Lãnh Đạo

Chương 91: Tình thế có biến hóa.

Đại Tư Không

20/03/2013



Vương Học Bình nhận "Báo chiều Trung Hạ" từ trong tay Hà Thượng Thanh, lật qua trang hai thì sẽ thấy, thì ra đó là một bài viết của Lữ Tử Tâm, tiêu đề là: "Đi tiên phong cả nước, cải cách hành chính ở khu quy hoạch huyện Nam Vân".

Vương Học Bình đã đọc qua nội dung bên trong vài lần, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy có thêm vài phần tốt, ít đi chút phiền toái.

Khi thấy Vương Hòa Bình ngẩng đầu lên nhìn thì Hà Thượng Thanh nói:

- Cải cách hành chính làm rất khá, chính quyền chúng ta từ lúc đưa ra quyết sách đến vấn đề giám sát chấp hành luôn xuất hiện đứt gãy dù ít hay nhiều, nếu quá nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hành chính. Trước khi bài báo này được đăng thì Tử Tâm tiểu thư đã từng đưa đến cho tôi xem qua, rất có tinh thần cải cách, Học Bình, trước đó cậu nghĩ thế nào mà làm ra phần cải cách này?

Vương Học Bình thấy Hà Thượng Thanh đã gọi hắn là Học Bình, đây là một bước phát triển không nhỏ.

Vì trong lòng luôn có chuẩn bị, vì vậy Vương Hòa Bình dùng giọng không chút hoang mang nói:

- Chủ tịch, nhắc đến thì thật sự tôi cũng không dám kể công.

- Sao?

Hà Thượng Thanh ngây người, hắn quét mắt nhìn Lữ Tử Tâm, sau đó lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Hòa Bình.

- Là thế này, quan điểm cải cách hành chính được chủ tịch Kim Hữu Công nói ra sớm nhất, sau đó được bí thư Nghiêm chủ trì, cuối cùng mới quyết định chọn khu quy hoạch là nơi thí điểm.

Vương Học Bình nói ra phương án phân công theo mưu đồ trước đó, coi như nói rõ trước mặt Hà Thượng Thanh.

- Anh Kim chọn nơi thí điểm, sao trước đó không có thông tin gì?

Hà Thượng Thanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Vương Hòa Bình.

- Chủ tịch, những chuyện lãnh đạo sắp xếp, tôi thật sự không rõ.

Vương Hòa Bình cố ý lảnh tránh nghi vấn của Hà Thượng Thanh.

Hà Thượng Thanh nghĩ đến tính cách không đánh khi không nắm chắc của Kim Hữu Công, trong lòng cũng tin tưởng vài phần, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, lời nói đầu của Vương Học Bình ít nhiều gì cũng có chút ý tứ lấy vinh dự cho lãnh đạo.

Đang ở trong quan trường, Hà Thượng Thanh cũng hiểu điều này, dưới thể chế chính trị vào lúc này, nếu hạ cấp có suy nghĩ mới, nếu muốn làm ra thành tích thì ít nhiều gì cũng cần có sự giúp đỡ từ thượng cấp.

- Tôi đã hiểu về cải cách tập trung hành chính, cậu nói những vấn đề ở bên trong đi.

Hà Thượng Thanh nói, Vương Học Bình phát hiện Hà Thượng Thanh khá chú ý đến điều này.

Đường đường là một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh, mỗi ngày Hà Thượng Thanh có bao nhiêu việc cần xử lý, nào có thời gian rãnh rổi nói lời dư thừa với Vương Hòa Bình?

- Trước đó suy xét chọn huyện Nam Vân làm nơi thí điểm, cũng vì có rất nhiều lợi ích liên quan đến nhiều ban ngành, cũng may khu quy hoạch chỉ là một cơ cấu, bên dưới còn hai cấp, thực hiện cải cách cũng dễ dàng hơn.

Vương Hòa Bình nói tường tận vài vấn đề và chỗ khó trong cải cách.

Hà Thượng Thanh nghe đã hiểu, cũng thầm vui vì sự cẩn thận của Kim Hữu Công, dưới thể chế hiện hành thì thật sự phải tìm nơi thí điểm, tổng kết lợi hại, không tùy tiện thực hiện ngay được.

Hà Thượng Thanh đặt phần báo kia trước mặt Vương Hòa Bình, sau đó xách bút đưa ra chỉ thị: "Khu quy hoạch huyện Nam Vân đi đầu cả tỉnh, dẫn đầu hành động cải cách hành chính, tôi dự tính bước chân làm lớn hơn một chút, tăng cường độ mạnh yếu lên một chút."

Vương Hòa Bình cầm phần chỉ thị của Hà Thượng Thanh mà thầm nghĩ, có thanh thượng phương bảo kiếm này, hắn quay về khu quy hoạch và có thể làm được nhiều việc.

Lữ Tử Tâm dù sao cũng là khuê nữ của đại gia tộc, khi Hà Thượng Thanh nói đến chuyện chính sự thì nàng lặng lẽ ngồi một bên, cũng không biết đang nghĩ gì.

Hà Thượng Thanh liếc mắt nhìn Lữ Tử Tâm, thầm nghĩ tôi đã nể mặt cô rồi đấy nhé, bước tiếp theo phải xem Lữ gia biểu hiện thế nào.



Lần này Hà Thượng Thanh gọi Vương Hòa Bình đến cũng thật sự muốn nghe một chút lợi vài hại trong công tác cải cách hành chính.

Trong đây có một chuyện xưa, đó chính là thủ trưởng trung ương gần đây có lên núi nhắc đến một câu chuyện, trong đó cường điệu vấn đề cải cách thể chế chính trị, yêu cầu tất cả địa phương nắm lấy kỳ ngộ, khai thác những ý nghĩ đổi mới.

Hà Thượng Thanh cố ý phê chỉ thị vào "báo chiều Trung Hạ", coi như biểu hiện tư thái giúp đỡ với Lữ gia, vì Lữ iga luôn muốn khống chế báo chí ở đại lục, dùng nó để đẩy mạnh phát triển.

Trở ngại vào lú này chính là thể chế quản chế của dư luận, dù là Hà Thượng Thanh cũng không dám sơ suất, vì thế chỉ cho phép Lữ gia làm "Báo chiều Trung Hạ". Nhưng Hà Thượng Thanh lại chọn một phương án, trước tiên sắp xếp Lữ Tử Tâm làm tổ trưởng tổ tin tức của Báo chiều Trung Hạ, sau đó làm quen tình huống sẽ đưa lên làm biên tập, hoặc ngầm đồng ý cho nàng đứng phía sau thao túng Báo chiều Trung Hạ.

Lữ gia có tiền, không phải chỉ là có tiền bình thường, mà là cả tỷ đô la, tỉnh Trung Hạ không phải là tỉnh phát đạt kinh tế vùng duyên hải, nơi đây rất thiếu tiền đầu tư kinh tế, coi như dung túng Lữ Tử Tâm trong phạm vi nhỏ để Hà Thượng Thanh nắm láy cơ hội trao đổi kiếm thành tích mà thôi.

Tống Hữu Hằng coi như là tâm phúc thuộc dòng chính của Hà Thượng Thanh, hắn đã sớm không vừa mắt một Lữ Tử Tâm điêu ngoa bốc đồng, nhưng dù sao cũng phải giấu trong lòng, không thể nói ra ngoài miệng.

Mặt khác Tống Hữu Hằng dù nghĩ nổ não cũng không thể hiểu được một việc, Lữ Tử Tâm vì sao phải đề xuất để lãnh đạo của mình tiếp kiến một vị phó chủ nhiệm khu quy hoạch nhỏ như hạt vừng?

Dù Tống Hữu Hằng có đau đầu nát óc cũng không thể hiểu.

Lữ Tử Tâm dùng ánh mắt thú vị nhìn Hà Thượng Thanh, sau đó lại nhìn Vương Hòa Bình, nàng thầm nghĩ, bản cô nương không phải là người ngu, tô có kế hoạch của tôi.

Vương Hòa Bình không biết rõ tâm tư của đám người nơi đây, hắn thấy sự việc đã xong thì đứng lên cười nói:

- Chủ tịch, nếu không còn việc gì khác, tôi xin cáo từ trước.

Hà Thượng Thanh khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.

Vương Hòa Bình vừa chuẩn bị cất bước thì lại nghe Hà Thượng Thanh nói:

- Lần sau nếu cậu về tỉnh nhớ mang theo chút "Cật Đắc Hương" cho tôi nếm thử.

- Lần sau đến gặp anh nhất định sẽ đem theo.

Cơ hội gặp mặt Hà Thượng Thanh cũng không nhiều, Vương Hòa Bình cố ý muốn thử.

- Đi thôi, làm rất tốt.

Hà Thượng Thanh khoát tay, tỏ ý bảo Vương Hòa Bình không cần đa lễ.

Vương Hòa Bình đến cửa phòng xép thì thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ Hà tam công tử trí nhớ rất tốt, cách nửa năm mà còn nhớ đến món "Cật Đắc Hương".

Điều này có nghĩa là ấn tượng của Hà Thượng Thanh với Vương Hòa Bình là không xấu.

Tống Hữu Hằng liếc mắt nhìn Vương Hòa Bình, thầm nghĩ tiểu tử này trong vòng một năm gặp lãnh đạo hai lần, xem như vậy may rất tốt.

Tống Hữu Hằng nếu biết rằng Chu Tiềm thầm làm trò mờ ám để ngăn Vương Hòa Bình đến gặp Hà Thượng Thanh thì nhất định sẽ mở rộng tầm mắt.

Sau khi rời khỏi khu hành chính khối chính quyền tỉnh, Vương Hòa Bình ngồi lên xe chạy đi ngay, hắn cũng cẩn thận xem xét lại tình huống gặp mặt Hà Thượng Thanh lần này.

Hắn phát hiện Hà Thượng Thanh lần này triệu kiến mình rất cổ quái, dựa theo lẽ thường thì đường đường là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, cần gì phải vì một cải cách hành chính nho nhỏ mà triệu kiến một cán bộ tôm tép như hắn?

Điều đáng lưu ý nhất là Lữ Tử Tâm.

Nhưng Vương Học Bình thật sự không thể nào xác định, nha đầu kia có tác dụng gì? Đúng là đau đầu.

Vương Hòa Bình không ngồi xe trực tiếp về huyện thành, hắn chạy về thành phố Tiền Châu, sau đó điện thoại cho Cao Thành Thu.

Cao Thành Thu vừa nghe nói đó là Vương Hòa Bình thì cười nói:

- Cậu Vương, có chuyện tốt gì sao?



Vương Hòa Bình cười nói:

- Anh Cao, dựa theo chỉ thị của chủ tịch Kim, tôi đã đến tỉnh thành một chuyến, đã gặp chủ tịch Hà, có chút tình huống mới cần anh Cao chuyển lời cho chủ tịch Kim.

Khi Kim Hữu Công tiếp kiến Nghiêm Minh Cao và Vương Hòa Bình thì Cao Thành Thu đã biết, hắn biết chủ tịch Hà muốn gặp Vương Hòa Bình vì chuyện cải cách hành chính.

- Chủ tịch đang bận họp trong khối chính quyền thành phố, gặp đoàn đại biểu đến từ bên ngoài, cậu Vương, tôi ở trong phòng làm việc chờ cậu.

Cao Thành Thu đặt điện thoại xuống, trong lòng rất cảm ơn Vương Hòa Bình.

Chuyện này vốn không liên quan gì đến Cao Thành Thu, Vương Hòa Bình bây giờ nhờ hắn chuyển lời cho chủ tịch Kim, chẳng khác nào cho hắn cơ hội.

Những người như Tiểu Vương rõ ràng ngày càng hiếm.

Cao Thành Thu thấy Vương Hòa Bình đến thì cười nói:

- Học Bình, đến đây làm ly trà.

Cao Thành Thu vừa nói vừa đưa ly trà vào tận tay Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình nâng ly trà, hắn cảm thấy nhiệt độ vừa phải, thầm nghĩ Cao Thành Thu cũng biết chuyện, đã sớm pha trà.

Vương Hòa Bình uống vào một hớp, hắn bỏ qua vấn đề liên quan đến Lữ Tử Tâm, nói rõ những lời của Hà Thượng Thanh cho Cao Thành Thu.

Cao Thành Thu lẳng lặng nghe xong, sau đó trầm ngâm rồi cười nói:

- Cậu Vương, cậu đúng là có phúc, trong vòng nửa năm mà gặp chủ tịch Hà hai lần.

Vương Hòa Bình đặt ly trà xuống rồi nhìn Cao Thành Thu dùng giọng chân thành nói:

- Anh Cao, trước đó chỉ là rủi ro mà thôi, nếu không có anh kịp thời rút đao giúp đỡ, sợ rằng tôi cũng khó thể làm gì được.

Cao Thành Thu thầm nghĩ, trước đó hắn thật sự cũng không nghĩ rằng sẽ giúp Vương Hòa Bình, chỉ là cảm thấy có chút giống tình cảnh thỏ khóc cáo. Dù sao mọi người đều là thư ký lãnh đạo, nếu lãnh đạo suy sụp thì thư ký cũng chết theo.

- Ha ha, cậu Vương, gần đây nhân sự trong huyện Nam Vân sợ rằng sẽ sắp có thay đổi.

Cao Thành Thu liếc mắt nhìn Vương Hòa Bình, phát hiện đã đến đúng điểm, hắn nói:

- Gần đây thành phố sẽ sắp xếp vài lão đồng chí xuống huyện Nam Vân chủ trì công tác hành chính.

Có một số việc không nên nói rõ ràng, Cao Thành Thu nói đến đúng điểm thì dừng, điều này cũng đủ để Vương Hòa Bình hiểu ra.

Cao Thành Thu chỉ vào ly trà trong tay Vương Hòa Bình rồi hỏi:

- Vị trà thế nào?

- Hình như là trà Vân Vụ?

Vương Học Bình cười cười rồi hỏi lại Cao Thành Thu .

- Cậu rất có ánh mắt phán đoán, là trà Vân Vụ.

Cao Thành Thu thấy Vương Hòa Bình vẫn rất bình tĩnh, cũng không biến đổi vì chút tin tức của hắn.

Cao Thành Thu thầm nghĩ Tiểu Vương xem như đứng trên vị trí phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu quy hoạch mà luyện ra cách ăn nói, vì trước kia hắn là thư ký của chủ tịch huyện, bây giờ lại được liên lạc với chủ tịch Kim và thậm chí lọt vào mắt xanh của chủ tịch Hà, đúng là tương lai khó dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook