Lãnh Đạo

Chương 110: Shopping.

Đại Tư Không

20/03/2013



- Két!

Một chiếc Mercedes biển số 600 dừng vững vàng bên cạnh Lâm Lạc Thi.

Chiếc xe có phần đầu xe quá bắt mắt, nếu không làm cho Lâm Lạc Thi chú ý thì thật sự rất khó.

Lâm Lạc Thi biết đó là một chiếc Mercedes nhưng không biết là dòng cao cấp nhất, nàng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chiếc xe, trong lòng thầm nghĩ, nếu bạn trai tương lai mà chạy đến đón mình bằng chiếc xe này thì sẽ có cảnh tượng gì nhỉ?

- Lạc Thi tiểu thư, có chút chuyện nên trễ một chút, thật sự là xấu hổ vì để cô đợi lâu.

Vương Học Bình hạ cửa sổ xe xuống, hắn ngồi vững vàng trong phòng điều khiển rồi nói lời xin lỗi "chân thành" với Lâm Lạc Thi.

- Tôi...Em cũng chỉ đến chưa lâu, không...Không có gì... ....

Lâm Lạc Thi coi như thay đổi cách xưng hô, trong lòng vui mừng, tỏ ra thận trọng.

Vương Học Bình thầm buồn cười, nha đầu này uống gió tây hơn mười phút, bây giờ còn nói không có gì, sĩ diện khổ thân.

- Ha ha, lên xe đi.

Vương Học Bình chỉ vẫy vẫy tay với Lâm Lạc Thi mà cũng không xuống mở cửa xe cho nàng.

- Lạc Thi, em đi đâu đấy?

Khi bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Lạc Thi vừa đụng vào tay cầm thì sau lưng có người gọi, nàng quay đầu lại xem, thì ra là đồng sự Hồng Phương.

"Trời tháng sau thay đổi quá nhanh, buổi sáng chồng đưa chị đi làm, buổi chiều đến lượt tôi!"

Lâm Lạc Thi thầm đắc ý, nàng giữ chặt tay Hồng Phương rất thân mật, sau đó nàng hỏi ngược lại:

- Chị Phương, chồng chị chưa đến đón tan tầm sao?

Hồng Phương đảo mắt qua chiếc Mercedes, trong lòng có chút rung động, cũng thầm nghĩ , chiếc xe này có giá vài triệu đồng đấy nhé.

Nhà Hồng Phương có điều kiện tương đối tốt, chồng làm kinh doanh phát đạt, tất nhiên mưa dầm thấm đất, nàng cũng không xa lạ gì với chiếc Mercedes.

- À, buổi chiều anh ấy có xã giao, phải tiếp khách, để chị tự bắt xe về.

Hồng Phương nhìn chiếc Mercedes mà thở dài.

Lâm Lạc Thi thầm vui sướng, Hồng Phương gần đây rất hay nói khoác trước mặt nàng, hôm nay lại rất biết điều, để xem sau này còn coi thường nhau nữa không?

- Ha ha, chị Phương, bạn của em đang chờ sốt ruột, em đi trước nhé, sau này sẽ nói chuyện.

Lâm Lạc Thi mở cửa xe với thần thái sáng láng, nàng ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình.

Vì vấn đề an toàn, Vương Học Bình không muốn cho Hồng Phương thấy được mặt mình, vì vậy Lâm Lạc Thi vừa lên xe thì hắn đã nhấn nút đóng cửa, chặn vẻ mặt hâm mộ của Hồng Phương ở bên ngoài xe.

- Ha ha, Lạc Thi tiểu thư, buổi sáng thật sự cảm tạ cô, nếu không thì đã làm chậm trễ vài chuyện đại sự của tôi.

Vương Học Bình vừa lái xe lên đường cao tốc vừa nói.

- Anh cũng đừng khách khí, nếu nói như vậy thì em lại xấu hổ.

Lâm Lạc Thi nãy giờ luôn chìm đắm trong cảm giác vui sướng, nàng hoàn toàn không chú ý Vương Học Bình đưa mình đi đâu.

- Hôm nay coi như tôi có duyên quen biết với một cô gái tốt có tấm lòng lương thiện như em, tôi cố ý đặt một phòng tốt, mời em ăn một bữa cơm, coi như chúc mừng.

Vương Học Bình cố ý đưa Lâm Lạc Thi lên cao.

Lâm Lạc Thi tâm hoa nở rộ, trong lòng rất vui thích, ngoài miệng cũng giả vờ khiêm tốn:

- Đúng là duyên phận, quen biết anh, em cũng rất vui...Ôi, em còn chưa biết tiên sinh tên là gì?

Lâm Lạc Thi dùng cặp mắt to nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình.



Vương Học Bình cười giới thiệu:

- Anh họ Vương.

Lâm Lạc Thi đợi một lúc lâu mà không thấy Vương Học Bình nói tên, thầm nghĩ đây là ông chủ lớn, có giá cũng là bình thường.

Lâm Lạc Thi đánh giá những dụng cụ xa hoa bên trong xe, trong lòng có chút cảm giác nói không nên lời, ánh mắt nàng chợt xoay động, nàng cười hì hì nói với Vương Học Bình:

- Em bây giờ vừa đầy hai mươi, anh có lẽ lớn tuổi hơn em, em gọi anh là anh Vương nhé?

- À, rất tốt, anh cũng thích như vậy.

Vương Học Bình thầm buồn cười, cũng đổi cách xưng hô, cho Lâm Lạc Thi một cái thang, nàng có trèo lên trên hay không, điều này phải xem vào ý của nàng.

Vương Học Bình nhấn nút mở máy CD, trong xe lập tức vang lên ca khúc kinh điển "say you say me".

Vương Học Bình lơ đãng phát hiện Lâm Lạc Thi nhắm mắt, hai tay đặt lên cặp chân đẹp, hơn nữa còn thích ý nhịp nhịp theo điệu nhạc.

Vương Học Bình khẽ mỉm cười, nha đầu này có tiềm năng hưởng thụ cuộc sống thượng đẳng, có một số việc thật sự là không thầy mà tự thông.

Một cặp chân trắng như tuyết và tròn lẵng xuất hiện trước mắt Vương Học Bình, cực kỳ thu hút ánh mắt.

Vì lái xe nên Vương Học Bình không dám nhìn quá nhiều, vì vậy hắn thu hồi ánh mắt, không khỏi thầm nghĩ, một cặp chân nghệ thuật đẹp đẽ như vậy, đưa mắt ra khắp nơi cũng chỉ được thế mà thôi, sao trước đó không ai để ý nàng?

Vương Học Bình tăng tốc độ, hắn liếc mắt đánh giá Lâm Lạc Thi vẫn còn đang say sưa trong tiếng nhạc, có một suy nghĩ ác ý, biết đâu đây là thời đại các phú hào có xuất thân là người nông thôn, trước mắt còn ở vào giai đoạn chỉ biết nhìn vào gương mặt, còn chưa đến cảnh giới thưởng thức vẻ đẹp "giàn khung"?

Paolo đã sớm đến bên cạnh một khu vực đầy bóng cây, hắn đứng bên cạnh xe kiên nhẫn chờ đợi.

Khi phát hiện chiếc Mercedes Benz của Vương Học Bình chạy đến, Paolo lập tức chạy đến chào đón, hắn cung kính mở cửa xe cho Vương Học Bình, sau đó dùng giọng lưu loát nói:

- Chào ông chủ.

Vương Học Bình không muốn làm quá náo động, để tránh người khác phát hiện, như vậy sẽ không tốt, vì vậy hắn vẫn ngồi trong xe mà không nhúc nhích.

Lâm Lạc Thi há hốc miệng, cuối cùng cũng khó thể ngờ, trời ạ, anh giai này là ông chủ thế nào? Sao lại có người nước ngoài mở cửa xe cho thế này?

- Đã đặt phòng xong chưa?

Vương Học Bình ngậm một điếu Trung Hoa trên miệng, hắn lại không châm lửa.

Paolo nhanh chóng lấy ra một chiếc ZIPPO châm lửa cho Vương Học Bình, sau đó đến bên cạnh cửa sổ xe đưa thẻ vàng vào trong tay Vương Học Bình rồi khách khí nói:

- Ông chủ, đây là thẻ vàng của hội sở Hongkong, giá tám mươi ngàn đô, mặt khác tôi đã đặt sẵn phòng, thuận tiện cho anh nghỉ ngơi bất kỳ khi nào.

Paolo phục vụ coi như chu đáo, nhưng thời đại này một tám thẻ vàng tám mươi ngàn đô cũng xem như tiêu phí cao cấp rồi.

Vương Học Bình vốn chỉ muốn Paolo đặt một nhà hàng có chút sang trọng mà thôi, không ngờ đối phương lại sắp xếp ở hội sở quá đỉnh cấp, nhưng mọi việc đã xong, cũng không còn gì để nói.

Nhưng Vương Học Bình có chút lo lắng, lâm lạc thi này nếu mở rộng tầm mắt xong, quay về có nói lung tung gì không?

Vương Học Bình thuận tay cất thẻ vào túi, sau khi nghe Paolo giới thiệu rõ ràng địa điểm, hắn khởi động xe chạy đi dưới cái nhìn chăm chú của Paolo. Hắn nhanh chóng chở Lâm Lạc Thi với trái tim đang đập lên dồn dập chạy đến cổng lớn của hội sở.

Bãi đậu xe đầy những chiếc siêu xe vào thời bấy giờ, đám đàn ông đến đây đều tỏ ra lịch sự, biểu hiện nho nhã lễ độ, có phong độ thân sĩ, mà các nữ sĩ mặc đủ mọi lễ phục, cử chỉ ưu nhã.

- Anh...Anh Vương, em có thể hỏi anh một vấn đề được không?

Lâm Lạc Thi dùng giọng có chút khiếp đảm hỏi Vương Học Bình.

- Ha ha, nói đi.

Vương Học Bình mỉm cười với Lâm Lạc Thi, coi như tỏ ra cổ vũ.

Lâm Lạc Thi do dự một chút, sau đó nàng mới khẽ nói:

- Anh Vương, chúng ta đến chỗ khác dùng cơm được không, đến đây quá lãng phí.

Vương Học Bình đưa mắt nhìn cách ăn mặc của Lâm Lạc Thi, trong lòng thầm phát hiện ra vấn đề, hắn cười nói:

- Chúng ta trước tiên đi dạo sang khu vực bán hàng, đổi một bộ quần áo, sau đó hãy quay lại đây, thế nào?



Lâm Lạc Thi chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nàng mới cúi đầu và khẽ nói:

- Anh Vương, em không mang theo nhiều tiền như vậy.

- Ha ha, đó là những thứ em không cần quan tâm.

Vương Học Bình cố ý cừoi cười, cố ý nói rất hàm hồ, để xem nàng ứng đối thế nào.

- Anh Vương, em...Em mua một bộ Baleno đã mất ba tháng tiền lương, nếu em mua cao hơn, em...Em sợ còn chưa... ....

Lâm Lạc Thi lắp bắp nói ra chỗ khó xử của mình.

- Ha ha, không có gì, xem như anh Vương tặng cho em một bộ lễ vật.

Vương Học Bình cố ý hạ giọng nói, để xem nàng là một cô gái thế nào.

- Điều này...Điều này không tốt, em sao có thể thu lễ vật của anh.

Lâm Lạc Thi nhìn hội sở huy hoàng mà từ chối cũng không quá dứt khoát.

- Ha ha, anh là anh của em, em là em gái của anh, anh tặng cho em chút lễ vật cũng coi như bình thường, quyết định như vậy đi.

Vương Học Bình không để cho Lâm Lạc Thi phân trần, hắn lái xe khỏi hội sở.

- Anh Vương, điều này không tốt.

Âm thanh của Lâm Lạc Thi như muỗi kêu, nếu không cẩn thận lắng nghe thì sợ rằng căn bản không biết nàng nói gì.

- Lạc Thi, em cứ theo sự sắp xếp của anh, không nên nói nhiều như vậy làm gì.

Vương Học Bình cố ý trừng mắt, Lâm Lạc Thi giật mình, nàng đóng chặt miệng mà không dám nói nữa.

Vương Học Bình đưa Lâm Lạc Thi đi dạo một vòng qua những cửa hàng độc quyền của các nhãn hiệu nổi tiếng ở tỉnh thành, Vương Học Bình bỏ ra gần năm mươi ngàn võ trang cho Lâm Lạc Thi một lượt từ trên xuống dưới.

Người muốn y trang, phật muốn kim trang, lời này thật sự không giả.

Xuất phát từ quan điểm thẩm mỹ của người hiện đại, Vương Học Bình chọn cho Lâm Lạc Thi một bộ sườn xám màu tím nhạt.

Chiếc sườn xám này giống như được sinh ra vì Lâm Lạc Thi, đặc biệt là chiếc giày cao gót Daphne ba tấc kia, Lâm Lạc Thi đeo vào, eo nhỏ mông lớn, nỏng bỏng gợi cảm, đường cong duyên dáng bộc lộ ra không sót, cơ thể bùng ra những luồng sáng về khắp bốn phía.

Lâm Lạc Thi khoác lên một cặp tất chân "Faike", như vậy cặp đùi đẹp coi như được biểu hiện dưới bộ sườn xám tím, Vương Học Bình cảm thấy nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Lâm Lạc Thi xuất hiện sẽ làm cho xung quanh vang lên những âm thanh sợ hãi.

Lâm Lạc Thi nghe có người phía sau khẽ nói:

- Quá tuyệt vời!

Lúc này Lâm Lạc Thi khẽ xoay người, càng làm nhiều âm thanh khen ngợi vang lên.

Vương Học Bình thầm gật đầu, không hổ danh là cô gái chân dài, chỉ tùy tiện đứng yên tại chỗ thì Lâm Lạc Thi còn có chút hương vị người mẫu quốc tế, nhưng vẫn còn thiếu một chút sản phẩm trang sức.

Vương Học Bình lại đi dạo một vòng, hắn mua cho Lâm Lạc Thi một cái túi xách da cá sấu hiệu "Coates".

Cuối cùng đứng trước quầy đá quý, Vương Học Bình tỉ mỉ chọn mua cho Lâm Lạc Thi một chiếc dây chuyền kim cương "Tifany".

Chỉ cần là phụ nữ thì không ai không thích đá quý, Lâm Lạc Thi vui vẻ ra mặt, nàng hận không thể ôm lấy Vương Học Bình để cho hắn một cái hôn nổ mặt.

Sau khi đi vào phòng làm tóc thì nha đầu Lâm Lạc Thi thật sự như thay đổi là một người khác, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, khí chất phi phàm, cao quý thanh nhã.

Vương Học Bình lái xe đưa Lâm Lạc Thi quay về hội sở Hongkong, khi xuống xe hắn cố ý hỏi:

- Lần này không sợ đi vào nữa chứ?

- Ừ, anh đối với em rất tốt.

Lâm Lạc Thi học theo bộ dạng thục nữ, nàng khẽ khoác tay lên người Vương Học Bình.

Lúc này Lâm Lạc Thi đã hồn nhiên quên mất, từ buổi sáng đến giờ nàng chỉ mới quen biết Vương Học Bình chưa đầy mười giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook