoạn tiến lên thân mật ôm lấy cổ nó.

Khí sắc của Frius đã khá hơn trước.Việc chỉnh đốn lại lãnh địa của Mongar vừa mới thâu tóm mất của chúng tôi hơn một tháng, cũng may mọi chuyền đều nằm trong tầm kiểm soát.Editor: D.

Có lẽ do đã quen với tôi, Frius nói nhiều hơn, bắt đầu kể cho tôi nghe một vài câu chuyện về lục địa Ikon.Sau một thời gian ở chung, tôi phát hiện thực ra tính tình nó rất tốt lại dễ nói chuyện. Lúc ban đầu nó còn hung dữ cáu kỉnh không cho tôi tùy tiện sờ tùy tiện ôm, về sau qua vài lần tôi không kiềm lòng được mà sờ rồi ôm thì ngoại trừ càm ràm ra nó chẳng làm gì cả.Tôi nói lời giữ lời, chia cho Frius bảy phần vàng bạc châu báu thu được, tiếp đó đau lòng nhìn chúng nó biến thành đống bã vụn sau nửa này.

Thành thật mà nói, tôi vẫn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ với những điều nó kể.Sau này ngay cả càm ràm nó cũng lười.Bên người là cơ thể và cái đầu to lớn của Frius đang say giấc nồng, hơi mát tỏa ra từ cơ thể nó làm tôi lạnh phát run.

Bởi trong miêu tả của Frius, hoàng tử mỹ mạo cao quý tinh thông pháp thuật của vương quốc tinh linh trong miệng người kể chuyện dạo đã biến thành một kẻ quái dị nghiện giả gái, chẳng được đẹp trai như nó; pháp sư mạnh nhất lục địa Ikon là một lão già yếu ớt có thể bị nó hạ gục bằng một cú đánh khúc côn cầu, nếu không phải giữ đức tính kính già yêu trẻ tốt đẹp kia thì nó nào dễ buông tha cho kẻ dám nhòm ngó ngọc rồng của nó; vị vua của vương quốc nhân loại Bích Nhân cường đại là một kẻ hèn rất sợ chết, dâng con gái cho rồng, tặng con trai cho thuật sĩ bóng tối đổi lấy che chở, cầu được phương pháp trường sinh…[1]Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ bám người, lúc còn bé luôn bám lấy mẹ, sau này bị cha và mẹ bắt tay đánh cho một trận nên chẳng dám tái phạm. Tôi rất xấu hổ khi bám người khác, dù sao là một lãnh chúa trẻ tôi cũng rất trọng sĩ diện.

Thế giới quan được người kể chuyện dạo dựng từ thuở nhỏ của tôi đã bị nó phá hủy.Chỉ mong Frius không đột ngột trở mình lúc ngủ mà đè chết tôi

Thế nhưng tôi vẫn nhớ người kể chuyện dạo từng nói rồng là một chủng tộc kiêu ngạo, hư vinh. Tôi cũng ngoan ngoãn làm một người nghe thành thật để dỗ Frius nói thêm đôi câu —— Tôi thật sự rất thích dáng vẻ lúc nói chuyện và chất giọng của nó. Đặc biệt là khi nó kể rằng nó đã lợi hại thế nào đánh bại nhiều người ra sao, những lúc như thế tôi đều phối hợp dùng ánh mắt sùng bái nhìn nó, đôi khi lại tán thưởng một câu: “Wow, Frius, mi thật sự, cực kỳ lợi hại!”– Chút xíu thương tích ấy chẳng thấm vào đâu, khi bé mỗi ngày ta đều ngâm dung nham trên rặng núi Skyfire, đôi khi ngâm đến độ tróc vảy mới thôi, cũng như nhân loại các cậu ngâm suối nước nóng thôi.

Tôi nghĩ qua gần một tháng khả năng diễn xuất của tôi hẳn đã tiến bộ,  Frius sẽ không nhìn ra vẻ giả trân của tôi đâu.Tôi kiềm lòng không đặng đặt tay lên lưng nó, thật lạnh. Vảy của nó không còn là màu xanh đen hồi mới gặp mà đã là màu xanh sẫm như màu bầu trời, còn muốn đậm màu hơn và hơi thiên về màu bạc, vừa sạch sẽ lại sâu thẳm.

Tôi dán vào người nó, nói với nó về chuyện của Carol.19.20.Tôi vẫn là lãnh chúa tuổi trẻ tài cao.Chương 04: Người nghe phối hợp

Sau khi chiếm lấy lãnh địa của Mongar, cuối cùng bộ phận tình báo của chúng tôi cũng phát huy tác dụng.  21.

Có tin tức truyền đến, lãnh chúa Carse rất bất an và bất mãn với hành động thôn tính Mongar của chúng tôi, tin tức tôi có một con rồng càng làm gã bất an hơn. Vả lại sau khi thôn tính Mongar thế lực của tôi gần như tương đương với gã.

Sau khi thảo luận với Andy và các đại thần khác, tôi đã cho ra đối sách đánh nhanh thắng nhanh.Dù Carse không đến cậy nhờ thì việc Carol tìm đến chúng tôi cũng là chuyện không sớm thì muộn.Nhưng tôi vẫn xót khi thấy những vết xước trên lớp vảy ánh sắc xanh ấy, nhất quyết đòi bôi thuốc cho nó, tiện thể quang minh chính đại sờ lên lớp vảy rồng kia.

Sức mạnh của một con rồng đủ để tôi phá vỡ cục diện cân bằng. Khả năng cao là các lãnh chúa sẽ kiêng kỵ rồng mà liên hợp lại tiêu diệt tôi nhân lúc thế lực còn chưa lớn mạnh.Frius tùy ý nằm rạp trên mặt đất, dưới thân là đống vàng bạc châu báu được tôi chia cho, thi thoảng ngoe nguẩy chiếc đuôi.

Nhưng mọi người và cả tôi đều không chắc Frius sẽ ở lại đây bao lâu —— Dù sao thì nó cũng không giống với con rồng của Ancel kia, nó không ký khế ước với tôi.[1] Tên tiếng Trung của Frius là 弗留斯 – Phất Lưu Tư, cách gọi A + Tên của người TQ là một cách gọi thân mật, dù hơi lạc quẻ nhưng mình chẳng biết chuyển sang tên nào cho đồng bộ cả, ai có cách gọi nào hay thì nhắn mình nhé 

Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ rời đi sau khi khôi phục, có thể bay qua Biển Chết, nhỉ?Thế nhưng tôi vẫn nhớ người kể chuyện dạo từng nói rồng là một chủng tộc kiêu ngạo, hư vinh. Tôi cũng ngoan ngoãn làm một người nghe thành thật để dỗ Frius nói thêm đôi câu —— Tôi thật sự rất thích dáng vẻ lúc nói chuyện và chất giọng của nó. Đặc biệt là khi nó kể rằng nó đã lợi hại thế nào đánh bại nhiều người ra sao, những lúc như thế tôi đều phối hợp dùng ánh mắt sùng bái nhìn nó, đôi khi lại tán thưởng một câu: “Wow, Frius, mi thật sự, cực kỳ lợi hại!”

Frius cũng ở đây, nó thu nhỏ lại ngủ trong căn phòng lớn nguy nga tráng lệ của Mongar, còn tôi thì ở ngay bên cạnh phòng nó.Chương sau21.Sau khi chiếm lấy lãnh địa của Mongar, cuối cùng bộ phận tình báo của chúng tôi cũng phát huy tác dụng.  

Chúng tôi công phá pháo đài của Carse nhưng không bắt được gã. Gã đã dẫn theo một nhánh quân trốn tới lãnh địa của Carol tìm kiếm sự che chở.Nó nói:

Trong trận chiến lần này Frius vẫn đi đầu, dùng cơ thể to lớn của mình tấn công đội quân phía dưới. Những mũi tên bắn vào người nó tựa như món đồ chơi chẳng chút uy hiếp nào, vừa mới chạm vào đã bị gãy nát.Tôi lăn lăn, chen vào, ôm lấy lớp vảy ấm áp mịn màng trên bụng nó.



Nhưng tôi vẫn xót khi thấy những vết xước trên lớp vảy ánh sắc xanh ấy, nhất quyết đòi bôi thuốc cho nó, tiện thể quang minh chính đại sờ lên lớp vảy rồng kia.

Frius tùy ý nằm rạp trên mặt đất, dưới thân là đống vàng bạc châu báu được tôi chia cho, thi thoảng ngoe nguẩy chiếc đuôi.

Nó nói:

– Chút xíu thương tích ấy chẳng thấm vào đâu, khi bé mỗi ngày ta đều ngâm dung nham trên rặng núi Skyfire, đôi khi ngâm đến độ tróc vảy mới thôi, cũng như nhân loại các cậu ngâm suối nước nóng thôi.Frius miễn cưỡng ngẩng đầu:

Tôi vừa nghĩ thôi mà đã thấy kinh hồn bạt vía, nói với nó:Thế giới quan được người kể chuyện dạo dựng từ thuở nhỏ của tôi đã bị nó phá hủy.

– Sau này mi đừng đi ngâm nữa, quá nguy hiểm. Vả lại không phải mi là rồng hệ băng sao?

Frius úp mặt vào đống dạ minh châu, rầu rĩ:Có lẽ do đã quen với tôi, Frius nói nhiều hơn, bắt đầu kể cho tôi nghe một vài câu chuyện về lục địa Ikon.

– Ò.Tôi nghĩ qua gần một tháng khả năng diễn xuất của tôi hẳn đã tiến bộ,  Frius sẽ không nhìn ra vẻ giả trân của tôi đâu.

– Ò.23.

Dù Carse không đến cậy nhờ thì việc Carol tìm đến chúng tôi cũng là chuyện không sớm thì muộn.Tôi không về phòng mình mà xông vào phòng của Frius, ngồi trên thảm ôm đuôi nó:23.

Thế lực của Carol gấp hai lần rưỡi Carse, gấp năm lần Mongar, mà bản thân gã cũng đang ở thời kì phong độ. Dưới sự cai trị của gã lãnh địa vẫn không ngừng lớn mạnh, dù đã mạnh hơn nhưng chúng tôi của bây giờ vẫn chẳng thể dễ dàng xử lý gã.Giữa tôi và gã còn có một mối thù hận nặng sâu —— Vết thương cũ năm ấy của cha tôi tái phát là do Carol định thừa dịp cha tôi già yếu mà đến đây đây cướp bóc. Gã và cha là đối thủ cũ, biết đâu là nhược điểm của ông nên luôn công kích vào điểm trí mạng. Cuối cùng gã làm vết thương cũ của cha nặng thêm, đồng thời cướp đi nguồn tài nguyên quý giá mà ông cực khổ góp nhặt để phát triển lãnh địa, khiến cha tôi ngã bệnh chẳng gượng dậy nổi rồi lìa đời.

Giữa tôi và gã còn có một mối thù hận nặng sâu —— Vết thương cũ năm ấy của cha tôi tái phát là do Carol định thừa dịp cha tôi già yếu mà đến đây đây cướp bóc. Gã và cha là đối thủ cũ, biết đâu là nhược điểm của ông nên luôn công kích vào điểm trí mạng. Cuối cùng gã làm vết thương cũ của cha nặng thêm, đồng thời cướp đi nguồn tài nguyên quý giá mà ông cực khổ góp nhặt để phát triển lãnh địa, khiến cha tôi ngã bệnh chẳng gượng dậy nổi rồi lìa đời.

Trước giờ tôi luôn là người vừa cảm tính vừa bao che khuyết điểm, ở trong mắt tôi, bản thân bất tài là tội đồ, còn Carol là kẻ thù.

Tôi quay về pháo đài —— Sau khi thâu tóm lãnh địa của Carse tôi đã vào ở trong pháo đài của Mongar. Tòa pháo đài nằm ở trung tâm tương đối khang trang này bây giờ đã thuộc về tôi, thuận tiện cho việc quản lý lãnh địa.

Frius cũng ở đây, nó thu nhỏ lại ngủ trong căn phòng lớn nguy nga tráng lệ của Mongar, còn tôi thì ở ngay bên cạnh phòng nó.

Frius tràn đầy ghét bỏ thứ này, pháo đài rất tốt của Mongar trong mắt tôi trong mắt nó lại chính là “căn phòng nhỏ bé đơn sơ chẳng bằng phòng nuôi thú cưng của em họ nó”.

Tôi không về phòng mình mà xông vào phòng của Frius, ngồi trên thảm ôm đuôi nó:– Buông đuôi ta ra.

– A Phất…Chỉ mong Frius không đột ngột trở mình lúc ngủ mà đè chết tôi19.23.[1]

Frius miễn cưỡng ngẩng đầu:

– Buông đuôi ta ra.

Sau một thời gian ở chung, tôi phát hiện thực ra tính tình nó rất tốt lại dễ nói chuyện. Lúc ban đầu nó còn hung dữ cáu kỉnh không cho tôi tùy tiện sờ tùy tiện ôm, về sau qua vài lần tôi không kiềm lòng được mà sờ rồi ôm thì ngoại trừ càm ràm ra nó chẳng làm gì cả.Trước giờ tôi luôn là người vừa cảm tính vừa bao che khuyết điểm, ở trong mắt tôi, bản thân bất tài là tội đồ, còn Carol là kẻ thù.



Sau này ngay cả càm ràm nó cũng lười.23.Trời còn chưa sáng, trong phòng lại chẳng có ánh nến, vì phải nuôi một con rồng nên tôi nào mua nổi loại tinh thạch ma thuật xa xỉ kia, chỉ có ánh trăng mờ và sao sáng chiếu vào rọi tỏ. Trong căn phòng tối, vảy trên người Frius phát ra ánh bạc màu xanh nhạt.

Tôi nghe lời buông đuôi ra, đoạn tiến lên thân mật ôm lấy cổ nó.20.

Tôi dán vào người nó, nói với nó về chuyện của Carol.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ bám người, lúc còn bé luôn bám lấy mẹ, sau này bị cha và mẹ bắt tay đánh cho một trận nên chẳng dám tái phạm. Tôi rất xấu hổ khi bám người khác, dù sao là một lãnh chúa trẻ tôi cũng rất trọng sĩ diện.

Bây giờ thì tốt quá rồi, tôi có thể chẳng chút kiêng kỵ mà bám dính lấy rồng, chờ ngày nào đó nó khỏe lại rồi vỗ cánh bay đi thì sẽ không có ai biết đến chuyện này.

Tôi vẫn là lãnh chúa tuổi trẻ tài cao.Khí sắc của Frius đã khá hơn trước.

Tôi nói:

– A Phất, giúp ta báo thù đi, tất cả vàng bạc châu báu lần này đều thuộc về mi.

21.23.Trong trận chiến lần này Frius vẫn đi đầu, dùng cơ thể to lớn của mình tấn công đội quân phía dưới. Những mũi tên bắn vào người nó tựa như món đồ chơi chẳng chút uy hiếp nào, vừa mới chạm vào đã bị gãy nát.Tác giả: Đại Viên Tử

Sáng hôm sau tôi bị lạnh mà tỉnh.

Dưới người cứng ngắc rất khó chịu, tuy rằng có lót thảm nhung nhưng dù sao tôi cũng ngủ trên đất chứ không phải ngủ trên chiếc giường phủ đệm làm bằng lông thiên nga mà tôi vừa mới lấy từ chỗ Carse.

Đêm qua tôi cứ mải phàn nàn với Frius về lịch sử những nhà cách mạng, vì quá muộn và mệt nên tôi đành ngủ lại cạnh nó.

Bên người là cơ thể và cái đầu to lớn của Frius đang say giấc nồng, hơi mát tỏa ra từ cơ thể nó làm tôi lạnh phát run.

Trời còn chưa sáng, trong phòng lại chẳng có ánh nến, vì phải nuôi một con rồng nên tôi nào mua nổi loại tinh thạch ma thuật xa xỉ kia, chỉ có ánh trăng mờ và sao sáng chiếu vào rọi tỏ. Trong căn phòng tối, vảy trên người Frius phát ra ánh bạc màu xanh nhạt.Frius tràn đầy ghét bỏ thứ này, pháo đài rất tốt của Mongar trong mắt tôi trong mắt nó lại chính là “căn phòng nhỏ bé đơn sơ chẳng bằng phòng nuôi thú cưng của em họ nó”.

Thật xinh đẹp.

Tôi kiềm lòng không đặng đặt tay lên lưng nó, thật lạnh. Vảy của nó không còn là màu xanh đen hồi mới gặp mà đã là màu xanh sẫm như màu bầu trời, còn muốn đậm màu hơn và hơi thiên về màu bạc, vừa sạch sẽ lại sâu thẳm.

Tôi thấy vẫn còn mệt, muốn ngủ nhưng lại cảm thấy lạnh, mệt đến mức lười chẳng muốn động đậy, không muốn đứng dậy tự mình lết về phòng.

Khi đến gần Frius tôi phát hiện lưng nó lúc nào cũng lạnh nhưng bụng lại rất ấm. Vì vậy tôi đẩy nó một cái.

Frius thế mà phối hợp nghiêng người sang một bên, lộ ra phần bụng dưới.

Tôi lăn lăn, chen vào, ôm lấy lớp vảy ấm áp mịn màng trên bụng nó.23.

Suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa chính là mong rằng Frius sẽ không đột ngột trở mình lúc ngủ mà đè chết tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Chúa Và Rồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook