Lãnh Đạo

Chương 109: Quyến rũ.

Đại Tư Không

20/03/2013



Đến tối, Vương Học Bình lấy cớ đi công tác để rời khỏi nhà, ngồi xe chạy vào thành phố, hắn tùy tiện tìm khách sạn, dùng chứng minh của anh Lưu đăng ký hai phòng rồi ở lại.

Sáng ngày hôm sau Vương Học Bình mang theo một chiếc camera, bắt ta. chạy đến một con phố đi bộ nổi tiếng thành phố.

Vương Học Bình ăn sáng, hắn thấy thời gian còn sớm, vì vậy bắt xe chạy đến đại bách hóa của thành phố.

Sắp đến giờ làm, trước cửa đại bách hóa đã tụ tập rất nhiều nhân viên, trong đó phần lớn là nữ, bọn họ tụ tập tốp năm tốp ba, trò chuyện về đủ các vấn đề gia đình.

Vương Học Bình cố ý đeo một cặp kính vàng, giả vờ như du khách từ ngoài đến, hắn cầm máy chụp hình trong tay, thỉnh thoảng lại chụp vài tấm.

Hơn mười phút, Vương Học Bình đã thăm dò xong hiện trường, hắn không phát hiện bóng người của Hồng Mộng Ngọc. Sau khi xem xét đám người đã thích ứng với sự hiện hữu của mình, hắn dần đi lại gần, vừa loay hoay máy ảnh vừa dỏng tai lắng nghe câu chuyện của các nữ nhân viên, hy vọng có chút tình huống về Hồng Mộng Ngọc.

Vương Học Bình thấy một người đẹp như vậy trong thương trường thì sẽ có đối tượng chỉ trỏ của nhiều người, đặc biệt là những người chưa kết hôn.

Vương Học Bình lắn nghe một lúc nhưng thật sự có chút thất vọng, những người này chỉ nói về vấn đề giá cả rau cỏ ngoài chợ, có người nói khoác về thành tích học tập của con gái con trai của mình, không thì cũng mua được thứ gì đó giá rẻ, nhưng không có người nào nói về một chút thông tin của Hồng Mộng Ngọc.

Lúc này Vương Học Bình mới phát hiện ở bên cạnh mình có một cô gái xinh xắn tướng mạo ngọt ngào cao mét bảy, nàng mặc một bộ áo váy trắng nhãn hiệu Baleno, dưới chân là một đôi giày cao gót màu hồng.

Nhưng có người đẹp như Lý Tiểu Linh ở bên cạnh thì cô gái này trong mắt Vương Học Bình chỉ thuộc vào loại thường thường bậc trung mà thôi.

Toàn thân cô gái này có một điểm duy nhất để Vương Học Bình chú ý chính là cặp chân trắng mượt thon dài và cực kỳ nhẵn nhụi.

Vương Học Bình dùng ánh mắt của một nghệ thuật gia để thưởng thức cặp chân đẹp, trong lòng thầm nghĩ, nếu chỉ nói về cặp chân đẹp thì nha đầu này sẽ mạnh hơn Lý Tiểu Linh một chút.

Nhưng một cặp chân nghệ thuật như vậy lại chỉ được bao phủ bằng một loại tất chân màu da cực kỳ thấp kém.

Vào thời đại này thì nhãn hiệu Baleno cũng xem như nổi tiếng trong nước, nếu Vương Học Bình đoán không lầm thì chiếc áo của cô gái kia có giá hơn ba trăm đồng, chiếc váy cũng phải hơn hai trăm.

Nhưng tất chân của cô gái chỉ có giá mười đồng mà thôi, mà cặp giày cũng rất bình thường, là loại da kém, có lẽ chỉ hơn ba mươi đồng.

Vương Học Bình năm xưa thường xuyên thay các loại nội y, quần nhỏ, tất chân, áo ngực của Lý Tiểu Linh, hắn cũng nhìn vào đó mà thấy vấn đề, cũng nhìn ra hư thực trong cách ăn mặc của cô gái kia.

Người đẹp này cầm trong tay một cây kẹo đường hồ lô, chiếc miệng nhỏ xinh đang nhai nuốt, ánh mắt lại nhìn một chiếc xe đang dừng bên đường, mơ hồ tỏ ra hâm mộ.

Vương Học Bình nhìn sang phía bên kia, hắn phát hiện một cô gái đang từ trong xe bước ra, có lẽ là được chồng đưa đi làm.

Vương Học Bình mỉm cười, hắn mơ hồ nhận ra, chỉ sợ ở sâu trong lòng cô gái này đang hướng về cuộc sống của người thượng đẳng.

Vương Học Bình quay lưng lại, hắn rút từ trong ví ra giấy chứng minh, ảnh và các giấy tờ mẩm cảm, chỉ để lại bên trong một xấp tiền mặt dày cộp.

Sau khi chụp hai tấm hình, Vương Học Bình nhấc chân đi qua bên đường, sau đó cái bóp lơ đãng rơi bộp xuống đất, hắn lại tỏ ra không phát hiện ra.

- Tiên sinh, tiên sinh, anh làm rơi ví.

Vương Học Bình rõ ràng nghe được tiếng hô hào từ phía sau nhưng hắn lại tỏ ra không biết, hắn lấy điện thoại trong túi ra, thuận tay bấm số điện thoại của Hác Cương, sau đó khẽ dặn dò:



- Cậu nghe cho kỹ, khi tôi hỏi cậu thì tùy tiện nói vài câu mà thôi, nhớ kỹ, phải nói lớn lên.

- Tiên sinh, anh làm rơi ví... ...

Vương Học Bình nghe tiếng nói khá lớn ở phía sau mà thầm nghĩ, tâm tư của cô gái kia còn chưa phải xấu.

Nhưng cách xưng hô tiên sinh của nàng cũng để lộ ra chút chú ý, phải biết rằng ở thời đại này thường lưu hành hai từ đồng chí mà thôi.

- Ôi dào, cảm ơn cô, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải.

Vương Học Bình rất kinh ngạc nhìn chiếc ví dày cộp tiền trong tay cô gái, hắn liên tục cảm tạ hai tiếng bằng tiếng phổ thông lưu loát.

- Không có gì, nhặt được của rơi coi giúp người làm niềm vui, mỗi người nên làm, à...Anh nghe điện thoại đi... ....

Người đẹp chân dài nói một nửa thì dừng lại, nàng nghe thấy rất rõ, bên trong điện thoại vang lên một âm thanh khá lớn tiếng:

- Ông chủ, hàng ngày mai sẽ đến.

Hác Cương ở bên kia nghe thấy động tĩnh phía bên này, vì vậy coi như nói ra một lời khá đúng lúc.

- Ông chủ Hách, cuộc trao đổi lần này chỉ có thể thành công, một triệu đô la đấy nhé, anh tranh thủ giao hàng cho sớm, trễ một ngày sẽ bị phạt mười ngàn đô.

Vương Học Bình cúp điện thoại, hắn cố gắng nắm chặt bàn tay của cô gái chân dài rồi cảm kích nói:

- Rất đa tạ cô, tôi nhất định phải cảm ơn mới được... ....

Vương Học Bình nói xong thì lấy ra một xấp tiền dày từ trong bóp nhét vào tay cô gái chân đẹp.

Cô gái chân đẹp liên tục khoát tay nói:

- Điều này không được, tôi chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, nào có ý muốn thu tiền, tôi kiên quyết không nhận.

Vương Học Bình lại chú ý khi tầm mắt của cô gái lướt qua xấp tiền thì có dừng lại một giây, phải biết rằng xấp tiền mà hắn cầm cũng lên đến hai ngàn đồng.

Có lẽ tiền lương của cô gái chân đẹp này giỏi lắm chỉ ba trăm đồng mà thôi.

Vương Học Bình cứng rắn đưa tiền, cô gái lại không muốn thu, hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng Vương Học Bình thở dài nói:

- Cô gái, hôm nay nếu không có cô thì tôi sẽ rất thảm thương, nếu không thì thế này, cô để lại một số điện thoại, hoặc để lại số máy nhắn tin cho tôi, tối nay tôi nhất định sẽ mời cô một bữa cơm coi như bày tỏ lòng biết ơn.

Cô gái chân đẹp nhìn đại bách hóa sau lưng, sau đó nàng có chút chần chừ, cuối cùng khẽ nói:

- Không nên khách khí như vậy, tôi chỉ tiện tay nhặt được mà thôi.

Vương Học Bình dùng giọng cực kỳ chân thành nói:

- Tiểu thư, tâm tính của cô rất tốt, chúng ta lại có duyên, làm ơn cho tôi một cơ hội cảm tạ, kính nhờ.

Cô gái chân đẹp lại do dự, cuối cùng nàng giống như hạ quyết tâm rồi ngượng ngùng nói:



- Tôi...Trong nhà không có điện thoại, tôi cũng không có tiền mua nổi điện thoại...Điều này... ....

- À, thế này vậy, ban ngày tôi có việc cần phải xử lý, buổi tối tôi sẽ lái xe đưa cô đi ăn, kính xin đừng từ chối. À, tôi lại quên hỏi tên ân nhân, đúng là đáng đánh đòn.

Vương Học Bình vỗ mạnh lên trán, liên tiếp oán trách chính mình.

- Anh thật sự quá khách khí, tôi là Lâm Lạc Thi, là nhân viên của đại bách hóa, nhân viên khu vực trang phục... ....

- Đến tối cô tan tầm vào giờ nào?

Vương Học Bình nghe được tên của cô gái thì trong lòng vui lên, đúng là quá trùng hợp, nàng là Lạc Thi, lại công tác ở khu vực trang phục.

- Tôi tan tầm vào lúc hai giờ chiều, giao ban mất nửa giờ, có lẽ là ba giờ sẽ xong.

Lâm Lạc Thi giới thiệu rõ ràng.

- Reng, reng, reng... ....

Tron đại bách hóa vang lên những tiếng chuông dồn dập, Lâm Lạc Thi xoay người bỏ đi, Vương Học Bình lại giữ lấy bàn tay nhỏ của nàng rồi khẽ nói:

- Ba giờ tôi sẽ chạy xe đến đây đón cô, hai chúng ta không gặp không về.

Vương Học Bình vì muốn bày tỏ thành ý của mình mà cố ý gật đầu với Lâm Lạc Thi.

- Cộp, cộp... ....

Lâm Lạc Thi xoay người chạy về phía đại bách hóa, hai chiếc đùi đẹp chuyển động qua lại cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của Vương Học Bình.

Lâm Lạc Thi chạy được một lát thì chợt dừng lại vẫy vẫy tay với Vương Học Bình, nàng cười thản nhiên, trên mặt lộ ra hai má lún đồng tiền, cang làm cho Vương Học Bình như si như say.

Vương Học Bình đi đến bên đường rồi chui vào một chiếc taxi, hắn ngồi vào phía sau, suy tư một lúc. Trước tiên hắn điện thoại cho Paolo, để đối phương tìm cho hắn một chỗ ngồi yên tĩnh một chút ở hội sở xa hoa trong tỉnh thành, đồng thời để Paolo phụ trách mượn một chiếc xe không phải của tập đoàn Thịnh Long, ít ra cũng là BMW, đồng thời cũng có cả tài xế chạy sang cho hắn.

Sau khi sắp xếp xong thì khóe miệng Vương Học Bình lộ ra nụ cười, những cô gái ham mộ hư vinh như Lâm Lạc Thi là không ít, chi cần hắn thi triển một kế nhỏ, không sợ nàng không mắc lừa.

Vương Học Bình trở lại khách sạn, hắn cởi quần áo ngâm mình trong bồn tắm, hắn nhìn trần nhà mà thầm nghĩ, hôm nay dù không chụp được hình của Hồng Mộng Ngọc nhưng lại có cái may là quen với một đồng sự của đối phương là Lâm Lạc Thi.

Paolo có hiệu suất làm việc rất cao, chưa đến giữa trưa thì một chiếc xe màu đen chạy sang ngừng ở địa điểm đã ước định.

Vương Học Bình nhận chìa khóa, hắn nhìn mặt trời rạng rỡ mà thầm nghĩ, khó trách đám con nhà giàu có thể lừa gạt được không ít thiếu nữ, vì trong tay có xe xịn, tiền lại nhiều, chỉ cần là cô gái ham hư vinh, rất dễ sập bẫy.

Ba giờ, Vương Học Bình cố ý dừng xe ở một căn nhà khác bên cạnh đại bách hóa, hắn châm một điếu thuốc rồi nhìn về phía địa điểm ước hội.

Một hình bóng đang đứng nơi đó, thỉnh thoảng lại nhìn khắp bốn phía, có lẽ hy vọng có một chiếc xe dừng lại đón nàng lên xe.

Vương Học Bình chú ý đến cô gái kia đã thay một bộ quần áo mới, ngay cả giày cũng thay đổi, điều này không khỏi làm hắn mỉm cười, dù là mới mua hay mượn thì giày dép quần áo khắp toàn thân cộng lại cũng chưa đến hai ngàn đồng.

Vương Học Bình cũng không vội mà châm thêm một điếu thuốc, khi thấy đã qua thời điểm ước hẹn, trễ năm phút, hắn mới khẽ nhấn chân ga, khởi động chiếc Mercedes Benz.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook