Lãnh Đạo

Chương 116: Huynh đệ đáng tin quay về.

Đại Tư Không

20/03/2013



Tâm tư của Lâm Lạc Thi chợt run lên, nàng dùng ánh mắt u oán nhìn Vương Học Bình, hôm qua nàng còn là một cô gái thuần khiết, hôm nay đã là nữ nhân của người đàn ông này, hơn nữa còn là một người đàn ông đã kết hôn, cả đời này sợ rằng nàng sẽ vào biên chế tình nhân trong bóng tối.

Vương Học Bình phát hiện tâm tình của Lâm Lạc Thi hạ thấp, nhưng hắn lại tỏ ra không biết, có một số việc cần phải để cho nàng tự mình thích ứng mới tốt.

Vương Học Bình sẽ tuyệt đối không phóng túng nàng trên vấn đề nguyên tắc, không thể cho nàng vì được sủng ái mà sinh ra ý nghĩ gả cho mình, đây là điều tuyệt đối không cho phép.

Lâm Lạc Thi quét mắt nhìn gian phòng xa hoa, sau đó lại nhìn sợi dây chuyền kim cương trên bàn trang điểm, điều này làm tâm tình của nàng tốt hơn một chút. Nàng biết rõ hắn là một người đàn ông đã kết hôn nhưng lại theo vào phòng, lên giường, đây là lựa chọn của nàng, không trách người khác được.

Lâm Lạc Thi nghĩ đến tình cảnh vài vị đồng sự bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ, nàng không khỏi khẽ run lên, nàng vuốt ve lồng ngực của Vương Học Bình rồi cẩn thận nhận lỗi:

- Chồng, là em suy xét không chu toàn, anh đừng giận, em sẽ giúp anh bóp vai.

Vương Học Bình nhìn đồng hồ, hắn rung chuông gọi nhân viên phục vụ đưa đến một ly nước ấm, sau đó hắn đứng lên lấy "thuốc tránh thai cấp tốc" đưa vào tay Lâm Lạc Thi rồi cười nói:

- Em uống đi.

- Uống thuốc sao? Thuốc gì?

Trong ý thức của Lâm Lạc Thi thì hoàn toàn không có quan điểm tránh thai.

Vương Học Bình nắm lấy mũi thon của nàng rồi khẽ cười nói:

- Tối qua không chú ý mà tưới cả vào người em, nếu không muốn có con quá sớm thì tranh thủ uống vào.

- Á!

Lâm Lạc Thi mắc cở gương mặt đỏ bừng bừng, nàng cúi đầu nhận lấy viên thuốc trong tay Vương Học Bình rồi uống vào bụng.

Vương Học Bình gối đầu lên cặp đùi đẹp của Lâm Lạc Thi, trong lòng có chút cảm giác nắm quyền thiên hạ say gối mỹ nhân.

Lâm Lạc Thi duỗi bàn tay trắng nõn vuốt ve lồng ngực Vương Học Bình, nàng khẽ nói:

- Chồng, tuyệt đối không thể để cho cha phát hiện ra chuyện giữa chúng ta, bây giờ...Bây giờ em nên làm gì đây?

Lâm Lạc Thi cong miệng, bộ dạng có vẻ rất uất ức.

- À, nhiệm vụ quan trọng bây giờ chính là đưa em lên làm trưởng quầy.

Vương Học Bình rất hiểu tâm tình bất an của Lâm Lạc Thi, nàng đã hiến dâng cho hắn mà địa vị còn chưa xác định, bận tâm cũng là bình thường.

- Sao?

Cảm xúc của Lâm Lạc Thi có hơi giảm xuống, nàng vốn cho rằng Vương Học Bình sẽ lập tức không cần cho nàng đi làm, sẽ cho nàng nhà lớn và cuộc sống sung sướng.

Vương Học Bình nhanh chóng nói thêm:

- Vài ngày nữa anh sẽ cho người chuẩn bị cho em một biệt thự ở tỉnh thành, một chiếc xe tốt, sau đó lại mời nữ quản gia, tăng thêm vài người phục vụ đặc biệt hầu hạ cuộc sống của em.



Lâm Lạc Thi chợt cảm thấy trước mắt sáng ngời, tâm tình nặng nề tan biến, nàng hôn vài cái lên ngực Vương Học Bình rồi vui sướng nói:

- Chồng, anh đối với em rất tốt, em yêu anh chết mất.

Vương Học Bình thầm buồn cườ, nha đầu này tham tiền, nghe có nhà có xe thì vui vẻ ngay.

Vương Học Bình thính ý hưởng thụ sự ve vuốt của Lâm Lạc Thi, hưởng thụ sự ban ân cho người khác cũng là cảm giác ưu việt.

Thân trong quan trường, vì sự trói buộc của quá nhiều quy tắc mà trong lòng Vương Học Bình cũng ít nhiều cảm thấy nặng nề.

Trước mắt Vương Học Bình thì nha đầu Lâm Lạc Thi chỉ là một người bình thường, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được lòng dạ của nàng.

Vương Học Bình trêu chọc Lâm Lạc Thi, hắn vuốt ve đùi đẹp, hưởng thụ thân thể non mềm, thật ra đang tìm cho chính mình một liều thuốc buông lỏng thể xác và tinh thần, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

- Anh chỉ có một yêu cầu nho nhỏ với em, đó là cố gắng trong ba tháng để tiến lên làm chủ quản khu trang phục, sau đó anh sẽ đặc biệt thành lập công ty cho em làm giám đốc, tiền lương ít nhất cũng vài chục ngàn.

Vương Học Bình lập tức thả mồi câu, tuyệt đối không lo lắng Lâm Lạc Thi chẳng mắc câu.

- Chồng, bây giờ đừng nói là chủ quản, ngay cả vị trí trưởng quầy cũng phải bỏ tiền ra mua. Trong bách hóa chúng em đều có nhiều lỗ trống, quản lý cũng không nhìn vào năng lực, ai đưa đủ tiền là được, sẽ được làm quan, mà muốn đưa lễ cũng phải chắp nối, đi cửa sau... ....

Lâm Lạc Thi nghe nói có cơ hội làm bà chủ, tiền lương lại vài chục ngàn thì tâm tư bừng sáng, nàng nói một đường vòng nhưng thật ra lại muốn Vương Học Bình bỏ ra kinh phí.

- Ha ha, trong ví của anh có ba chục ngàn, em cầm lấy trước đi, nếu không đủ sẽ đưa thêm. Để anh xem năng lực của em là thế nào, rốt cuộc làm việc ra sao?

Vương Học Bình khẽ cười, hắn bổ sung:

- Anh chỉ nhắc em chú ý một chút, tiền cũng đừng nên đưa tay, tốt nhất là phân phát trên bàn mạt chược, em hiểu không?

- Vâng, vâng, em hiểu, như vậy sẽ không tính là đút lót, chơi mạt chược thì thắng thua là bình thường, hơn nữa thua vài ngàn đồng cũng không lộ liễu. Thật ra mọi người đều làm như vậy.

Lâm Lạc Thi cũng có ý nghĩ, nàng không ngốc, cũng biết sử dụng đầu óc.

Khi thấy Vương Học Bình đưa một xấp tiền cho mình, Lâm Lạc Thi lập tức cảm thấy rất nhiệt tình, trong lòng xem xét nên đi bôi trơn thế nào trong đại bách hóa.

Lâm Lạc Thi nghiêng đầu suy nghĩ, phát hiện thành lũy tốt nhất cần công phá không phải là ai khác, chính là phó quản lý có quan hệ tốt nhất với nàng, Hồng Mộng Ngọc.

Nhắc đến cũng trùng hợp, trước kia Hồng Mộng Ngọc không bao giờ tham gia đánh bạc nhưng gần đây đã thích mạt chược, những người thường xuyên đánh bài với Hồng Mộng Ngọc đều là lãnh đạo trong đại bách hóa, hoặc là quản lý, thậm chí là phó tổng giám đốc, mà ngay cả tổng giám đốc Mao cũng thường xuyên đánh bài với Hồng Mộng Ngọc

- Chồng, anh bớt chút thời gian về nhà em một chuyến, được không? Van anh.

Lâm Lạc Thi bị Vương Học Bình nhắc nhở, nàng biết nếu có tiền bất chính thì sẽ bị gia đình hoài nghi, vì vậy mới nghĩ ra một phương án, muốn Vương Học Bình giả làm bạn trai của mình, coi như lừa dối vượt qua kiểm tra của người trong nhà.

Vương Học Bình hiểu rõ tâm tư của Lâm Lạc Thi, hắn cười nói:

- Đến thời điểm thì anh sẽ ra mặt, bây giờ không nên nóng nảy, trước tiên em lo tốt các mặt quan hệ trong bách hóa rồi nói sau.

Để Lâm Lạc Thi đi tranh giành chức quản lý chính là một thủ đoạn nhỏ của Vương Học Bình, nha đầu này tính cách táo bạo, nếu như biết tất cả kế hoạch của hắn, sợ rằng sẽ không chú ý mà gây chuyện.

Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý, Vương Học Bình biết rất rõ, Lâm Lạc Thi quen biết và quan hệ tốt nhất với Hồng Mộng Ngọc, chỉ cần nàng không quá ngốc thì sẽ bám vào mối quan hệ này.



Hơn nữa từ trong miệng Lâm Lạc Thi mà Vương Học Bình biết được một tin tức rất quan trọng, Lâm Lạc Thi có thể đoán được sau lưng Hồng Mộng Ngọc có chỗ dựa.

Hôm nay Vương Học Bình lấy vấn đề lập công ty ra làm mồi, dù Lâm Lạc Thi nằm mơ cũng không ngờ mục tiêu của hắn là Hồng Mộng Ngọc.

Lợi dụng Lâm Lạc Thi để đến gần Hồng Mộng Ngọc, hơn nữa còn dung nhập vào trong cuộc sống của đối phương, đó chẳng qua chỉ là bước đầu tiên của Vương Học Bình mà thôi, ít nhất sau khi chuẩn bị thì căn bản không thể cho Lâm Lạc Thi phát hiện ra được.

Sau khi sắp xếp tốt lễ vật cho người nhà của Lâm Lạc Thi, Vương Học Bình nhìn vành mắt nàng sưng đỏ mà bỏ qua ý nghĩ "hoạt động" trong đầu. Hắn chỉ ôm thân thể mềm mại của Lâm Lạc Thi nằm trên giường xem tivi vừa nói chuyện, coi như tiêu dao tự tại.

Vương Học Bình chạy chiếc Mercedes đưa Lâm Lạc Thi về thành phố Vân Châu, đưa xe về cho tài xế, sau đó bắt taxi chạy về chỗ của mình, cuối cùng chạy về huyện thành Nam Vân.

Vương Học Bình móc khóa mở cổng, Vương Học Bình chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền ra tiếng cười của cha. Hắn đẩy cửa vào nhà và phát hiện bạn học cũ là Từ Dương đang ngồi trên ghế sa lông cười nói, Vương Anh Hoa đang bị chọc cười ha hả, tâm tình thoải mái.

- Bạn học cũ, tôi cũng không phải cô gái đẹp, cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?

Từ Dương nhanh chóng phát hiện vẻ mặt Vương Học Bình có chút quái dị thì đột nhiên đứng lên khỏi ghế sa lông, hắn bước đến bên người rồi vung tay vỗ lên vai Vương Học Bình:

- Bạn học cũ, đã nhiều năm không gặp, còn nhận ra tôi chứ.

Từ Dương nói xong thì khẽ dùng tay lay động Vương Học Bình.

Từ Dương khá mạnh tay, Vương Học Bình nhếch mép cười khổ:

- Lần này cậu về là thăm người thân hay xuất ngũ?

- Ha ha, quang vinh xuất ngũ, còn chưa sắp xếp công tác, trước tiên muốn đến thăm bác.

Từ Dương nở nụ cười phúc hậu.

Vương Học Bình nhìn gương mặt oai hùng của Từ Dương mà trong lòng không khỏi cảm khái, hắn nhớ đên một sự kiện năm xưa.

Kiếp trước người bạn học cũ Từ Dương này xuất ngũ về huyện, vì mộ không tiền, hai không quan hệ, kết quả bị đưa về làm một viên cảnh sát kinh tế hợp đồng bảo vệ nhà máy bông vải trong huyện.

Cảnh sát kinh tế hợp đồng có bản chất khác với cảnh sát thường, tuy nhận trách nhiệm công tác từ lãnh đạo huyện nhưng chức trách chủ yếu chỉ là ảo vệ mục tiêu trọng yếu trong đơn vị, tất cả biên chế, phân phối, kinh phí, trang bị, hậu cần, phúc lợi đều do đơn vị phụ trách.

Ngày Vương Học Bình và Lý Tiểu Linh kết hôn, một đám lưu manh đến gây rối, lúc đó có mặt Từ Dương, vì hắn không kiềm chế được mà đánh cho đám kia đầu rơi máu chảy, kêu cha gọi mẹ.

Kết quả là đám cảnh sát không những chẳng bắt bọn lưu manh mà bắt Từ Dương đi, sau một ngày một đêm thì sự việc trở nên biến tính.

Nếu không phải Vương Học Bình kịp thời đưa đến thành phố mười ngàn đồng, sợ rằng Từ Dương có thể bị đưa đi cải tạo một năm.

Hai ngày sau lãnh đạo công ty bông vải huyện quả quyết đập nát chén cơm của Từ Dương, đuổi hắn ra khỏi công ty.

Sau khi Từ Dương mất bát cơm thì cũng không nói gì với Vương Học Bình, hắn lén bắt xe lửa xuôi nam xuống Quảng Đông, trở thành một kẻ làm công.

Sau này Vương Học Bình kinh doanh có chút lời thì đặc biệt xuống Quảng Đông vài tháng, cuối cùng mới tìm được Từ Dương trong một nhà xưởng.

Vương Học Bình đưa Từ Dương về thành phố Văn Châu, giúp Từ Dương mở một quán lẩu, làm ăn khá tốt, coi như sự việc kết thúc.

Lúc này Từ Dương quay về, Vương Học Bình rất vui sướng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra bên cạnh đã có một huynh đệ đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook