Lãnh Đạo

Chương 85: Chủ tịch tỉnh triệu kiến. (1+2)

Đại Tư Không

20/03/2013



- Hừ!

Hắc Đản cười lạnh một tiếng giống như không nghe thấy lời trêu chọc của Vương Hòa Bình, bàn tay vẫn chọc dưới váy người đẹp, trắng trợn hoạt động, làm cho người đẹp trong lòng hắn đỏ mặt tía tai, liên tục thở gấp, lại không dám phản kháng.

- Ai gây rối trong này?

Đám người đứng ngoài cửa chợt dạt ra hai bên, bốn tên cảnh sát đi vào, đi đầu là một tên mập, mập như chảy mở, có lẽ chỉ biết ăn mà thôi.

- Anh Lâm, còn phải hỏi sao?

Hắc Đản buông người đẹp ra rồi đứng lên, hắn dẫu môi về phía Vương Hòa Bình.

Hắc Đản không phải kẻ lỗ mãng vừa ra đường làm ăn, Vương Hòa Bình quá bình tĩnh, không giống giả vờ, vì vậy hắn muốn mượn đao giết người.

Vị đội trưởng Lâm này thật ra chính là phó đội trưởng đồn cảnh sát huyện thành, tên là Lâm Gia Vượng, mang tiếng là điện thoại gọi cảnh sát, thật ra chỉ là đi ra từ phòng số ba qua phòng số sáu mà thôi.

Trong phòng số ba có Ngô Giang, đội trưởng công an huyện thành và vài người khác, bọn họ đang hát hò tầm hoan.

Vừa rồi tên đội trưởng công an huyện thành nhìn vào danh sách và chọn trúng Trương Nguyệt Thiền, vì vậy mới có tình huống A Mị chạy đến sắp xếp nhảy cầu.

- Con bà nó, thằng nào lớn gan, cũng không biết đây là nơi nào sao? Bắt hết cho ông, mang về thẩm tra.

Lâm Gia Vượng thật sự uống hơi nhiều, nếu như hắn có chút thanh tỉnh thì không thể không thấy một mục tiêu dễ phát hiện như Vương Học Bình.

- Anh dựa vào cái gì mà bắt người?

Ngoài cửa phòng chợt vang lên một giọng nói uy nghiêm.

- Nơi này là địa bàn của ông, mày là con mẹ gì? Dám xía vào chuyện của ông sao... ....

Một tên cảnh sát khẽ kéo ống tay áo của Lâm Gia Vượng, vì vậy mà hắn xoay người, sau đó phát hiện ra lãnh đạo trực tiếp của mình. Đây là thường ủy huyện ủy, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Liễu Ngân Hà, lúc này Liễu Ngân Hà đang dùng ánh mắt căm tức nhìn Lâm Gia Vượng.

Trời ạ, Lâm Gia Vượng chợt tỉnh rượu.

- Cục trưởng Liễu, cục trưởng Liễu... ....

Lâm Gia Vượng thật sự lắp bắp nói không nên lời.

- Các ngươi thật sự có bản lĩnh, đều là thuộc hạ tốt của ta.

Liễu Ngân Hà khẽ nghiêng đầu, hắn đẩy vị chủ nhiệm ban chính trị và bí thư ủy ban kỷ luật ra rồi lạnh lùng hỏi:

- Các anh nói xem, con sâu làm rầu nồi canh này nên xử lý thế nào?

Vị chủ nhiệm ban chính trị dùng giọng chém đinh chặt sắt nói:

- Đối với những kẻ làm ô dù cho tội phạm, ban chính trị có thái độ rất rõ ràng, trước tiên miễn chức ngay tại chỗ, sau đó đưa đi xét xử.

Vị bí thư ủy ban kỷ luật lạnh lùng nói:

- Lạm dụng chức quyền, với kinh nghiệm xử lý án nhiều năm của tôi, trong chuyện này ắt có liên quan đến kinh tế, có lẽ nên cách ly điều tra.

- Cứ quyết định như vậy, kiểm tra cả tòa nhà, nếu phát hiện người trong hệ thống cảnh sát thì bắt lại, sau đó trừng phạt.

Liễu Ngân Hà ra lệnh, các đội viên cảnh sát cơ động đứng sau lưng đã hành động, lần này coi như tụ điểm Bất Dạ Thiên có biến.

Dưới họng súng đen ngòm thì phản kháng chỉ là vô ích, Lâm Gia Vượng và Hắc Đản đều bị đưa đi, đi theo còn có ba tên cảnh sát với vẻ mặt tái nhợt.

Sau khi sắp xếp xong thì Liễu Ngân Hà đi vào tron phòng đã bừa bộn, hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Hòa Bình rồi cười nói:

- Cậu Vương, làm cậu sợ hãi rồi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười.

Đây là một hoạt động đã được thiết lập trước đó, mục tiêu của Liễu Ngân Hà chính là đám tội phạm, Vương Hòa Bình lại muốn cạy miệng Ngô Giang, muốn đối phương khai ra tin tức kéo đầu tư giả của Lưu Đạo Vân.

Ngẫu nhiên gặp Trương Nguyệt Thiền ở đây chính là một sự kiện ngoài ý muốn của Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình cười cười nói:

- Cục trưởng Liễu, bắt được Ngô Giang thì làm phiền mang đến đây, tôi có việc muốn hỏi.

Liễu Ngân Hà đưa mắt nhìn Trương Nguyệt Thiền bên người Vương Hòa Bình, thầm nghĩ cô gái này ở đâu ra vậy?

Vương Hòa Bình thấy rõ nghi vấn của Liễu Ngân Hà, hắn kéo Liễu Ngân Hà sang một bên nói vài lời, khẽ kể hoàn cảnh của Trương Nguyệt Thiền.

Liễu Ngân Hà cười ha hả:

- Cậu Vương, người tốt sẽ có báo đáp, coi như chuyến đi này không uổng công.

Hai người sóng vai ngồi trên ghế sa lông, liên tục nói về những tin tức thú vị xuất hiện trong cơ quan vào thời điểm gần đây.

Trương Nguyệt Thiền ngồi trên ghế sa lông, nàng cúi đầu, nàng nghe rất rõ những lời đối thoại giữa Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà.



Tiểu tử trước kia bị Trương Nguyệt Thiền cho ăn quả đắng bây giờ thành quý nhân trên quan trường, Hắc Đản và A Mị vừa rồi mới diễu võ dương oai đã bị bắt đi, biến đổi này là quá lớn, nàng không khỏi cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt nhìn Vương Hòa Bình trở nên phức tạp hơn.

Ngô Giang nhanh chóng bị đưa đến, hắn ngồi xổm trước mặt Vương Hòa Bình, đối diện với sức mạnh của chính quyền, lúc này hắn có vẻ rất nhỏ bé.

Vương Hòa Bình không mất nhiều công sức đã cạy miệng Ngô Giang lấy được những gì mình muốn.

Trương Nguyệt Thiền không lên tiếng nhưng chú ý đến tất cả sự việc phát sinh, dù nàng không nói lời nào nhưng bàn tay lại khoác chặt tay Vương Hòa Bình.

Thời gian trước Trương Nguyệt Thiền cảm thấy mình sống quá mệt mỏi, bây giờ tâm tình đã buông lỏng hơn rất nhiều.

Lúc này chỉ còn lại việc của cảnh sát, Vương Hòa Bình không có hứng thú quan tâm, hắn đưa Hác Cương và Trương Nguyệt Thiền chào hỏi mọi người một tiếng rồi rời khỏi Bất Dạ Thiên.

Trong khách sạn ba sao của huyện Nam Vân, Hác Cương đã thuê phòng thay cho Trương Nguyệt Thiền.

Sau khi sắp xếp xong, khi Vương Hòa Bình định rời khỏi phòng thì Trương Nguyệt Thiền gọi lại:

- Học Bình, trước kia là tôi không tốt, xin lỗi anh, tôi cũng không biết nên làm gì để báo đáp anh.

Vương Hòa Bình cười nhạt:

- Nói chuyện báo đáp làm gì? Với tôi thì đây chỉ là tiện đường làm việc mà thôi.

Khi thấy Vương Hòa Bình muốn đi ngay thì Trương Nguyệt Thiền chợt kéo tay hắn lại rồi khẽ hỏi:

- Đã quên hỏi, anh kết hôn chưa?

Vương Hòa Bình thầm mỉm cười, thầm nghĩ hỏi như vậy làm gì? Nhưng thấy bộ dạng của Trương Nguyệt Thiền thì trong lòng hắn khẽ động, hắn nói:

- Đã có giấy, chưa làm tiệc rượu.

Vẻ mặt Trương Nguyệt Thiền không khỏi buồn bã nhưng lại không buông tay Vương Hòa Bình, nàng ngượng ngùng nói nhỏ:

- Học Bình, anh cũng biết, tôi từ nhỏ nhát gan, anh có thể ở lại trò chuyện với tôi không... ....

Ám hiệu rõ ràng như vậy, nếu Vương Hòa Bình không hiểu thì rõ ràng là ngu nhất quả đất.

- Tôi không có khả năng lấy cô, nếu không cô chỉ có thể sống trong bóng tối, nhưng tôi cũng có thể cho cô sự an toàn, cũng coi như có cuộc sống xa hoa, là một cuộc sống mà nằm mơ cũng không thấy. Cứ như vậy nhé, để cho cô thời gian suy xét, nghĩ kỹ thì nói cho tôi biết.

Vương Học Bình không phải là thánh nhân, cảm giác của hắn với Trương Nguyệt Thiền rất phức tạp.

Dù Trương Nguyệt Thiền sa đọa đến mức này có nhân tố gia đình, nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, nếu nàng có ý chí kiên cường, tuyệt đối sẽ không làm ra sự kiện đày đọa này.

Nếu Trương Nguyệt Thiền đã như vậy, trước kia lại có phần ân oán, Vương Học Bình cũng không phải kẻ già mồm, hắn cũng muốn hưởng thụ nàng, đồng thời ban cho nàng cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bình thường của Vương Hòa Bình, là vợ bên ngoài phải có giác ngộ, hơn nữa phải là nguyên tắc giác ngộ tự giác.

Khoảnh khắc khi rời khỏi phòng thì Vương Hòa Bình khẽ cười tà, để Trương Nguyệt Thiền luôn phải ở dưới chân mình, không biết là tốt hay xấu?

Một buổi sáng cuối tuần, Vương Hòa Bình đến hiệp hội quản lý khu quy hoạch với tinh thần sảng khoái.

Sau khi phê duyệt hết văn kiện, Vương Hòa Bình duỗi lưng mệt mỏi, đúng lúc này Cổ Văn Cường không mời mà đến, hắn cười tủm tỉm nói:

- Lãnh đạo, các thành viên ban ngành đã chờ trong phòng họp, xin mời anh hạ giá.

Vương Hòa Bình ném điếu thuốc cho Cổ Văn Cường rồi cười hỏi:

- Cảm xúc của anh Lưu hôm nay thế nào?

- Ha ha, rất tốt, vừa rồi còn nói chuyện ồn ào, hôm qua đến Nam Mộng Sơn câu được cá lớn hơn hai mươi cân.

Cổ Văn Cường khoa chân múa tay miêu tả biểu cảm của Lưu Đạo Vân, dù chỉ là lời nói nhưng lại làm cho Vương Hòa Bình cảm thấy sống động.

- Ha ha, đi họp thôi, để xem hôm nay chủ nhiệm Lưu sẽ câu được cá gì?

Vương Học Bình khẽ cười, Cổ Văn Cường cũng cười thầm hiểu:

- Lãnh đạo, đại cục đã định rồi.

Sau khi Vương Hòa Bình ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo thì các thành viên ban ngành không còn châu đầu ghé tai thảo luận, chỉ có Lưu Đạo Vân và vị ủy viên tuyên truyền của đảng ủy khối đang ghé tai nói vài lời, tâm tình có vẻ rất khá.

"Hừ, trước tiên cho anh vui vẻ ba giây, chút nữa có khóc cũng không được!"

- Khụ, bây giờ bắt đầu họp.

Vương Hòa Bình quét mắt nhìn một vòng, sau đó hắn trịnh trọng tuyên bố:

- Vài ngày nữa là kết thúc năm, bây giờ mời chủ nhiệm Cổ đọc tình huống nhiệm vụ kêu gọi đầu tư cụ thể của tất cả đơn vị và ban ngành.

Năm xưa những lúc thế này thường nói từ dưới lên trên, nhưng lần này Cổ Văn Cường lại bắt đầu từ các thành viên ban ngành, người đầu tiên là Vương Hòa Bình.

- Lần này chủ nhiệm Vương của chúng ta không những hoàn thành nhiệm vụ kêu gọi đầu tư, hơn nữa còn hoàn thành vượt mức. Căn cứ vào ngày hết hạn là hôm qua, số tài chính mà tập đoàn gốm sứ Tây Bằng đầu tư vào đã đạt đến con số năm mươi triệu, các đồng chí, như vậy có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là lần này một mình chủ nhiệm Vương của chúng ta đã ôm lấy tất cả nhiệm vụ kêu gọi đầu tư của hiệp hội quản lý, đúng là khó có được.

Cổ Văn Cường càng nói càng kích động, thiếu chút nữa đã đứng lên.



Lưu Đạo Vân cau mày, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cổ Văn Cường, thàm nghĩ miệng tôm tép khó thể nào không phải là vuốt mông ngựa.

Cổ Văn Cường kỹ càng giới thiệu về thành tích chói lọi của Vương Hòa Bình, sau đó hắn di chuyển chủ đề:

- Dựa theo lệ củ thì tình huống kêu gọi đầu tư của chủ nhiệm Lưu sáu tháng cuối năm cũng không tồi, nhưng trong này hình như có vài vấn đề đáng để chúng ta thảo luận.

Đây rõ ràng là công khai khiêu khích, Lưu Đạo Vân không nhịn được nữa, hắn vỗ bàn tức giận nói:

- Cổ Văn Cường, anh nói rõ ràng một chút, cái gì là đáng giá thảo luận?

- Anh làm gì chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Có một vài thứ cần tôi nói rõ ràng nữa à?

Cổ Văn Cường nhìn Lưu Đạo Vân, thầm nghĩ anh Lưu, sao không biết thú nhận đi? Như vậy sẽ bớt việc, cần gì phải náo loạn?

Lưu Đạo Vân cảm thấy bức bối, trong lòng hắn dù sao cũng có quỷ, nhưng hắn nghĩ Cổ Văn Cường ra mặt chắc chắn là vì Vương Hòa Bình giở trò. Lúc này đao đã kề lên cổ, không liều mạng không được, nếu không hắn sẽ chẳng thể nào tồn tại ở hiệp hội quản lý được nữa.

Một tiếng rắc vang lên, Lưu Đạo Vân vỗ cây bút xuống mặt bàn, cây bút vỡ làm đôi, vẻ mặt hắn tái nhợt, hắn nói lớn:

- Họ Cổ, nếu hôm nay anh không nói cho rõ ràng, chúng ta sẽ lên huyện ủy nói lý lẽ.

Tất cả ủy viên đảng ủy khối đang ngồi đây đều thấy rõ ràng, hôm nay Cổ Văn Cường không được tốt đẹp gì rồi.

Người sáng suốt đều biết Cổ Văn Cường chỉ là một cây thương của Vương Hòa Bình mà thôi, nếu không có Tiểu Vương bày mưu đặt kế, Cổ Văn Cường sẽ tuyệt đối không dám công khai khiêu chiến với Lưu Đạo Vân.

Mưa gió sắp đến, gió lạnh đầy phòng, dưới tình huống không rõ ràng này, nếu chen lời bậy bạ sẽ gây họa cho chính mình, vì vậy các thành viên ban ngành ngậm chặt miệng, ai cũng yên tĩnh xem xét tình huống.

Lúc này bí thư kỷ luật của đảng ủy khối là Trương Giang Hà khẽ ho khan một tiếng, sau khi hấp dẫn lực chú ý của mọi người thì hắn chậm rãi nói:

- Chỗ này của tôi có một tờ đơn tố cáo cực kỳ tường tận, người tố cáo chính là nhà đầu tư xxx, ông chủ Ngô Giang, người bị tố cáo chính là vị phó chủ nhiệm của chúng ta, đồng chí Lưu Đạo Vân.

Trương Giang Hà nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó hắn quét mắt nhìn Lưu Đạo Vân đang trợn mắt há mồm, sau khi thầm thở dài một tiếng thì tiếp tục:

- Dựa theo nguyên tắc quản lý cán bộ trong đảng, ủy ban kiểm tra kỷ luật của đảng ủy khối hiệp hội quản lý chúng ta không có quyền. Vì vậy, sau khi được lãnh đạo đảng ủy khối đồng ý, tôi đã báo cáo tình huống này cho lãnh đạo chủ yếu của ủy ban kỷ luật huyện ủy... ....

Các thành viên ban ngành đều thầm lắc đầu, anh Lưu lúc này xem ra khó vượt qua kiểm tra.

Vì dựa theo lệ cũ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đầu tư là có tiền thưởng lớn, Lưu Đạo Vân đã lấy tiền thưởng về nhà, thậm chí còn sắp xếp mở tiệc chúc mừng.

Lúc này cửa phòng họp mở ra, thường ủy huyện ủy, bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hoa Thiên xuất hiện.

Trương Giang Hà vừa nói xong thì Lưu Đạo Vân đã cảm thấy không ổn, lúc này thường ủy huyện ủy Trương Hoa Thiên lại xuất hiện, Lưu Đạo Vân coi như mất hết.

Gương mặt Lưu Đạo Vân xám như tro tàn, hắn cúi đầu ngồi trên mặt ghế, trong lòng hận Vương Hòa Bình thấu xương.

Trước đó sau khi hoàn thành chỉ tiêu kêu gọi đầu tư, Lưu Đạo Vân căn bản không ngờ tiền thưởng đến tay nhanh như vậy, cũng không quá chú trọng.

Kết quả là Vương Hòa Bình chủ trì hội nghị phát thưởng, Lưu Đạo Vân nhận lấy phần tiền của mình trước mặt mọi người.

Lưu Đạo Vân là lãnh đạo đi đầu, mới nhận tiền được vài hôm, bây giờ coi như rơi vào bẫy.

Lúc này Lưu Đạo Vân rất hối hận, nếu không phải cầm chút tiền thưởng thì chỉ coi như là chưa hoàn thành nhiệm vụ đầu tư, hắn có Mã Tam Cao hòa giải ở huyện ủy, dù không thể công tác ở hiệp hội quản lý cũng có một cấp phó khoa ở đơn vị khác.

Bây giờ tất cả đều đã muộn, tiền thưởng đã nhận, tính chất thay đổi, rõ ràng là Lưu Đạo Vân vô năng lừa gạt huyện ủy và khối chính quyền huyện.

Trương Hoa Thiên đã đi đến bên cạnh Vương Hòa Bình lúc này cũng đã đứng lên, hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn các thành viên ban ngành hiệp hội quản lý, lại nhận một văn kiện trong tay thư ký rồi lớn tiếng nói:

- Xét thấy đồng chí Lưu Đạo Vân tồn tại vấn đề nghiêm trọng, ủy ban kỷ luật cũng đã yêu cầu huyện ủy ra quyết định, tạm thời đình chỉ tât cả chức vụ của đồng chí Lưu Đạo Vân, đợi sau khi sự việc điều tra rõ ràng thì tiếp tục xử lý.

Trương Hoa Thiên nói ra lời này đã có ý nghĩa là Lưu Đạo Vân chính thức suy sụp.

Tất cả thành viên ban ngành không ai dám nhìn Lưu Đạo Vân, tất cả đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Vương Hòa Bình đứng bên cạnh Trương Hoa Thiên.

Vị chủ nhiệm Tiểu Vương này không nói lời nào mà có thể đơn giản để cho phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý Lưu Đạo Vân mất sạch quyền lực sao?

Dù các thành viên ban ngành nghĩ thế nào, tất cả đều không quan trọng, điều Vương Hòa Bình cần chính là không mặc cả.

Lưu Đạo Vân chẳng qua chỉ là một con gà bị giết cho đám khỉ xem mà thôi.

Trương Hoa Thiên dùng ánh mắt có chút thương cảm nhìn Lưu Đạo Vân, trong lòng thầm nghĩ, coi như đây là kết cục của kẻ đi ngược đường.

Vương Hòa Bình định chào hỏi Trương Hoa Thiên vài câu thì đúng lúc Hác Cương đột nhiên từ bên ngoài chạy đến nói:

- Chủ nhiệm Vương, có điện thoại của lãnh đạo văn phòng khối chính quyền tỉnh, xin anh lập tức đi nghe máy.

Một câu nói làm khiếp sợ bốn phía, ai cũng ném ánh mắt về phía Vương Học Bình, có người hâm mộ, có kẻ kinh ngạc, có người thầm chửi bới.

Vương Học Bình cũng có chút buồn bực, lãnh đạo văn phòng khối chính quyền tỉnh, hắn có quen ai đâu? Sao lại điện thoại đến tìm hắn?

Vương Hòa Bình bước nhanh ra phòng họp, hắn bình tĩnh lại và nhớ đến một người, chính là thường ủy tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ tỉnh Hà Thượng Thanh, Hà tam công tử.

Vương Hòa Bình chạy đến bàn công tác, hắn nhấc điện thoại lên rồi khách khí báo danh.

Bên kia chợt vang lên một âm thanh uy nghiêm:

- Đồng chí Vương Học Bình, tôi là phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền Chu Tiềm... ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook