Lãnh Đạo

Chương 86: Gặp mặt chủ tịch thành phố. (1+2)

Đại Tư Không

20/03/2013



Vương Hòa Bình đặt điện thoại xuống rồi nâng ly trà lên uống cạn, sau đó lại châm điếu thuốc, lẳng lặng ngồi lên ghế da ngưa mặt trầm tư.

Mãi đến khi tâm tình bình ổn thì Vương Hòa Bình mới đứng lên đi ra ngoài.

Khi đi qua bên cạnh Hác Cương, Vương Học Bình khẽ đưa tay vỗ vai Hác Cương, hắn cười nói:

- Rất tốt.

Hác Cương nở nụ cười thật thà, hắn rớt lại phía sau nửa bước, đi theo sau lưng Vương Hòa Bình.

Làm thư ký cho lãnh đạo, quan trọng là ngộ tính, có một vài thứ chỉ có thể ngộ ra mà không thể truyền thụ.

Cũng vì điều này mà vừa rồi Hác Cương cố ý chạy đến phòng họp rồi lớn tiếng nói lãnh đạo khối chính quyền tỉnh muốn gặp Vương Hòa Bình.

Nói trắng ra đây là một tình huống ăn ý giữa Hác Cương và Vương Hòa Bình, như vậy lãnh đạo sẽ có thể diện, mà người làm thư ký như mình hoàn toàn có cơ hội thăng tiến.

Sau khi trở lại phòng họp, Vương Hòa Bình phát hiện ánh mắt tất cả mọi người, kể cả Trương Hoa Thiên cũng chuyển lên người mình, giống như mặt hắn là một tác phẩm nghệ thuật làm bằng trân châu, rất đáng nghiên cứu.

Vương Hòa Bình giống như hoàn toàn quên vừa rồi mình đi tiếp điện thoại của lãnh đạo tỉnh ủy, hắn móc một gói Trung Hoa từ trong túi ra, rút một điếu đưa cho Trương Hoa Thiên rồi nói:

- Bí thư Trương, hút thuốc này không tính là vi phạm kỷ luật đấy chứ?

Trương Hoa Thiên vốn nghĩ sau khi đọc xong quyết định của huyện ủy sẽ lập tức rời khỏi hiệp hội quản lý, nhưng nghe nói Vương Hòa Bình đi tiếp điện thoại của lãnh đạo văn phòng khối chính quyền tỉnh, hắn mới ở lại.

Dù sao Trương Hoa Thiên cũng là lãnh đạo nhiều năm, lại là thường ủy huyện ủy, hắn rất muốn biết nội dung cụ thể cuộc điện thoại của Vương Hòa Bình. Lúc này hắn giả vờ điềm nhiên như không rồi cười ha hả:

- Nếu làm lãnh đạo mà hút điếu thuốc bị kỷ luật thì bây giờ còn lại mấy người?

Lưu Đạo Vân đã mất chức, không cần người khác đuổi, chính hắn cũng không còn mặt mũi ở lại đây. Vì vậy lúc này bên trái Vương Học Bình có một chỗ trống rất bắt mắt, thực tế chính là chiếc ghế quyền lực số hai ở hiệp hội quản lý khu quy hoạch.

Tiết Văn nhìn vị trí chiếc ghế số hai, hắn cười nói với Vương Hòa Bình:

- Lãnh đạo, có thuốc ngon cũng không nên giấu một mình.

Tiết Văn mở miệng như vậy làm các thành viên khác cũng ồn ào, ai cũng muốn một điếu.

Vương Học Bình móc thuốc ra, hắn đặt gói thuốc lên mặt bàn rồi nói với Cổ Văn Cường:

- Chủ nhiệm Cổ, anh phân phát cho mọi người.

- Những bộ hạ như chúng tôi cũng muốn dính chút may mắn của chủ nhiệm.

Cổ Văn Cường vui sướng cầm lấy gói thuốc, hắn rút một điếu cho mình, sau đó mới phân phát theo thứ tự.

Trương Hoa Thiên hít thuốc, trong đầu liên tục vận chuyển.

Vương Học Bình chỉ là một phó chủ nhiệm phó khoa nho nhỏ, vì được bí thư Nghiêm ra sức giúp đỡ mới được chủ trì công tác của hiệp hội quản lý khu quy hoạch.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh việc gì phải tìm một vị quan tép riu như vậy?

Vì quen biết?

Bạn bè?

Lãnh đạo cũ?

Trưởng bối?

Trương Hoa Thiên suy xét vài lượt,cuối cùng không thể nào biết được đầu mối, mà Vương Hòa Bình lại ngồi đó nói chuyện lung tung nhưng không đề cập đến cuộc điện thoại vừa rồi.

Con người là vậy, ai cũng hiếu kỳ, Vương Hòa Bình càng ngậm miệng không nói thì mọi người ngồi đây càng hiếu kỳ, càng muốn biết.

Trương Hoa Thiên thân là thường ủy huyện ủy, hắn hiểu những năm nay trong triều có người làm quan thì cả họ được nhờ. Theo kinh nghiệm của hắn, lãnh đạo tỉnh trực tiếp tìm người, sẽ không phải chuyện xấu.

Lãnh đạo huyện cũng cần phong độ, Trương Hoa Thiên không thể nào mở miệng hỏi Vương Hòa Bình như một chú chim non mới ra ràng.

Trương Hoa Thiên mang theo đầy đầu nghi vấn mà đứng lên nói:

- Trong huyện còn có việc, tôi phải đi trước.

Tất nhiên Vương Hòa Bình phải tiễn Trương Hoa Thiên theo quy củ.

Sau khi xuống lầu, đi vào bãi đậu xe, Trương Hoa Thiên chợt dừng lại cười nói với Vương Học Bình:

- Học Bình, tôi là người nhìn cậu phát triển lên, tương lai nếu được về tỉnh thì đừng quên lão đồng chí này đấy nhé?

Vương Hòa Bình mỉm cười nói:

- Dù đến đâu thì anh cũng là lãnh đạo của tôi.



Trương Hoa Thiên hiểu ra vấn đề, xem như đây là Vương Hòa Bình muốn kín miệng.

Sau khi tiễn Trương Hoa Thiên thì Vương Hòa Bình cũng không lên lầu, hắn chạy đến huyện ủy.

Vương Hòa Bình đến bên ngoài cửa phòng làm việc của Diệp Kim Sơn, hắn phát hiện lúc này tất cả lãnh đạo xã thị trấn, tất cả lãnh đạo phòng ban trong huyện đều đang chờ được bí thư triệu kiến.

Khi thấy Vương Hòa Bình đến thì các vị lãnh đạo cùng bắt tay, những vị đứng ở xa thì vẫy tay cười cười xem như chào hỏi, dù sao thì lúc này cũng ở bên ngoài phòng bí thư, không ai dám lớn tiếng.

Mọi người đều biết Vương Hòa Bình là tâm phúc của bí thư, lại là thư ký của bí thư vào thời gian trước, vì thế cũng không ai tranh giành, mọi người tạo ra một lối đi nhỏ để hắn vào phòng làm việc của Diệp Kim Sơn.

Diệp Kim Sơn thấy Vương Hòa Bình thì đứng lên, hắn bắt tay Vương Hòa Bình rồi khẽ nói:

- Lãnh đạo đang nổi giận, nếu anh không có việc gì quan trọng, hay là để hôm sau rồi đến?

Vương Hòa Bình khẽ gật đầu, hắn nói:

- Sự việc rất gấp, tôi phải lập tức gặp bí thư.

Diệp Kim Sơn biết tính của Vương Học Bình, vì vậy mà không nói hai lời, đi vào phòng.

Một lát sau Diệp Kim Sơn đi ra, cùng theo đó là trưởng phòng lâm nghiệp huyện đang cúi đầu. Tất cả đều là người hiểu chuyện, chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết, người này bị bí thư khiển trách, bầu không khí vốn thoải mái hòa hợp chợt căng thẳng.

Vương Học Bình đi vào phòng, hắn đứng trước bàn làm việc rộng thùng thình mà khẽ lên tiếng:

- Chú Nghiêm.

- À, Học Bình đến rồi à, ngồi đi.

Nghiêm Minh Cao chắp tay sau lưng đứng bên cạnh cửa sổ, Vương Hòa Bình tuy không thấy rõ bộ mặt bí thư, nhưng biết lần này bí thư thật sự nổi giận.

Vài phút sau Nghiêm Minh Cao mới xoay người, hắn từ bên cửa sổ đi tới ngồi xuống ghế sa lông, sau đó thở ra một hơi bình tĩnh nhìn Vương Học Bình:

- Có chuyện gì?

Vì quá hiểu nhau, Vương Hòa Bình biết bí thư đã áp chế lửa giận, khôi phục bình tĩnh.

- Chú Nghiêm, vừa rồi cháu nhận được điện thoại của phó thư ký trưởng khối văn phòng chính quyền tỉnh là Chu Tiềm, anh ấy thông báo, nói là mười giờ sáng ngày mai chủ tịch Hà muốn tiếp kiến cháu.

Vương Hòa Bình đứng trước mặt Nghiêm Minh Cao thì không có gì phải giấu.

Nghiêm Minh Cao ý thức được đây là sự kiện quan trọng, hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi Vương Hòa Bình:

- Cụ thể là thế nào? Cậu biết không?

Vương Hòa Bình cau mày, hắn cười khổ nói:

- phó thư ký trưởng Chu cũng không nói, cháu cũng không hỏi.

Nghiêm Minh Cao khẽ gật đầu nói:

- Chu Tiềm được phân công quản lý khoa tổng hợp số hai của văn phòng khối chính quyền tỉnh, cũng là khoa chuyên phục vụ cho chủ tịch Hà. Tôi đã từng nhe lãnh đạo cũ nhắc về người này, anh ấy rất kín miệng.

Vương Hòa Bình trước khi chạy đến huyện ủy đã cẩn thận xem xét vấn đề này, lãnh đạo tỉnh tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ muốn gặp hắn, nhất định là có nguyên nhân nào đó.

- Chú Nghiêm, cháu đã suy xét một lượt, cháu ở khu quy hoạch làm được hai chuyện, một là làm sống lại nhà máy đồ hộp, hai là làm tốt công tác xử lý hành chính. Cháu nghĩ không có thể là chuyện liên quan đến nhà máy đồ hộp, vì giá trị sản lượng và lợi nhuận của nhà máy là không tệ, nhưng nếu nhìn khắp tỉnh thì không đáng là gì.

Nghiêm Minh Cao trở nên trầm ngâm, sau đó hắn khẽ cười:

- Cậu phân tích không sai, bây giờ cả nước từ trên xuống dưới đều hô hào làm sống động xí nghiệp quốc hữu, lợi nhuận nhà máy đồ hộp của cậu chỉ là vài triệu một tháng, chưa đến mức để lọt vào mắt xanh của chủ tịch Hà. Xem ra rất có thể là vì cải cách hành chính, điều này chính là đi đầu cả nước, ha ha.

Vương Hòa Bình khiêm tốn nói:

- Cháu còn trẻ, kiến thức cũng ít, vấn đề cải cách hành chính cũng chỉ làm theo hình thức, đều là dưới sự lãnh đạo của chú và chủ tịch Kim mới hoàn thành được thí điểm, trước mắt xem ra hiệu quả không tồi.

Ánh mắt Nghiêm Minh Cao chợt lóe lên, bất kỳ thành tích nào trong huyện sẽ không thể nào thoát khỏi tay lãnh đạo, nhưng Vương Hòa Bình còn cố ý nhắc đến chủ tịch Kim, sợ rằng lúc này chủ tịch Kim còn chưa biết cải cách hành chính thế này ở trong huyện Nam Vân.

Nghiêm Minh Cao suy xét lại mà không khỏi nở nụ cười, hắn chỉ vào Vương Hòa Bình rồi mắng:

- Cậu đúng là tinh quái, ngay cả lão lãnh đạo cũng bị kéo vào.

Vương Hòa Bình mỉm cười:

- Chú Nghiêm, nếu không có chủ tịch Kim ra sức giúp đỡ thì hiệp hội quản lý khu quy hoạch muốn làm nơi thí điểm cải cách hành chính cũng gặp lực cản rất lớn, tuyệt đối không thể nào thông thuận như vậy, cũng khó lấy được thành tích.

Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn Vương Hòa Bình hắn thầm nghĩ tiểu tử kia không tự cho mình là đúng, còn biết kéo Kim Hữu Công vào, cùng nhau chia lời lỗ, hoàn toàn là biểu hiện tốt trên quan trường.

- Chú Nghiêm, cháu nghĩ chú nên chú ý, gần đây trung ương bắt đầu có kế hoạch muốn chọn lựa các vị lãnh đạo huyện có thành tích cao để tiến vào ban ngành thường ủy.

Lời nói kế tiếp của Vương Hòa Bình làm cho Nghiêm Minh Cao phải giật mình, ý nghĩa của nó không phải chỉ là trí tuệ chính trị bình thường, là tính toán khá sâu.

Làm quan nếu như nói không thích được đề bạt trọng dụng, đó là nói hươu nói vượn.

Nghiêm Minh Cao sao không muốn trèo cao? Vì huyện ủy và thị ủy là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.



Nghiêm Minh Cao cơ bản thừa nhận sự phân tích của Vương Hòa Bình, có lẽ Hà Thượng Thanh đang chú ý đến vấn đề cải cách hành chính.

Nếu lãnh đạo tỉnh quan tâm đến vấn đề của tuyến dưới, như vậy là cơ hội tốt, Nghiêm Minh Cao làm quan nhiều năm, sao không hiểu đạo lý bên trong?

Chủ tịch thành phố dù sao cũng không phải là bí thư, Kim Hữu Công là chủ tịch thành phố Tiền Châu, Nghiêm Minh Cao dù sao cũng có hy vọng tiếp tục trèo lên. Hắn dù không được làm thường ủy thị ủy thì làm phó chủ tịch thành phố cũng được.

- Chú Nghiêm, đây là những ý kiến của cháu, xin chú xem qua.

Vương Hòa Bình đưa một phần tài liệu vào trong tay Nghiêm Minh Cao.

Nghiêm Minh Cao lấy ra xem mà không khỏi vui mừng, hắn cười mắng:

- Tiểu tử cậu nào cho tôi xem, rõ ràng là đề cương muốn báo cáo cho chủ tịch Kim.

Trước khi Vương Hòa Bình cải cách hành chính trong hiệp hội quản lý thì đã nói rõ với Nghiêm Minh Cao, vì thế Nghiêm Minh Cao cũng có hiểu biết riêng, bây giờ dù không nhìn tài liệu cũng có thể hiểu tám chín phần.

Nghiêm Minh Cao thầm nghĩ, nên tranh thủ thời gian liên lạc với Kim Hữu Công, để đối phương chuẩn bị. Vì vậy hắn đến bên cạnh bàn làm việc cầm lấy điện thoại trực tiếp liên lạc với Kim Hữu Công.

Sau khi biết được tình huống sơ bộ, Kim Hữu Công lúc này yêu cầu Nghiêm Minh Cao đưa Vương Hòa Bình đến thị ủy ngay lập tức.

Cửa phòng làm việc của bí thư Nghiêm mở ra, anh Hoa đang đứng chờ ở bên ngoài, hắn chuẩn bị đứng lên đi vào.

Nhưng anh Hoa không ngờ bí thư Nghiêm chắp tay sau lưng từ bên trong đi ra, vì vậy hắn tranh thủ đứng sang một bên rồi khẽ kêu lên:

- Bí thư, tôi đã mang đến tài liệu anh yêu cầu.

- Ừ.

Nghiêm Minh Cao chỉ nhìn sang bên cạnh của anh Hoa, cũng chỉ ừ một tiếng.

Anh Hoa đứng như một cọc gỗ, bí thư rõ ràng không quan tâm mà chỉ nhìn ra sau lưng hắn.

Đám lãnh đạo ở bên ngoài chờ thấy bí thư đi ra thì lập tức đứng lên chào hỏi.

- Bí thư!

Vài tiếng chào hỏi vang lên, những tiếng két két va chạm giữa chân ghế và nền đất khá chói tai.

Nghiêm Minh Cao đi ra đến cửa, sau đó hắn dừng bước, lại ngoắc vị trưởng phòng tài chính Triệu Hồng Dương đến bên cạnh, sau đó dặn dò:

- Vài tháng qua khu quy hoạch đã nộp lên không ít tiền, lúc này lại gần đến cuối năm, tháng sau hòa hoãn lại một chút.

Triệu Hồng Dương liên tục gật đầu nói:

- Khu quy hoạch đã làm ra cống hiến tài chính lớn cho cả huyện, cuối năm cũng nên để bọn họ thư thả một chút.

Đám lãnh đạo nơi đây đều nghe thấy rất rõ, mọi người thầm nghĩ, bí thư Nghiêm vừa rồi vì sơ sót của phòng lâm nghiệp mà mắng trưởng phòng Hoàng một chặp, bây giờ lại kéo Vương Học Bình, đây không phải là bao che khuyết điểm sao?

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Vương Hòa Bình càng thêm khác biệt, dù thật sự là như vậy hay ra vẻ cũng được, trong lòng mọi người dù sao cũng biết một vấn đề. Đó là chỉ cần bí thư Nghiêm Minh Cao còn nắm quyền thì vị trí tâm phúc đệ nhất của Vương Hòa Bình thật sự không thể nào chạy thoát.

Khi thấy Vương Hòa Bình ngồi vào chiếc xe Audi của bí thư Nghiêm, lái xe Lưu cũng cẩn thận chạy theo chiếc xe số hai của huyện ủy.

Nghiêm Minh Cao tuy đến làm bí thư huyện ủy nhưng vẫn không ngồi lên chiếc xe số một của Lý Đại Giang.

Người không biết thì nghĩ rằng bí thư Nghiêm cố ý tỏ ra khoan dung, coi như khiêm tốn.

Vương Hòa Bình cũng hiểu, chiếc xe số một kia thật sự vượt chỉ tiêu, nhưng quan trọng là Lý Đại Giang thay chiếc xe tốt đó và phải vào tù, bí thư Nghiêm nhiều ít gì cũng có chút kiêng kỵ.

Tất nhiên đây là những gì Vương Hòa Bình ngầm hiểu, không thể truyền ra, nếu Vương Hòa Bình tùy tiện vạch trần thì sẽ bị coi là ngớ ngẩn.

Ngoài cửa sổ là những cảnh tượng cuối thu, Vương Hòa Bình thấy mùa thu không xinh đẹp động tình, cũng không lửa nóng như mùa hạ, càng không rét lạnh như mùa đông, chẳng qua chỉ làm cho người ta thấy được tình cảnh lãng mạn lá rụng đầy trời và có chút cảm giác vui sướng của mùa thu hoạch.

- Học Bình, chút nữa cậu đứng lên nói rõ vấn đề, tôi sẽ cổ vũ cho cậu.

Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt hòa ái nhìn Vương Hòa Bình.

Nếu như nói trước đó Nghiêm Minh Cao đề bạt Vương Hòa Bình làm phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu quy hoạch cũng vì cảm ơn, bây giờ Nghiêm Minh Cao cảm thấy mình càng ngày càng khó thể nào rời khỏi người thanh niên này.

Nghiêm Minh Cao thật sự có suy xét của riêng mình, những tháng qua khu quy hoạch đã nộp cho phòng tài chính huyện gần mười triệu, những chương trình quảng cáo về đồ hộp cũng được truyền khắp tám tỉnh xung quanh, hơn nữa còn liên tục khuếch trương, có thể nói là thành tích bất phàm.

Là lãnh đạo thì sẽ không sợ trong tay thiếu tiền, Nghiêm Minh Cao tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lợi dụng tài chính Vương Hòa Bình đưa đến để sắp xếp rút ra cơ bản cải tạo xong nhà máy phân hóa học trong huyện.

Nghiêm Minh Cao có lý do để tin tưởng, sau khi cải tạo thăng cấp kỹ thuật và dây chuyển sản xuất của nhà máy phân hóa học, như vậy tài chính huyện sẽ còn tăng mạnh hơn.

- Bí thư, như vậy là không tốt.

Vương Hòa Bình biết Nghiêm Minh Cao đang dẫn ý chính mình, trên quan trường kiêng kỵ nhất chính là lao qua ranh giới, nếu vươn tay quá dài thì khi thu hồi lại cũng không phải chuyện đơn giản.

- Ha ha, không có gì không tốt, tôi nói được là được, cứ quyết định như vậy.

Nghiêm Minh Cao đảo mắt xẹt qua người Diệp Kim Sơn, thầm nghĩ cũng là thư ký nhưng Diệp Kim Sơn thật sự không phải chỉ thua kém Vương Hòa Bình một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook