Lãnh Đạo

Chương 90: Phòng làm việc của chủ tịch tỉnh

Đại Tư Không

20/03/2013



Chu Tiềm bây giờ mới hiểu vì sao Hà Thượng Thanh biết được Vương Hòa Bình còn ở khoa tổng hợp số hai, xem ra mình bất lợi vì Lữ Tử Tâm thấy được Vương Hòa Bình.

Tất nhiên Chu Tiềm không thù không oán với Vương Học Bình, hắn chẳng qua chỉ không muốn Kim Hữu Công tiếp tục nở mày nở mặt mà thôi, nhân cơ hội này muốn chọc Vương Hòa Bình, coi như làm khó cho Kim Hữu Công.

Dựa theo kế hoạch của Chu Tiềm, hắn sắp xếp cho Vương Hòa Bình ngồi chờ ở khoa tổng hợp số hai, đợi đến khi Hà Thượng Thanh hỏi người thì nói đã đi rồi.

Vì vậy cũng không ai nói được gì, Chu Tiềm cũng không gặp phải nguy hiểm, dù sao thì Vương Học Bình chỉ là một cán bộ nhỏ như kiến, ai bảo hắn là người bên cạnh Kim Hữu Công?

Lữ Tử Tâm đột nhiên xuất hiện chen ngang làm tính toán của Chu Tiềm rơi vào khoảng không, tất nhiên hắn cũng không có tổn thất gì, nhưng trong lòng cũng có chút không thoải mái.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vương Hòa Bình ngồi ở khoa tổng hợp số hai xem báo chí, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng.

Dựa theo lý thì Hà Thượng Thanh nếu bề bộn công vụ mà không có thời gian gặp hắn thì thư ký trưởng Chu cũng phải sắp xếp đến chào hỏi chứ?

Vương Học Bình đưa tay nhìn giờ, đã hơn một giờ, buổi sáng hắn chỉ ăn chén cháo lót dạ, bây giờ đã đói bụng.

Đúng lúc này Tiền Chí Quốc quay lại, hắn thấy Vương Hòa Bình còn chưa đi thì dùng giọng kỳ quái hỏi:

- Còn chưa gặp thư ký trưởng Chu Bí sao?

Vương Hòa Bình biết trong khối chính quyền tỉnh mọi người thường gọi thư ký trưởng là bí, ví dụ như Chu Tiềm là Chu Bí, nếu là thư ký của lãnh đạo sẽ được gọi kèm theo chức, ví dụ thư ký Tống Hữu Hằng của Hà Thượng Thanh kiêm phó khoa tổng hợp số hai, mọi người đều gọi là trưởng khoa Tống.

Vương Hòa Bình cười cười nói:

- Tôi luôn ngồi đây chờ lãnh đạo triệu kiến.

Tiền Chí Quốc ý thức được điều gì đó, hắn há hốc miệng, cuối cùng cũng không nói được lời nào. Hắn ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu tiếp tục vùi đầu vào bản thảo phát biểu của lãnh đạo.

Tiền Chí Quốc ngồi thêm vài phút rồi nhận được một cuộc điện thoại, sau đó dùng giọng có chút kinh ngạc hỏi Vương Hòa Bình:

- Này, anh chờ rất tốt, bây giờ chủ tịch Hà muốn tiếp kiến anh.

Đợi lâu như vậy mà bây giờ Hà Thượng Thanh mới nhớ đến, Vương Hòa Bình thầm nghĩ, Hà tam công tử này đúng là quá bận rộn rồi.

Vương Hòa Bình nào biết là người trong khối chính quyền tỉnh bày trò, nếu hắn không ngẫu nhiên gặp mặt Lữ Tử Tâm thì thiếu chút nữa mất cơ hội gặp mặt Hà Thượng Thanh.

Tiền Chí Quốc đưa Vương Học Bình ra khỏi khoa tổng hợp số hai, sau đó đi xuống lầu đến khu nhà chủ tịch tỉnh.

Tiền Chí Quốc khẽ giới thiệu:

- Nơi này là khu văn phòng của các vị chủ tịch tỉnh, sau khi đi vào thì không được ồn ào lớn tiếng.

- Đa tạ anh Tiền đã chỉ bảo.

Vương Hòa Bình tranh thủ thời gian tỏ ra biết ơn, Tiền Chí Quốc chỉ cười cười, hắn đi lên bậc thang khu nhà chủ tịch.

Tỉnh Trung Hạ tổng cộng có một chủ tịch mà mười phó chủ tịch tỉnh, các vị chủ tịch phân biệt ở ba lầu khu nhà, phòng làm việc của Hà Thượng Thanh ở lầu hai, phòng làm việc của chủ tịch tỉnh cũng ở lầu hai.

Hai vị lãnh đạo tối cao của khối chính quyền tỉnh một người ở phía đông một người ở phía tây, hai bên chiếu cố lẫn nhau, dù có việc cần thương lượng chỉ cần đi qua một lúc mà thôi, rất thuận tiện.

Không thể không nói sắp xếp thế này là rất khéo léo, tất nhiên Vương Học Bình sau này mới biết được tỉ mỉ tình huống này.

Hà Thượng Thanh thân là thường ủy tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn cũng có phòng làm việc lớn bên khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy, nhưng hắn rất ít khi sang bên đấy.

Cửa ra vào khu văn phòng của các chủ tịch có nhân viên công tác trực ban, Tiền Chí Quốc nói rõ tình huống, nhân viên trực ban gọi điện thoại hỏi thăm, sau đó để cho Vương Hòa Bình đăng ký, cuối cùng mới sắp xếp người đưa hắn lên lầu hai.

Vương Học Bình giẫm lên thảm đỏ, thầm nghĩ trong tỉnh có khu nhà thường ủy tỉnh, trong huyện có khu nhà thường ủy huyện, trong tỉnh có khu nhà chủ tịch tỉnh, chắc chắn cũng có khu nhà cho các thường ủy khác chứ?



Thật ra phía dưới cũng chỉ học theo bên trên mà thôi.

Vương Học Bình được đưa đến bên ngoài phòng làm việc của Tống Hữu Hằng, cửa mở ra, Tống Hữu Hằng ngẩng đầu, Vương Hòa Bình khẽ gật đầu, hắn cười nói:

- Chào trưởng khoa Tống.

- Chúng ta đã gặp mặt rồi sao?

Tống Hữu Hằng làm mặt lạnh, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi Vương Hòa Bình.

- Ha ha, trưởng khoa Tống có lẽ đã quên, nửa năm trước tôi và chủ tịch Kim từng đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy một lần.

Vương Hòa Bình mỉm cười giới thiệu tình huống ngẫu nhiên khi đó, hắn thầm nghĩ, đúng là quý nhân hay quên.

- Ôi, ôi dào, anh không nói thì tôi thật sự đã quên, nên đánh, nên đánh.

Tống Hữu Hằng nói như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ, tôi chỉ cần gặp qua một lần thì tuyệt đối không thể không nhận ra.

Tiểu tử cậu lần trước khá lớn gan, dám nói hươu nói vượn một mạch với chủ tịch, nếu không giáo dục một lần thì cũng không biết mình họ gì.

Vương Hòa Bình cũng không phải thần tiên, cũng thật sự không thể ngờ Tống Hữu Hằng vẫn còn nhớ rõ đến mình như vậy.

- Cậu chờ chút, tôi vào xem chủ tịch có rảnh hay không.

Tống Hữu Hằng cũng lười lôi kéo làm quen với Vương Học Bình, hắn ném ra những lời như vậy rồi đi vào phòng chủ tịch.

Khoảnh khắc cửa mở ra, Vương Hòa Bình chợt sinh ra ý nghĩ, không biết năm nào tháng nào mình mới được đường đường chính chính ngồi ở đây.

Tống Hữu Hằng từ trong phòng đi ra, vẻ mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, hắn cười nói với Vương Hòa Bình:

- Chủ tịch Hà cho cậu vào, nói chuyện chú ý một chút.

Vương Hòa Bình sửa sang ăn mặc, sau đó đi theo sau lưng Tống Hữu Hằng vào trong phòng làm việc của Hà tam công tử.

Đây là một phòng làm việc cực lớn khoảng hơn trăm mét vuông, trong phòng trải thảm đỏ, sắp xếp cũng không quá quý hiếm.

Nhưng Vương Học Bình chú ý đến một bức tranh nhỏ trong phòng, trong bức tranh có một ông lão, là lão Hà, một trong Cửu lão của Quốc Dân Đảng.

Ông lão đứng trước một gốc tùng, trong tay là một cây gậy trúc, tay khoát lên trước mắt nhìn núi xa, ánh mắt sâu sắc, giống như khí khái năm xưa, khá bất phàm.

Vương Học Bình nhớ rõ, vị lão Hà năm xưa là nguyên lão của quốc gia, đứng thứ hai trong quân, ngoài các vị thái tổ thì ông ta có uy vọng cao nhất.

Vương Hòa Bình thấy Hà Thượng Thanh rất sùng bái thanh danh của cha, tất nhiên hắn cũng có ý nghĩ muốn níu theo Hà Thượng Thanh, vì vậy bây giờ cũng tỏ ra chút khí khái, khẽ cúi người với lão Hà trong tranh.

Tống Hữu Hằng thấy diễn xuất của Vương Hòa Bình thì thầm nghĩ, tiểu tử này khôn đáo để.

Hà Thượng Thanh cũng không có mặt trong phòng làm việc, hắn đang ở trong phòng xép ở bên cạnh, nơi đó truyền đến tiếng nói của Hà Thượng Thanh và giọng cười của một cô gái.

Vương Hòa Bình rất quen thuộc với âm thanh kia nhưng không dám xác định, hắn đi vào bên trong phòng xép mới phát hiện Lữ Tử Tâm đang ngồi bên cạnh Hà Thượng Thanh, hai người đang nói chuyện.

Lữ Tử Tâm thấy Vương Hòa Bình tiến vào thì cười hì hì nói với Hà Thượng Thanh:

- Tam ca, hắn đến rồi kìa.

Tam ca? Vương Hòa Bình nghe được một chữ mà thầm nghĩ, vì sao Lữ Tử Tâm lại gọi Hà Thượng Thanh là Tam ca?

Vương Hòa Bình không kịp suy nghĩ nhiều mà đi đến trước mặt Hà Thượng Thanh rồi cười nói:

- Chào chủ tịch.



Hà Thượng Thanh khoát tay áo nói:

- Đến đây cũng đừng quá chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, ngồi đi.

Sau khi ngồi xuống thì Hà Thượng Thanh chỉ vào Lữ Tử Tâm, hắn cười nói:

- Tôi giới thiệu với cậu, vị này là con gái của bác Lữ, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc trung ương, Lữ Tử Tâm tiểu thư.

Vương Học Bình lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra người đẹp bị hắn chiếm tiện nghi là con gái của Lữ gia nổi tiếng Hongkong, hèn gì dám chạy chiếc Porsche mà rêu rao.

Lữ Tử Tâm liếc mắt nhìn Hà Thượng Thanh rồi sẵng giọng:

- Tam ca, nói chuyện đứng đắn một chút được không?

Hà Thượng Thanh cố ý lắc đầu thở dài:

- Em Tâm, em cũng không nên chưa qua sông mà phá cầu đấy chứ?

Lữ Tử Tâm trừng mắt nhìn Hà Thượng Thanh, nàng hừ hừ nói:

- Nói chính sự mau.

Hà Thượng Thanh thấy không có biện pháp với nàng thì quay đầu nó với Vương Hòa Bình:

- Hôm nay tìm cậu có hai chuyện, một việc chính là chị lớn của Lữ Tử Tâm tiểu thư đã đến tỉnh của chúng ta, muốn đến xem hạng mục bến cảng lớn. Tôi thân là lãnh đạo chủ quản, tất nhiên sẽ có thể đến tham quan, nhưng Tử Tâm tiểu thư nói, hạng mục lớn như vậy có liên quan đến tập đoàn Thịnh Long, nên... ....

Vương Hòa Bình phát hiện Lữ Tử Tâm nở nụ cười đắc ý nhìn về phía mình, trong lòng không khỏi khẽ động, khá lắm, nha đầu này chơi chiêu hiểm, đúng là thật sự ngoài ý muốn.

- Tử Tâm tiểu thư đề cử với tôi về cậu, nói rằng cậu rất quen thuộc Paolo tiên sinh của tập đoàn Thịnh Long phải không?

Hà Thượng Thanh di chuyển chủ đề, hỏi đến vấn đề mấu chốt.

Vương Học Bình chợt hiểu, thì ra Hà Thượng Thanh coi trọng vấn đề giúp gia tộc của Lữ Tử Tâm đầu tư, muốn một cán bộ nhỏ như hắn ra sức giúp đỡ, giữ hạng mục của Lữ gia ở lại tỉnh.

Lữ gia Hongkong là một nhà tài hùng, nếu Hà Thượng Thanh nắm bắt được nó, chiến tích còn kém sao?

Nhưng trong lòng Vương Hòa Bình có nghi hoặc rất lớn, Lữ Tử Tâm là người có bối cảnh hùng hậu, chỉ vì thăm dò quan hệ giữa hắn và Paolo mà phải làm nhiều trò vậy sao? Còn kinh động cả Hà tam công tử? Vô tình hắn chợt cảm thấy khó hiểu.

- Chủ tịch, trước mặt anh tôi cũng không dám nói lung tung, tôi chỉ có duyên gặp mặt Hà tam công tử một lần, có thể là thành ý của tôi làm anh ta cảm động, vì vậy mà đồng ý giúp huyện Nam Vân là nơi thí điểm.

Vương Hòa Bình chợt có ý nghĩ, hắn coi như tra thuốc vào mắt, muốn nói dối cho qua.

Cũng không biết vì cái gì, Lữ Tử Tâm cũng nghĩ rằng Vương Hòa Bình dối trá, nàng dùng cặp mắt to đen nhìn mặt Vương Hòa Bình, cũng không nói một lờ.

- Ha ha, có thể xuất lực vì tỉnh là tốt, vấn đề cụ thể là phải xem người đầu tư nói thế nào.

Hà Thượng Thanh biểu hiện hời hợt nhưng hy vọng Vương Hòa Bình có thể xuất lực lớn cho kinh tế trong tỉnh.

- Chủ tịch, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ hoàn thành.

Vương Hòa Bình chỉ có thể kiên trì biểu hiện thái độ.

Lữ Tử Tâm dùng ánh mắt như cười như không nhìn Vương Hòa Bình, thầm nghĩ tiểu tử này dám chiếm tiện nghi của bà cô, không làm cho thiệt thòi thì cũng không phải là Lữ Tử Tâm.

Hà Thượng Thanh đưa mắt nhìn Lữ Tử Tâm, trong lòng thầm nghĩ, trong nhà Lão Lữ sao lại có một phần tử như vậy? Không biết nặng nhẹ, chẳng hiểu quy củ, nếu so với chị gái thông minh tháo vát thì tiểu nha đầu này kém xa.

- Hữu Hằng, lấy báo "Buổi chiều Trung Hạ" hôm nay ra cho Tiểu Vương xem một chút.

Hà Thượng Thanh nói với Tống Hữu Hằng nãy giờ luôn đứng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook