Lãnh Đạo

Chương 89: Quanh co.

Đại Tư Không

20/03/2013



Nhân viên công tác gõ cửa đi vào rồi nhanh chóng đi ra, sau đó nói với Vương Hòa Bình:

- Thư ký trưởng Chu đang rảnh, anh vào đi.

Vương Hòa Bình sửa sang lại y phục, sau đó bước vào phòng làm việc của Chu Tiềm.

Đây là một phòng làm việc bốn mươi mét vuông, bên trong bài trí có vẻ rất đơn giản, bộ ghế sa lông cũng là sản phẩm của những năm tám mươi, bàn công tác có vẻ cổ xưa, thậm chí còn nhỏ hơn cả bàn công tác của Vương Hòa Bình ở hiệp hội quản lý.

Vương Hòa Bình chú ý đến một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn ngồi sau bàn làm việc, múa bút rất nhanh, có lẽ đây là Chu Tiềm.

Vương Hòa Bình đi vào chỉ quét mắt một lượt, cũng tuyệt đối không nhìn đông ngó tây, hắn lẳng lặng đứng trước bàn làm việc chờ đợi Chu Tiềm lên tiếng.

- Anh là đồng chí Vương Hòa Bình à? Ngồi đi.

Mười phút sau Chu Tiềm mới dừng bút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói.

Vương Hòa Bình thong dong ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của Chu Tiềm, lúc này hắn mới phát hiện Chu Tiềm làm một người đàn ông đẹp trai, tóc đen, mũi thẳng tắp, hai mắt có thần, phối hợp với bộ áo Tôn Trung Sơn, có vẻ phong độ nhẹ nhàng.

Vương Học Bình miết mắt mà phát hiện sau lưng Chu Tiềm có một bộ thư pháp, bên trên ghi: "Giới cấp chế nộ*".

Đây rõ ràng là một lời răn của Chu Tiềm.

- Đồng chí Vương Hòa Bình, nói ý kiến của anh về vấn đề cải cách hành chính đi.

Chu Tiềm đặt hai tay giao nhau trên mặt bàn, hắn dùng ánh mắt thẳng băng nhìn vào Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình không hiểu rõ tính cách của Chu Tiềm, hắn dựa theo những gì trước đó đã nghĩ kỹ rồi tổ chức ngôn từ nói:

- Khi thiếp lập hệ thống hành chính tập trung sẽ tăng cường khả năng giám sát và chế ước, dự phòng và thống trị hủ bại, cải thiện khả năng phục vụ, đề cao hiệu suất công tác, thành lập môi trường liêm khiết, quy phạm, hiệu suất cao. Đồng thời còn gia tăng chế độ phê duyệt, chuyển biến chức năng của chính quyền, ưu hóa hoàn cảnh đầu tư, bảo đảm sự nghiệp kinh tế và xã hội liên tục phát triển mạnh mẽ.

- Ngừng.

Chu Tiềm nhíu mày:

- Xin chú ý, tôi không hy vọng nghe những lời khách sáo, phải nói điều thực chất, thực tế, hiểu chưa?

Vương Hòa Bình không chút hoang mang mà lấy ra phương án số hai, hắn giải thích:

- Tập trung hành chính sẽ là một cửa một dấu, thống nhất thu phí, hạn chế phương thức vận hành rối rắm, quan liêu. Một cửa một dấu chính là chức năng phục vụ công tác trong phạm vi, thống nhất phu phí ở một nơi, những ngành khác chỉ được phép công tác hành chính mà không liên quan đến các loại phí.

- Đồng thời thống nhất thu phí chỉ bao hàm tất cả những công tác hành chính trong khu vực xử lý hành chính, chúng ta phải căn cứ vào quy định thu phí các hạng mục để làm tiêu chuẩn, sau đó thiết lập ở trung tâm xử lý hành chính, lại phân tiền cho các ngành theo hóa đơn, coi như là tài chính thu vào.

- Hạn chế phương thức vận hành rối rắm quan liêu chính là tất cả các hạng mục xử lý hành chính sẽ được xác định thời gian, cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, không gây phiền hà cho nhân dân.

Chu Tiềm ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe, vừa thầm nghĩ tiểu tử này không đơn giản, chỉ cần nhìn là biết chuẩn bị rất tốt, làm xong quá trình chuẩn bị.

Vương Hòa Bình sử dụng chút tiểu xảo, tất nhiên Chu Tiềm biết rất rõ, nếu như hắn thích nghe lời khách sáo thì những lời vào lúc đầu tiên của Vương Hòa Bình sẽ có thể lừa gạt được.

Mặt khác nếu hắn thích cụ thể thì Vương Hòa Bình sẽ còn có phương án thứ hai, như vậy cũng coi như phát huy công dụng, tiến có thể công lui có thể thủ, suy xét chu đáo.

Chu Tiềm nghe báo cáo mà chợt nhớ đến một vấn đề, đó chính là chủ tịch Hà muốn hắn đưa tên này sang bên kia, coi như báo cáo.

Vương Hòa Bình phát hiện Chu Tiềm híp mắt, trên mặt không chút gợn sóng, giống như lắng nghe mà cũng như không lắng nghe, trong lòng cũng có chút cảm giác không đúng.

Trong đàu Vương Hòa Bình chợt bùng lên ý nghĩ vô cùng cổ quái, Chu Tiềm này có cấp trưởng sở, chủ tịch Kim cũng là trưởng sở, hai người đều là người Hà phái, giữa bọn họ có mâu thuẫn nhỏ nào không?

Thật sự Vương Hòa Bình đã đoán đúng, Chu Tiềm và Kim Hữu Công tuy cùng thuộc một phái nhưng giữa cả hai có ân oán chưa xong. Nguyên nhân chính là vì vấn đề đệ nhất chủ mưu bên cạnh Hà Thượng Thanh, nói tiếp thì khá dài dòng.



Chu Tiềm thật sự cảm thấy vấn đề cải cách và tập trung hành chính không có vấn đề gì quá cao siêu, nhưng Hà Thượng Thanh phân công cho hắn, mà hắn không thể nào thoái thác.

Vương Hòa Bình giải thích với nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, với trí tuệ của Chu Tiềm thì nhanh chóng nắm giữ những ảo diệu bên trong. Hắn thầm nghĩ người này thật sự tốt số, chủ tịch Hà là người thích những thứ mới mẻ, đặc biệt là những sự việc mới có thể khai sáng cho cả nước.

- Tốt, ý nghĩ rất rõ ràng, chấp hành không tồi, xem như có mở đầu tốt.

Chu Tiềm nói đến đây thì lời nói xoay chuyển:

- Chủ tịch Hà hôm nay còn có một hoạt động ở bên ngoài, cũng không biết có thời gian gặp cậu hay không, cậu đến khoa số hai chờ một lát, nếu có tin tức tôi sẽ sắp xếp người thông báo cho cậu.

Chu Tiềm nói rất cẩn thận, Vương Hòa Bình dù sao không phải người bên cạnh Hà tam công tử, nhưng cũng không nên tạo ra những tin đồn không tốt. Lúc này Vương Hòa Bình đứng len duỗi hai tay với Chu Tiềm:

- Thư ký trưởng Chu, tôi sẽ chờ thông báo của anh.

Chu Tiềm nhìn bóng lưng của Vương Hòa Bình mà trên mặt xẹt qua nụ cười lạnh, ngươi đã là người của anh Kim, như vậy đừng trách ta không khách khí.

Chu Tiềm và Kim Hữu Công tranh đấu gay gắt, điều này thật sự ứng với câu nói: "Cửa thành bốc cháy, người ngoài mang họa", đáng thương cho Vương Hòa Bình, hắn thật sự không biết mình bị Chu Tiềm đâm đao sau lưng.

Kế hoạch của Chu Tiềm khá âm hiểm, trước tiên gạt Vương Hòa Bình đứng lại ở khoa số hai, chỉ cần không cho gặp mặt Hà Thượng Thanh, dù Hà Thượng Thanh có hỏi thì Chu Tiềm còn nhiều biện pháp, hoàn toàn có thể qua loa tắc trách.

Vương Hòa Bình rời khỏi phòng làm việc của Chu Tiềm mà đi về phía khoa tổng hợp số hai.

Trong hành lang người đến người đi, Vương Học Bình chợt phát hiện ra một sự kiện thú vị, đó là trên tay mỗi người đều có một xấp văn kiện rất dày.

Nếu nói về điểm này thì không khác bao nhiêu so với phong cách của cán bộ cơ quan trong huyện ủy.

Vương Hòa Bình trở lại văn phòng khoa tổng hợp số hai, nhân viên tiếp đãi trước đó thấy hắn đi vào thì cười hỏi:

- Xong việc rồi sao?

Vương Hòa Bình lấy gói thuốc Trung Hoa ra mồi cho vị cán bộ kia một điếu, sau đó cười nói:

- Còn phải chờ thông báo của thư ký trưởng Chu, tôi phải chờ ở đây.

Vị cán bộ kia liếc mắt nhận thuốc nói:

- Vẫn là các đồng chí tuyến dưới có phái đoàn, hút thuốc Trung Hoa cơ à?

Vương Hòa Bình mỉm cười:

- Thật ra bình thường tôi chỉ hút Hồng Tháp Sơn, hôm nay lên tỉnh công tác mới mua một gói Trung Hoa, coi như sung tiền vào cửa hàng.

Vương Hòa Bình móc túi túi khác ra một gói Hồng Tháp Sơn rồi bày ra với vị cán bộ kia.

Vị cán bộ kia khẽ cười:

- Anh đúng là rất đầy đủ, thôi xem như giới thiệu, tôi là Tiền Chí Quốc, vừa phân công đến đây chưa lâu, còn anh?

Vương Hòa Bình bắt chặt tay đối phương, hắn cười nói:

- Tôi là Vương Hòa Bình, là mọt phó chủ nhiệm khu quy hoạch ở huyện Nam Vân, hoan nghênh anh đến thị sát chỉ đạo công tác.

Tiền Chí Quốc khoát tay, chỉ cười không nói.

Tiền Chí Quốc rót nước cho Vương Hòa Bình, một lúc sau hắn nhận được điện thoại, sau đó rời khỏi phòng, cũng không còn quay lại.

Vương Hòa Bình ở đây chờ hơn một giờ, trong phòng vốn có năm người, sau đó mọi người đều nhận điện thoại đi ra ngoài.



Cuối cùng trong một gian phòng lớn chỉ còn lại một mình Vương Hòa Bình.

Đến gần trưa, Vương Hòa Bình muốn đi vệ sinh.

Vương Hòa Bình vừa ra khỏi cửa thì chợt thấy sau lưng vang lên âm thanh giòn tan:

- Đại chủ nhiệm Vương, đúng là trùng hợp, không ngờ gặp mặt nhau ở đây.

Vương Học Bình trước nay hoàn toàn không có người quen công tác ở khối chính quyền tỉnh, hắn tưởng người ta nhận lầm, cũng không quan tâm mà tiếp tục cất bước.

- Này, này Vương Hòa Bình, anh sao lại như vậy? Tôi gọi anh, anh giả vờ không nghe thấy sao?

Âm thanh này có hơi quen tai, hơn nữa lại gọi thẳng tên,Vương Hòa Bình quay đầu lại xem, chợt phát hiện Lữ Tử Tâm mặc một chiếc áo khoác màu đỏ đứng mỉm cười.

- Tổ trưởng Lữ, đúng là trùng hợp, sao cô lại ở đây?

Vương Hòa Bình thấy Lữ Tử Tâm thi nghĩ đến chiếc Porsche thể thao và khe ngực trắng nõn trong suốt đẹp như mơ.

- Sao tôi lại không thể ở đây?

Lữ Tử Tâm dùng ánh mắt như cười như không nhìn Vương Học Bình, vấn đề Paolo còn chưa xong đâu nhé?

Trên người Vương Hòa Bình này cất giấu một bí ẩn mà hiện tại khó thể vạch trần, Lữ Tử Tâm là phóng viên, tất nhiên sẽ không bỏ qua, coi như cố gắng tìm ra một tin tức giật gân.

Vương Học Bình cười khổ nói:

- Tổ trưởng Lữ, đúng là xấu hổ, tôi muốn đi vệ sinh, bây giờ phải đi ngay.

Lữ Tử Tâm thấy Vương Hòa Bình xoay người còn vô ý nhìn vào ngực mình, vì vậy mà ký ức ngày đó quay lại, tâm tình của nàng chợt biến chuyển xấu:

- Mau cút đi.

Khi Vương Hòa Bình từ nhà vệ sinh đi ra thì Lữ Tử Tâm đã không còn ở chỗ cũ, hắn thầm nghĩ có bạn bè là phóng viên, đặc biệt là phóng viên bối cảnh thâm sâu, đúng là cấm kỵ lớn.

Hơn nữa người này còn là tổ trưởng Lữ, rất có thể đã nhận ra chút vấn đề giữa Vương Hòa Bình và Paolo, vì vậy Vương Hòa Bình càng phải đề phòng, đứng cách nàng càng xa càng tốt.

Chu Tiềm vừa rời khỏi phòng làm việc của mình, hắn đi đến văn phòng của cơ quan quản lý sự vụ khối chính quyền, đang cùng nói chuyện không mặn không nhạt với trưởng khoa Bình.

Cả buổi sáng Hà Thượng Thanh đều tiếp kiến các lãnh đạo cơ quan và chính quyền các thành phố tuyến dưới, vô tình cũng không có thời gian hỏi đến Vương Hòa Bình.

Chu Tiềm tất nhiên giả vờ hồ đồ, vừa rồi hắn còn cố ý điều tất cả cán bộ trong khoa tổng hợp số hai ra ngoài.

Chu Tiềm đưa tay nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ, hắn thầm nghĩ, có thể cho Vương Hòa Bình về được rồi.

Chu Tiềm vừa muốn đứng lên thì điện thoại chợt vang lên, hắn lấy ra nhấn nút nghe rồi bình tĩnh nói:

- Tôi là Chu Tiềm.

- Thư ký trưởng Chu, Vương Hòa Bình huyện Nam Vân đang ở khoa số hai sao? Anh lập tức thông báo cậu ấy đến phòng làm việc của tôi ngay.

Chu Tiềm nghe ra âm thanh của Hà Thượng Thanh, hắn định nói Vương Hòa Bình đã đi rồi nhưng chợt cảm thấy không đúng, vì vậy mới thăm dò:

- Tiểu Vương à? Hình như cậu ấy cũng không có mặt ở khoa tổng hợp số hai?

Đúng lúc này ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ:

- Vừa rồi tôi thấy anh ta ở khoa tổng hợp số hai, có lẽ còn chưa đi xa.

Chu Tiềm chợt kinh hoàng, thầm nghĩ vì sao bà cô này biết Vương Hòa Bình?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook