Lãnh Đạo

Chương 88: Thư ký trưởng Chu.

Đại Tư Không

20/03/2013



Khi thấy Kim Hữu Công vỗ vai Vương Hòa Bình rất thân mật thì tròng mắt của Việt Cường thiếu chút nữa đã lồi ra, một cán bộ trẻ lại thân quen với chủ tịch Kim như vậy, đúng là không ngờ.

- Chủ Tịch Kim, đây là kinh nghiệm và thành quả của công tác cải cách hành chính lấy hiệp hội quản lý khu quy hoạch huyện Nam Vân làm thí điểm dưới sự chỉ đạo của anh, mong anh xem qua.

Dưới ám hiệu của Nghiêm Minh Cao, Vương Hòa Bình lấy phần tài liệu trong cặp ra nâng trước mặt Kim Hữu Công.

Kim Hữu Công tiếp nhận tài liệu, lão cũng không xem ngay mà quay đầu hỏi Việt Cường ở bên cạnh:

- Chủ nhiệm Việt, anh còn việc gì nữa không?

- À, à, còn mua chút hàng, tôi sẽ đi xử lý.

Việt Cường ngây ra một lúc, lúc này mới như tỉnh mộng, hắn cuống quýt bỏ đi.

Vương Hòa Bình thầm buồn cười, nếu biết điều bỏ đi sớm một chút thì đâu khốn khổ như bây giờ?

Kim Hữu Công cẩn thận đọc qua tài liệu, sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình:

- Chủ tịch Hà có thái độ gì?

Vương Hòa Bình nói ra đầy đủ nội dung cuộc điện thoại của chủ nhiệm Chu Tiềm, Kim Hữu Công chỉ nghe, cũng không chen lời.

Mãi đến khi Vương Hòa Bình nói xong tất cả thì Kim Hữu Công mới nói:

- Chu Tiềm, đây là một lãnh đạo không dễ tiếp xúc, Học Bình, lần này cậu được anh ấy điện thoại đến, điều này đã nói rõ chủ tịch Hà rất coi trọng cải cách hành chính thế này. Tốt, tốt, tốt.

Kim Hữu Công nói liền ba chữ tốt.

Nghiêm Minh Cao thấy Kim Hữu Công vui vẻ thì cười nói:

- Lão lãnh đạo, nửa năm trước tôi đã từng báo cáo với anh về việc cải cách hành chính thế này, tôi còn nhớ rõ khi đó chỉ thị của anh là ném đá qua sông, không cần chờ đợi, phải can đảm khai khác. Bây giờ hồi tưởng lại, nếu không phải anh đứng ở độ cao toàn cục để chỉ bảo, chúng tôi bây giờ thật sự không dám tưởng cải cách sẽ có bộ dạng thế nào.

Nếu Nghiêm Minh Cao không đề cập đến thì Kim Hữu Công thật sự đã quên, trước đó anh Nghiêm thật sự có đề cập với lão về vấn đề cải cách hành chính, nhưng khi đó Kim Hữu Công mới là thay mặt chủ tịch, cũng không đặt trong lòng.

Bây giờ Nghiêm Minh Cao nhắc lại chuyện xưa, điều này coi như cho Kim Hữu Công tham gia vào bên trong, coi như lót một viên đá quan trọng dưới chân.

- Ha ha, anh Nghiêm, ông bạn già, tôi chỉ nói ra chút ý kiến về nguyên tắc, quan trọng là anh có gan cải cách, giỏi về cải cách.

Hai người giao thoa ánh mắt, trong lúc vô tình đã quải quyết một băn khoăn lớn của Kim Hữu Công.

Vương Hòa Bình chú ý đến tình huống này, hắn thầm nghĩ bí thư Nghiêm không hỗ danh là cán bộ lão luyện, làm việc ổn định bốn phương, đã sớm làm xong công tác cơ sở, coi như khá cay nghiệt.

Kim Hữu Công biết Nghiêm Minh Cao và Vương Học Bình đưa chiến tích đến cho mình, hơn nữa còn là chiến tích được Hà Thượng Thanh coi trọng, ý nghĩa của nó bây giờ đã không còn tầm thường.

Kim Hữu Công nhìn Vương Hòa Bình nãy giờ vẫn ngồi bình tĩnh mà ánh mắt không khỏi lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, trước đó lão xuống huyện Nam Vân và tỏ ra thân cận với đối phương chỉ vì tán thưởng lòng trung thành với chủ, hơn nữa lão cũng được hưởng chút hào quang từ người hắn nên sớm leo lên vị trí chủ tịch thành phố được vài năm, ít nhiều cũng có ý muốn trả thù lao.

- Lão lãnh đạo, Học Bình vừa nhận điện thoại của thư ký trưởng Chu thì đã đến báo cáo với tôi, hơn nữa còn đề nghị tôi lập tức báo cáo lên thành phố, đầu óc cậu thanh niên này rất sáng.

Nghiêm Minh Cao chợt đưa ra ám hiệu.

Kim Hữu Công lập tức ý thức được vấn đề, không ngờ người đề nghị báo cáo với lão là Vương Hòa Bình, vì vậy lão không khỏi nhìn về phía hắn.



Kim Hữu Công vẫn còn nhớ câu nói trước kia của mình: "Nhân tài khó kiếm!"

Hôm nay xem ra lời nói của Kim Hữu Công trước đó là không sai, bản lĩnh của Vương Hòa Bình là không nhỏ.

Trong nửa năm mà tài chính của huyện Nam Vân tăng lên hơn phân nửa, điều này Kim Hữu Công biết rất rõ, cũng nghe anh Nghiêm nhắc qua, công thần lớn nhất chính là người cán bộ thanh niên này.

- Học Bình, khi cậu từ tỉnh quay về thì nhớ liên lạc với Cao Thành Thu, nhất định phải đến nhà tôi ăn một bữa cơm rau dưa.

Nếu nói những lời nói trước đây của Kim Hữu Công ở huyện Nam Vân chỉ là tức thời hợp với xu thế, lúc này lão lại thật sự mời Vương Hòa Bình đến nhà làm khách.

Vương Hòa Bình tranh thủ thời gian dùng giong khiêm tốn nói:

- Bây giờ đã đến cuối năm, sẽ sắp mở đại hội đảng, qua năm tôi sẽ đến chúc tết các ngài.

Kim Hữu Công thầm gật đầu, tiểu tử này làm việc có phương pháp, đâu vào đấy, suy xét vấn đề tương đối chu đáo.

Vì còn chưa tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, vì vậy trước chức vụ của chủ tịch Kim Hữu Công vẫn còn hai chữ "thay mặt".

Nếu không làm mất đi hai chữ "thay mặt" này thì không coi như là một chủ tịch thành phố thật sự, đây cũng coi như là tâm bệnh của Kim Hữu Công.

Kim Hữu Công thấy cán bộ bình thường đều muốn chui đầu vào nhà mình, nhưng Vương Hòa Bình thì khác, có thể đặt mình vào hoàn cảnh của lãnh đạo để suy xét, có cái tâm này đúng là khó kiếm.

Nghiêm Minh Cao nhìn về phía Vương Hòa Bình vẫn bảo trì sự an phận, hắn thầm nghĩ, tiểu tử này còn trẻ, bằng cấp cao, tính mẫn cảm chính trị lại khá tốt, xem ra Kim phái đã có người kế nghiệp.

- Minh Cao, cuối năm thành phố sẽ chuẩn bi một lực lượng cán bộ để bồi dưỡng trọng điểm, anh cần phải cẩn thận và thận trọng, đừng bỏ sót những cán bộ trẻ tài đức vẹn toàn.

Kim Hữu Công nhìn lướt qua mặt Nghiêm Minh Cao rồi dặn dò một phen.

Vương Hòa Bình biểu hiện rất bình tĩnh nhưng trong lòng có chút vui sướng, Kim Hữu Công rõ ràng là đã ra ám hiệu cho bí thư Nghiêm, muốn đưa Vương Hòa Bình vào trong đội ngũ bồi dưỡng cán bộ hậu bị.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ những khổ tâm của mình không uổng phí, thật sự ứng với câu nói, đại nhân vật cũng xem xét nhân tình, nhưng cũng phải xem có người cùng nhịp đập hay không.

Vương Hòa Bình coi như nắm đúng trọng điểm, mạch đập của Kim Hữu Công là Hà Thượng Thanh, trừ đó ra thì dường như chẳng có chuyện gì lớn hơn.

Chiều Kim Hữu Công còn tham gia một hoạt động xây dựng cầu đường, vì vậy sau khi nói thêm vài câu thì vội vàng bỏ đi.

Đã đến thành phố thì Nghiêm Minh Cao coi như sẵn tiện chạy đến thị ủy, đến báo cáo với bí thư thị ủy Chu Văn Quảng.

Vương Hòa Bình tùy tiện tìm một quán trà, gọi một bình trà, xem tivi, cắn hạt dưa, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi khó kiếm.

Đến chiều bí thư Nghiêm không còn gặp bí thư Chu Văn Quảng, Vương Hòa Bình lại cùng bí thư Nghiêm ngồi xe Audi về huyện Nam Vân.

Khi thấy sắp về đến huyện ủy thì Vương Hòa Bình chủ động đề xuất với Nghiêm Minh Cao:

- Bí thư, khu quy hoạch còn có chuyện, tôi xuống xe nhé?

Nghiêm Minh Cao tất nhiên sẽ hiểu tâm tư của Vương Hòa Bình, hắn cười nói:

- Cẩn thận sẽ không mắc sai lầm, điểm này rất giống tôi, rất tốt.

Vương Hòa Bình ngồi xe quay về hiệp hội quản lý, lúc hắn đi qua văn phòng đảng ủy khối thì vô tình nghe được một âm thanh quen thuộc:

- Chủ nhiệm Cổ, chủ nhiệm Vương của các anh khi nào thì quay về? Đã sắp qua buổi chiều rồi.



Vương Học Bình nhìn qua khe cửa mà kinh ngạc phát hiện đó là mẹ của Lý Tiểu Linh, bà Tạ Kim Bình đang ngồi đối diện với Cổ Văn Cường trên ghế sa lông, điều này làm cho Cổ Văn Cường choáng váng.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ, chỉ sau một ngày mà thôi, chẳng lẽ Tạ Kim Bình đã bị dọa cho hoảng sợ rồi?

Dù là kiếp trước hay bây giờ thì Vương Học Bình thật sự có rất ít hảo cảm với Tạ Kim Bình, kiếp trước chủ yếu cũng vì mau thuẫn giữa hắn và Tạ Kim Bình mà Lý Tiểu Linh phải khổ sở một thời gian, thiếu chút nữa thì mục đích của Lưu Hổ thành hiện thực.

Sau khi trọng sinh thì mâu thuẫn giữa Vương Học Bình và Tạ Kim Bình đã chuyển dời, lúc này hắn cần phải làm cho Tạ Kim Bình hết thói khoe khoang khoác lác là được.

Vương Hòa Bình từ những hiểu biết của mình về Tạ Kim Bình mà nghĩ rằng bây giờ không phải thời cơ gặp mặt, không những thế, hắn còn cho rằng vào thời điểm cần thiết phải tìm một kẻ thế thân giả mạo là bạn gái của mình, như vậy mới có thể chặt đứt thói quen xấu hay nói khoác của Tạ Kim Bình.

Nam tử hán đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, trước mắt Vương Hòa Bình phải nhẫn, hắn không thể vì nhân tố Tạ Kim Bình mà để người ta hãm hại để lật thuyền trong mương.

Ngay cả Hà tam công tử có bối cảnh thâm sâu mà vẫn bị người ta đâm đao sau lưng, đúng là khó thể không đề phòng.

Vương Hòa Bình đơn giản đi từ một cầu thang khác mà rời khỏi khu văn phòng hiệp hội quản lý.

Vương Hòa Bình ngồi vào trong xe mà nhớ đến một sự kiện, trước mười giờ sáng ngày mai hắn phải chạy đến khối chính quyền tỉnh, tốt nhất là đêm nay nên đến tỉnh thành.

Vương Hòa Bình dặn dò Lưu Chung Sơn lái xe về tỉnh thành, đúng lúc điện thoại vang lên, Vương Hòa Bình lấy ra xem, thì ra là Liễu Ngân Hà điện thoại đến.

- Cậu Vương, Ngô Giang kia chợt điểm danh nói muốn gặp cậu, ý của cậu là thế nào?

Liễu Ngân Hà cũng không khách khí, mở miệng nói ngay.

- Cục trưởng Liễu, ý của anh là?

Vương Hòa Bình cười hỏi lại Liễu Ngân Hà.

Liễu Ngân Hà hiểu khá rõ về Vương Hòa Bình, biết đối phương muốn chơi thái cực quyền, trình độ của người này không thua kém hắn.

- Ha ha, Ngô Giang tình nguyện sửa đổi, hơn nữa tụ điểm của hắn cũng khai trương chưa lâu, tôi xem xét có nên tạo cơ hội cho hắn hay không?

Liễu Ngân Hà nói rõ thái độ của mình.

Vương Hòa Bình cũng không phải trời sinh phản cảm với những tụ điểm ăn chơi, chẳng qua Ngô Giang xui xẻo mà thôi, đây chỉ là trận đấu giữa Vương Hòa Bình và Lưu Đạo Vân, không hơn.

Liễu Ngân Hà làm cảnh sát phá án cần những người cùng tuyến, âm thầm làm việc thay cho hắn, đặc biệt là ông chủ một thế lực như Ngô Giang.

Những năm gần đây thủ đoạn phá án của cảnh sát vẫn còn khá nguyên thủy, coi như lợi dụng người của mình đã gài vào đâu đó để nắm thông tin.

Vương Hòa Bình cũng rất hiểu khó xử của Liễu Ngân Hà, vì những năm nay án lớn muốn phá, đặc biệt là án mạng thì đảng ủy chính quyền hơn phân nữa sẽ sử dụng phương án đốc thúc cảnh sát phá án, và định ngày phá án.

Thủ đoạn phá án bây giờ quá lạc hậu, hơn nữa lại định ngày phá án, vì vậy phát sinh mâu thuẫn.

- Ha ha, tôi cũng không gặp anh ta, tất cả do cục trưởng Liễu sắp xếp là được.

Liễu Ngân Hà vốn lo lắng Vương Hòa Bình trẻ tuổi bốc đồng, sẽ bắt chẹt không tha, không ngờ hắn lại đơn giản bỏ qua như vậy, xem như trí tuệ rất cao.

Đêm đó xe Vương Học Bình chạy vào tỉnh thành, tiến vào một khách sạn ba sao rất bình thường.

Mười giờ kém mười ngày hôm sau thì Vương Hòa Bình chạy đến khối chính quyền tỉnh, bảo vệ xem xét giấu chứng minh công tác, sau đó đăng ký, cuối cùng Vương Học Bình tìm được ban tổng hợp số hai ở lầu năm.

Một nhân viên công tác trẻ tuổi đưa Vương Hòa Bình đến bên ngoài phòng làm việc của phó thư ký trưởng Chu Tiềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook