Lãnh Đạo

Chương 84: Anh Hắc.

Đại Tư Không

20/03/2013



Vương Hòa Bình tinh tế nghe hết những lời của Trương Nguyệt Thiền, hắn phát hiện số nàng thật sự khổ sở.

Mẹ Trương Nguyệt Thiền bệnh nặng, cần số tiền lớn, cha nàng lại là ma bài bạc, thua sạch số tiền nàng mượn được, đồng thời còn thiếu vài trăm ngàn tiền nợ.

Người ta đến tận cửa đòi nợ, tất cả những thứ đáng giá trong nhà bị mang đi sạch, đám người kia còn nói nếu không trả nợ sẽ ném cha của Trương Nguyệt Thiền xuống sông.

Sau một phen đau khổ cùng cực, Trương Nguyệt Thiền nhu nhược cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, nàng khuất phục dưới bẫy rập mà A Mị đã bố trí, vì thế mà kiều nữ một thời sa chân vào phong trần.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ vài trăm ngàn cũng không đáng là gì, hắn có thể giúp nàng trả nợ, điều này là không đáng. Nhưng dù sao cũng phải nhìn vấn đề từ gốc rể, nếu không giải quyết hoàn toàn người cha cờ bạc của Trương Nguyệt Thiền, sợ rằng dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được, kết cục của Trương Nguyệt Thiền cũng chỉ là thế này mà thôi.

- Thế này đi, tôi ra mặt giúp cô trả hết nợ nần, mặt khác mẹ cô cũng sẽ được sắp xếp đến tỉnh thành chữa trị. Nhưng tạm thời cô không nên về nhà, tôi sẽ giúp cô thuê nhà ở tỉnh thành, như vậy cũng thuận tiện săn sóc mẹ. Chuyện của bố cô, tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Vương Hòa Bình nói rất cẩn thận, nhưng lại lập lờ ở vấn đề người cha cờ bạc của Trương Nguyệt Thiền.

- Thật...Thật sao?

Trương Nguyệt Thiền dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Hòa Bình, nàng tìm mượn A Mị số tiền không nhỏ, khoảng ba trăm ngàn, chỉ cần nhìn cách ăn mặc thì thấy Vương Hòa Bình cũng chỉ là người bình thường, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

- Những chuyện này cô không cần quan tâm, mọi việc có tôi lo.

Vương Hòa Bình phát hiện trong lòng Trương Nguyệt Thiền vẫn còn nghi vấn, hắn cũng không quan tâm, dưới trường hợp này mà giải quyết được vài vấn đề năm xưa, coi như cũng thoải mái.

- Đi gọi A Mị đến đây.

Vương Hòa Bình quay sang phân phó cô công chúa.

Vương Hòa Bình còn chưa dứt lời đã thấy A Mị đẩy cửa tiến vào, nàng mang theo một luồng gió thơm đến bên cạnh Vương Hòa Bình rồi quyến rũ nói:

- Ông chủ, cha của số ba bị xe tông, trong nhà cô ấy vừa điện thoại đén, nói cô ấy phải nhanh chóng quay về, thật sự là quá ngại ngùng, anh xem có thể... ....

A Mị tuy nói rất uyển chuyển nhưng Vương Hòa Bình lại phát giác hương vị bên trong, hắn thấy có hai khả năng, một là có người khác ra giá cao hơn, hai là có khách quý mà Bất Dạ Thiên không dám động vào, vì vậy vội vàng đến kéo Trương Nguyệt Thiền đi.

Người biết chuyện đều biết, đây được gọi là nhảy cầu.

Vẻ mặt Vương Hòa Bình chợt trầm xuống, hắn lạnh lùng nói:

- Cô không biết tôi sẽ mất hứng sao?



A Mị cũng biết những hành vi để người đẹp "nhảy cầu" sẽ làm cho khách hàng rất chán ghét, nhưng ông chủ Ngô tự mình đến nói, vị khách kia có địa vị quá lớn, không thể động vào.

A Mị cố gắng nở nụ cười, nàng kiên trì nói:

- Nhà cô ấy thật sự có chuyện, tôi... ....

- Cô đi gọi Ngô Giang đến gặp tôi.

Vương Hòa Bình coi như lột mặt, hắn trầm giọng quát A Mị.

A Mị thầm giật mình, người dám gọi thẳng tên của ông chủ thì tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, nàng mơ hồ sinh ra một loại dự cảm, tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn.

- Ông chủ, hiện nay ông chủ Ngô của chúng tôi đi công tác, không có mặt, anh... ....

A Mị muốn yểm trợ thay cho Ngô Giang.

Vương Hòa Bình phất tay rồi lãnh đạm nói:

- Cô tưởng rằng tôi dễ ức hiếp sao?

A Mị giống như bị người ta bóp họng, nàng tiến thối lưỡng nan, lúc này cũng khó thể nào nở nụ cười phong trần như trước.

A Mị nhanh chóng đảo mắt, nàng muốn tìm biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng đột nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra.

- A Mị, còn nói với loại người này làm gì cho tốn công? Mau lên, bên kia đang sốt ruột, đang bắt đầu đập phá rồi.

Một tiên thanh niên cao lớn đen như sắt chạy vào nói.

Trương Nguyệt Thiền thấy tên thanh niên này thì không khỏi chủ động rúc vào lòng Vương Hòa Bình, toàn thân lạnh run, gương mặt đẹp sợ đến mức trắng bệch.

Vương Hòa Bình ôm chặt lấy Trương Nguyệt Thiền, hắn đưa tay chỉ chỉ bàn trà, tỏ ý bảo công chúa rót rượu. Cô công chúa kia không dám lộn xộn, nàng cầm chai rượu trong tay, hai mắt nhìn về phía tên thanh niên, rất do dự.

Hác Cương đứng lên đi đến bên cạnh Vương Hòa Bình, hắn đẩy cô công chúa ngớ ngẩn ra, sau đó cướp lấy bình rượu rót đầy ly cho Vương Hòa Bình.

"Trẻ con dễ dạy!"

Vương Hòa Bình liếc mắt thỏa mãn nhìn Hác Cương, hắn cầm ly rượu nhấp một ngụm.

- Hừ, còn giả vờ sĩ diện sao? Cũng không hỏi thăm xem Hắc ca ta là ai?

Tên thanh niên mặt đen khoanh tay trước ngực, hắn cười ha hả không kiêng nể gì, có thể thấy hắn có chút tức giận vì hành động của Vương Hòa Bình.



A Mị cũng là má mì kinh nghiệm phong trần, là người gặp qua nhiều tình huống, trước nay nàng chưa từng thấy vị khách nào trấn tĩnh như Vương Hòa Bình, vì vậy mà trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng không dám nhắc nhở "Hắc Đản".

Hắc Đản không phải là người bình thường, hắn không phải chỉ là tâm phúc của ông chủ Ngô Giang, còn nổi danh cả huyện.

Sau khi Lý Đại Giang suy sụp thì Liễu Ngân Hà tổ chức truy quét, coi như quét sạch tất cả tổ chức xã hội đen trong huyện. Cũng vì thế mà một vài cường long ở bên ngoài tiến vào, nhân cơ hội chiếm lấy địa bàn, Hắc Đản chính là một đàn em được Ngô Giang đưa về từ trên thành phố

Lợi dụng thời cơ tốt đẹp, Ngô Giang nhanh chóng tung phí bôi trơn, xây dựng tụ điểm Bất Dạ Thiên. Hoạt động kinh doanh của Bất Dạ Thiên ngày càng thịnh vượng, nhiều người đến chơi, lực ảnh hưởng cũng lớn mạnh.

Hác Cương lấy điện thoại ra gọi đi, hắn định điện thoại đến cho thường ủy huyện ủy, cục trưởng cục công an Liễu Ngân Hà.

- Này, tiểu tử ngươi lấy điện thoại bộ đàm ra hù ông sao? Con bà nó, muốn báo cảnh sát à? Đừng phí công, ông báo giúp cho mày.

Tên Hắc Đản ngồi xuống ghế sa long, hai chân gác lên bàn, hắn ngoắc một tên đàn em đưa điện thoại đến.

- Anh Lâm, tôi là Hắc Đản đây, nơi này có vài thằng đến gây rối, anh đến xem thế nào nhé, ở phòng sáu lầu hai.

Hắc Đản cúp điện thoại, hắn cười hì hì:

- Chờ đi, cớm sẽ qua ngay.

- Hắc ca, nói chuyện với đám này làm gì cho phí lời, đánh văng ra là được.

Vài tên bảo vệ chạy đến ồn ào nói.

Trương Nguyệt Thiền sợ đến mức trắng mặt, toàn thân run rẩy như sốt nặng.

Vương Hòa Bình thấy Trương Nguyệt Thiền sợ hãi, hắn đưa tay vỗ lưng nàng rồi dịu dàng nói:

- Có tôi đây, đừng sợ.

- Ha ha, lớn lối đấy nhỉ? Mày tính là con chó gì? Ông không muốn ô uế tay mình, nếu mày chịu bò qua đây dập đầu vài lượt, ông sẽ tha cho mày một lần, bây giờ vẫn còn kịp.

Hắc Đản lay động hai chân rất cuồng vọng, sau đó hắn thuận tay ôm một người đẹp ở bên cạnh, bàn tay đưa vào dưới váy, vừa vò vừa xoa.

Vương Hòa Bình không muốn chấp nhất với loại lâu la này, hắn cầm gói Trung Hoa lên, rút một điếu ngậm vào miệng, Hác Cương cũng biết điều mà châm lửa.

Vương Hòa Bình thổi ra một hơi khói, hắn dùng ánh mắt ấm áp nhìn Trương Nguyệt Thiền trong lòng rồi nói:

- Một con chó hoang mà thôi, xử lý không mất vài phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook