Lãnh Đạo

Chương 117: Đội G.

Đại Tư Không

20/03/2013



Vương Anh Hoa thấy Vương Học Bình đã trở lại thì đứng lên khỏi ghế sa lông rồi nói:

- Từ Dương, tối nay ở lại dùng cơm, tôi và dì mua nhiều thức ăn, anh em các người chậm rãi trò chuyện.

Vương Anh Hoa biết rõ Vương Học Bình và Từ Dương là bạn tốt thời phổ thông, hai người đã lâu không gặp mặt, chắc chắn có nhiều lời muốn nói.

- Chú Vương, cháu sẽ không khách khí.

Từ Dương trước kia thường xuyên dùng cơm trong nhà Vương Học Bình, tất nhiên sẽ không khách khí mà mỉm cười đồng ý.

Sau khi đợi cha mẹ ra khỏi nhà thì Vương Học Bình mời thuốc Từ Dương rồi ân cần hỏi:

- Đã đến báo danh ở phòng bố trí cho quân nhân xuất ngũ chưa?

- Sao nhanh như vậy? Tôi vừa về đến nhà, mới uống hớp nước đã đến tìm cậu.

Từ Dương cười ha hả:

- Tiểu tử cậu cũng không phải cô gái lớn nhưng được rất nhiều người nhớ thương.

Vương Học Bình khẽ cười:

- Cậu về rất đúng lúc, tôi coi như có thể dùng cậu.

Từ Dương hít vào một hơi thuốc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Học Bình:

- Tôi nghe chú Vương nói một thư ký chủ tịch huyện bây giờ đã là lãnh đạo, còn chuyện gì cần dân đen như tôi hỗ trợ sao?

Vương Học Bình cười cười nói:

- Chuyện này không nên gấp, những năm qua cuộc sống trong quân ngũ thế nào?

Từ Dương nghe hai chữ quân ngũ thì vẻ mặt chợt tươi rói, cơ thể chấn động, hắn cười nói:

- Cũng rất tốt, nhập ngũ năm hai được làm tiểu đội trưởng, nhưng rất mệt mỏi, cuối cùng cũng không có chỉ tiêu đi học, cũng chỉ biết nhường cho những kẻ chỉ biết nịnh nọt đút tiền, đúng là xui xẻo.

- Cậu là bội đội gì? Sao nhiều năm mà không thấy cậu gửi thư về? Cũng không thấy về thăm người thân?

Vương Học Bình dùng giọng kỳ quái hỏi.

Đây là bí mật, kiếp trước Vương Học Bình cũng không biết.

- Ôi, một lời khó nói hết, tôi và cậu là bạn tốt, tôi nói thẳng vậy. Tôi bị hạn chế vì điều lệ giữ bí mật của quân đội, trong thời gian năm mươi năm, tôi không thể nào cho cậu biết rõ tình huống được.

Câu trả lời của Từ Dương không nằm ngoài dự đoán của Vương Học Bình, câu trả lời của Từ Dương vài chục năm sau ở kiếp trước cũng giống như thế này, căn bản không khác bao nhiêu.

- À, tôi sẽ không hỏi nữa, anh đừng vội đến phòng dân chín báo danh, đêm nay đi gặp một người với tôi.

Vương Học Bình biết rõ Từ Dương năm xưa nằm mơ cũng muốn tiến vào trong ngành công an, cả đời này hắn tất nhiên muốn thành toàn giấc mộng cho Từ Dương, nếu có thể thì đề bạt đối phương đến vị trí cao.

- Có một người bạn là lãnh đạo trong huyện, tôi cũng không quan tâm đến vấn đề công tác, cậu nói đi, là đi gặp ai?

Từ Dương rất quen thuộc tính cách của Vương Học Bình, chỉ cần Vương Học Bình mở miệng thì Từ Dương đã biết có vấn đề về công tác.

- Cậu chờ chút, tôi gọi điện thoại cái đã.

Vương Học Bình nói rồi lấy điện thoại "bộ đàm" trong túi ra.

Từ Dương đưa mắt nhìn điện thoại trong tay Vương Học Bình, hắn cảm thán nói:

- Cậu Vương, xem ra cậu phát triển rất tốt.

Vương Học Bình khẽ nói:

- Nếu cậu thích thì cứ lấy mà dùng.

- Khụ, cậu đưa thứ đó cho tôi, sợ rằng tôi cũng không thể trả nổi tiền điện thoại.



Từ Dương lắc đầu cười khổ nói.

- Cậu cứ dài dòng, đã tặng cho cậu, còn bắt cậu trả tiền điện thoại sao?

Vương Học Bình tức giận liếc mắt nhìn Từ Dương.

Từ Dương tuy bị mắng và buồn bực không lên tiếng nhưng trong lòng lại ấm áp, dù đã nhiều năm không gặp mặt nhưng tiểu tử Học Bình này vẫn rất trọng nghĩa, không gì thay đổi.

Vương Học Bình liên lạc với Liễu Ngân Hà xong thì cười nói với Từ Dương:

- Hôm nay khá may mắn, cục trưởng Liễu vừa lúc đàm việc với lãnh đạo cục công an thành phố ở huyện ủy, đến tôi tôi hẹn anh ấy đi uống trà, để long trọng đề cử cậu cho anh ấy.

- Cục trưởng Liễu? Không phải là cục trưởng Hoàng sao?

Từ Dương dù sao cũng đi líh vài năm, cũng không quá quen thuộc tình huống trong huyện.

- Cục trưởng Hoàng mà cậu nói bây giờ đang ở nhà giam, hiện nay cục công an huyện là nhà của cục trưởng Liễu.

Vương Học Bình thấy Từ Dương cảm thấy khó hiểu là bình thường, vì vậy hắn giới thiệu những tình huống phát sinh vài năm gần đây cho Từ Dương.

Từ Dương nghe nói Vương Học Bình ném Lý Đại Giang xuống đất và giẫm cho vài phát mà trợn tròn mắt, sau đó hắn đưa tay sờ đầu Vương Học Bình rồi khoa trương hỏi thăm:

- Này, sao cậu khủng bố như vậy?

Vương Học Bình đưa tay sờ mũi rồi cười hì hì:

- May mắn, may mắn mà thôi.

- À, đúng rồi, đến gặp cục trưởng Liễu có cần mua chút gì đó không? Tôi cũng còn chút tiền.

Từ Dương đã công tác vài năm trong bộ đội, ít nhiều cũng có chút ngăn cách với địa phương.

Vương Học Bình khẽ cười:

- Mua cái gì? Quan hệ giữa tôi và cục trưởng Liễu là không bình thường, anh đi theo là được.

- Ôi, tôi ở trong bội đội cũn chỉ có thể làm tiểu đội trưởng, coi như cậu ở bên ngoài tốt hơn nhiều.

Từ Dương đưa gói thuốc Trung Hoa lên:

- Đúng là con bà nó, trong bộ đội một gói thuốc Thải Điệp năm đồng còn không mua nổi, đúng là người so với người thường đáng giận.

- Cậu vừa tốt nghiệp đã đi bộ đội, còn cần thời gian để thích ứng với địa phương, dù bộ đội có phức tạp thế nào thì cũng đơn thuần hơn địa phương rất nhiều.

Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc, hắn nhìn Từ Dương rồi nghiêm túc nói:

- Là thế này, trên thế gian không có chuyện gì công bằng tuyệt đối, con người cũng chia làm ba bảy loại, nếu mượn lời của cậu thì công tác trong quân ngũ chết mệt, tạo nên không ít công lao nhưng không có phần cho cậu khi chốt danh sách đi học, vì sao? Không phải vì cậu không có người cha tốt, không có tiền sao?

Từ Dương nghĩ lại mà cảm thấy đúng, Vương Học Bình lấy chính hắn làm ví dụ, làm hắn chịu phục.

- Anh bạn, đừng suy nghĩ quá nhiều, tương lai của chúng ta đang bừng sáng. Hôm nay tôi ở đây nói một lời, nói một cách thông tục, có Vương Học Bình tôi đây thì tuyệt đối không để cho huynh đệ phải thua kém.

Vương Học Bình tuy rất khuôn sáo nhưng cũng rất rõ ràng, coi Từ Dương như anh em.

- Coi như tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, mỗi lần đánh nhau đều là tôi xông lên trước, cậu ở phía sau vung cờ. Được, sau này nghe cậu, biết đâu sẽ có thể làm làm cục trưởng thì sao?

Từ Dương cố ý lật lại những kỷ niệm thời học sinh.

Vương Học Bình nghe Từ Dương đề cập đến chuyện cũ thì cười một tiếng:

- Đã lâu như vậy mà còn nhỡ rõ sao?

- Hì hì, sao tôi không nhớ? Tôi còn muốn nói cho hai bác nghe, để xem bọn họ nghĩ thế nào?

Từ Dương nở nụ cười nói.

Hai người nhiều năm chưa gặp nhưng cũng không có nhiều ngăn cách, coi như tất cả bắt đầu một trang mới.

Sau khi dùng cơm tối, Vương Học Bình điện thoại cho lái xe Lưu, sau đó Lưu Chung Sơn đã chạy đến ngã ba đường đợi Vương Học Bình.



Từ Dương nhìn chiếc Santana trước mặt mà cảm khái:

- Bạn học cũ, tôi thật sự lạc hậu, xem ra cậu phát triển tốt.

- Bớt nói nhảm đi, chúng ta lên xe.

Vương Học Bình trừng mắt nhìn Từ Dương, hắn buồn bực ngồi vào xe.

Khi xe chạy đến trước cổng một quán trà, Vương Học Bình liếc mắt thấy chiếc xe cảnh sát của Liễu Ngân Hà, thầm nghĩ anh Liễu đến nhanh thật.

Vương Học Bình lên lầu hai tiến vào phòng, Liễu Ngân Hà đang uống trà, hắn thấy Vương Học Bình đưa theo một tiểu tử xa lạ đến thì có chút kỳ quái nhưng không mở miệng hỏi. Hắn hiểu rõ tính cách của Vương Học Bình, hai người cũng gặp mặt nhiều lần, Tiểu Vương sẽ tuyệt đối không đưa người ngoài đến.

- Ha ha, đại chủ nhiệm Vương, những ngày qua sao không thấy đâu?

Liễu Ngân Hà cười rồi nói.

Từ Dương thấy Liễu Ngân Hà và Vương Học Bình đã quen biết đến mức không xem trọng lễ tiết thì trong lòng hiểu ngay, xem ra hai bên giao tình rất đậm.

- Từ Dương, mau chào cục trưởng Liễu.

Vương Học Bình giới thiệu Từ Dương cho Liễu Ngân Hà:

- Cục trưởng Liễu, đây là huynh đệ đáng tin từ nhỏ đến lớn của tôi, gọi là Từ Dương, là lính vừa xuất ngũ.

Liễu Ngân Hà đưa mắt nhìn Từ Dương, sau đó cười nhìn Vương Học Bình, trong lòng đại khái hiểu rõ vấn đề, hắn mỉm cười:

- Đều ngồi xuống đi, uống ly trà Ô Long.

Vương Học Bình mời thuốc Liễu Ngân Hà rồi cười nói:

- Cục trưởng Liễu, trước nay anh đều coi tôi là người nhà, tôi cũng không gạt anh. Trước nay Từ Dương thích làm công an, thích mặc trang phục cảnh sát uy vũ, vi vậy hôm nay tôi đưa cậu ấy đến cho anh giám định.

- Tiểu tử cậu đúng là, còn đi đường vòng vậy sao?

Liễu Ngân Hà liếc mắt nhìn Từ Dương, sau đó lại nói với Vương Học Bình:

- Năm nay danh sách cũng có hạn, nhưng nếu cậu đã đến tìm, dù sao tôi cũng phải nể mặt.

Vương Học Bình thấy Liễu Ngân Hà sảng khoái đồng ý thì nâng ly trà lên, hắn đưa đến trước mặt Liễu Ngân Hà rồi cười nói:

- Cục trưởng Liễu, trước nay anh chưa từng xem tôi là người ngoài, tôi cũng không cảm tạ anh, coi như tôi dùng trà thay rượu, kính anh một ly.

- Được!

Liễu Ngân Hà nhận ly trà, sau đó quay sang hỏi Từ Dương

- Tiểu tử, cậu từ cánh quân nào chuyển xuống?

- Cục trưởng Liễu, tôi từ đội G quay về.

Từ Dương đối mặt với Liễu Ngân Hà cũng phải nói ra tên đơn vị.

- À, đội G.

Liễu Ngân Hà dùng ánh mắt chấn động nhìn Từ Dương, sau đó hắn trầm ngâm rồi nói:

- Hợp với cậu chỉ có đội cảnh sát phòng chống bạo động.

Vương Học Bình nghe mà hiểu ra, đây là sắp xếp Từ Dương vào phòng cảnh sát phòng chống bạo động, vi vậy hắn gật đầu với Từ Dương rồi cười nói:

- Còn không mau cám ơn cục trưởng Liễu? Cậu đã được tiếp nhận vào cục công an huyện.

Từ Dương đứng lên, hắn chào Liễu Ngân Hà theo kiểu quân đội, sau đó cất cao giọng nói:

- Cảm tạ thủ trưởng đã cho tôi cơ hội tốt, tôi nhất định sẽ công tác tốt, không để cho thủ trưởng mất mặt.

- Ha ah, tôi cũng không phải thủ trưởng, cậu từ đội G đi ra, tôi cũng không có gì lo lắng, tôi tin các thành viên ban ngành trong cục cũng không có vấn đề gì.

Liễu Ngân Hà nheo mắt nhìn Từ Dương, hắn phát hiện ánh mắt đối phương rất sáng, vì vậy mà không khỏi gật đầu, coi như đây là một người tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook