Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 127

Hoa Thanh Thần

25/11/2017

“Lần thứ ba uống say, ta đã tìm một người đàn ông có tướng mạo giống phu quân của mình đến bảy, tám phần...” Tôi ngưng lại đôi chút, ép sát vào hắn, nhướng cao đôi mày rồi nói tiếp: “Bán hắn vào kĩ viện, ép hắn làm nam kĩ. Vậy ngươi có còn muốn mời ta uống rượu nữa không?”

Hắn trầm ngâm một hồi lâu, chẳng dám tin vào tai mình rồi hỏi: “Cô nương đang nói đùa đúng không? Có điều, nếu chuyện đó là thật, ta nguyện lòng chấp nhận hậu quả giống lần thứ hai.”

Tôi bật cười lớn tiếng, lời nói của Hoắc Vô Ảnh thực sự khiến tôi vui vẻ hơn nhiều: “Không phải ngươi muốn mời ta uống rượu sao? Ở đây quá giờ Dậu tam khắc các cửa hàng đều đóng cửa cả, ngươi định mời ta uống rượu ở đâu đây, Hái Hoa đại hiệp.”

“Có một nơi, mở cửa cả đêm, có đồ ăn thức uống, còn có cả giường nữa.” Hắn mỉm cười đáp lại.

“Chỗ mà cả cuộc đời này ta ghét nhất chính là nơi đấy.” Cả đời này tôi thực sự không muốn bước chân vào trong kĩ viện lần nào nữa.

“Vậy chúng ta sẽ đi tìm một tửu lâu mà bà chủ là phụ nữ.” Hắn nói.

“Được.” Vừa hay có thể biết được khả năng tìm quán của hắn.

Chúng tôi không hề tìm thấy tửu lâu mà bà chủ là phụ nữ, sau cùng lại quay về khách điếm Tất Thắng uống rượu.

Trên đời rất nhiều chuyện trùng hợp, Hoắc Vô Ảnh cũng ở trọ tại quán này, căn phòng hắn ở cách phòng chúng tôi có vài căn. Cũng không biết hắn lấy đâu ra mấy vò rượu cùng thức ăn, bày đầy cả một bàn.

Người ta thường nói mượn rượu giải sầu là một hành vi thiếu sáng suốt, thế nhưng tâm trạng khi uống rượu lại vô cùng sảng khoái, đặc biệt khi người đối tửu cùng lại là một hái hoa tặc tính cách thú vị, hài hước như Hoắc Vô Ảnh.

Sau khi uống vài ly rượu, tôi liền hỏi hắn: “Tại sao con hồ điệp trên mặt ngươi lại biến mất? Dùng đao xẻo đi hả? Còn nữa, tại sao mái tóc của ngươi lại thành màu đen? Nhuộm lại bằng nước mực hả?”

Hắn cúi đầu mỉm cười rồi nói: “Ha ha, cách thức nói chuyện của cô nương rất thú vị. Đây là một loại Hoán nhan thuật của Điệp cung, ra ngoài hành tẩu giang hồ, nhất định phải có cách riêng của mình.”

Tôi hiếu kì lên tiếng: “Đây chính là thứ được gọi là dịch dung?”

Hắn nói: “Ừm, Hoán nhan thuật là cách thức đơn giản nhất trong dịch dung, sau khi uống thuốc vào, có thể khiến trên mặt hoặc trên người nổi sẹo, có hình săm, có thai tích... sau khoảng vài canh giờ thì lại tự động lặn đi, hồi phục nguyên dạng.”

Ngước mắt nhìn con hồ điệp trên khuôn mặt của hắn đã bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện, tôi bất giác cười lớn rồi nói: “Ha ha, thực sự quá nhanh, thuốc của ngươi đã bắt đầu mất tác dụng rồi.”

Hắn nói: “Không phải, đó là vì ta uống rượu, sau khi uống thứ thuốc này vào, uống rượu sẽ bị mất tác dụng.” dien_dan-le_quy_don

Tôi lại hỏi: “Vậy còn mái tóc của ngươi thì sao?”

Hắn nói: “Tóc giả.”

Nói xong, liền nhìn thấy hắn kéo mái tóc màu đen xuống, bộ tóc ánh bạc chói mắt nhanh chóng hiện lên trước mặt. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mái tóc giả này được làm tốt hơn bình thường rất nhiều.

Cụng li cùng hắn, đưa ly rượu lên nếm thử, tôi lại hỏi thêm: “À đúng rồi, tại sao ngươi cũng đến đây hả? Nhân dịp lễ tế Hoa thần tới đây hái hoa sao?”

“Thông minh. Nếu như đã là lễ tế Hoa thần, làm gì có lí do chê không hái chứ?” Hắn mỉm cười đáp.

“Ngươi không sợ Hoa thần dùng hoa đập chết ngươi sao?” Tôi đưa lời chọc ghẹo.

“Mong còn chẳng được.” Hắn cười nói.

Tôi hỏi: “Trông ngươi đẹp trai như vậy, không cần phải làm những chuyện khốn khiếp thế này cũng có một đống phụ nữ bám riết sau lưng. Tại sao người lại làm thế?”

Hắn tự phụ lên tiếng: “Hoa do mình tự hái bao giờ cũng thơm nhất.”

Ha ha! Có đạo lí!

“Vậy tại sao ngươi hái hoa còn có đạo lí ‘tam bất hái’? Những đại gia khuê nữ, tiểu gia bích ngọc, không phải chính là mục tiêu săn đuổi của ngươi hay sao?” Nâng li, tôi lại hỏi thêm.

Hắn bật cười ha ha, ám muội lên tiếng: “Ấy ấy ấy. Cô nương thực sự là to gan, không ngờ lại dám hỏi ta câu này. Được, ta sẽ toại nguyện cho cô nương, thế nhưng sau khi nghe xong đừng có đỏ mặt.”

Tôi cười khan vài tiếng, đỏ mặt? Ha ha, da mặt của tôi còn dày hơn cả tường thành ấy chứ!

Thế là hắn liền chia sẻ cho tôi những điều đúc kết được sau bao năm hái hoa của mình: “Nếu như muốn làm chuyện này, nhất định phải có ba điều kiện: Thứ nhất, khinh công tuyệt diệu. Thứ hai, có nhiều mưu kế, trí tuệ hơn người. Thứ ba...” Hắn ngưng lại đôi chút, ánh mắt long lanh, tràn đầy mê hoặc: “Thứ ba, tinh lực nhất định phải dồi dào, như thể vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt.”

Tôi khẽ hớp một hụm rượu, bật cười. Nếu như làm chuyện này mà tinh lực không dồi dào thì thực sự chẳng thể nào theo nghề được lâu. Ha ha!



Hắn lại tiếp tục nói thêm: “Quy tắc ‘tam bất hái’ chính là đại gia khuê nữ không hái, tiểu gia bích ngọc không hái, phụ nữ thôn quê không hái.”

“Ừm, việc này thì đã có ngươi nói cho ta biết, thế nhưng tại sao lại như thế?” Tôi lại hỏi.

“Ngài ấy đã từng nói cho cô nương sao? Ha ha.” Hắn lại bật cười kì quái vài tiếng, cạn hết ly rượu rồi nói: “Đại gia khuê nữ không hái, có hai nguyên nhân: Thứ nhất, phủ đệ của những gia đình phú hộ kia thường mời về những hộ vệ biết võ công, những cao nhân trong nghề như ta lại không muốn dùng thuốc mê, cho nên phiền phức. Thứ hai, đại gia khuê nữ hầu hết đều ở trong khuê phòng cả ngày, tuy rằng cao quý đoan trang, tài nghệ song toàn, nhưng do từ nhỏ đã được giáo dục tử tế, sống sung túc, đầy đủ, thực sự chẳng khác nào một phạm nhân cao quý. Có lẽ chính vì bị giam lỏng quá lâu, một khi đến tay, tiếng phản kháng vô vị của họ thực sự khiến ta chán nản không ngừng, lâu dần cùng thành ra mất hứng...”

Trời đất ơi! Không ngờ lại còn có thứ lí do này nữa.

“Mặt chưa đỏ? Ha ha?” Hắn đưa lời chọc ghẹo, lại tiếp tục nói thêm: “Điều nực cười nhất chính là mỗi lần làm chuyện tốt lành này, bọn họ hoàn toàn không dám kêu cứu, chỉ đành nuốt hận vào trong bụng, ngậm bồ hòn làm ngọt, những hộ vệ võ công cao cường bên ngoài cũng chỉ dám làm dáng mà thôi, chẳng hề có thể tác dụng, sau chuyện đó sẽ nhanh chóng được gả cho người khác.”

“Chuyện tốt lành? Chuyện vô liêm sỉ, đáng phỉ nhổ nên gọi là chuyện vô sỉ mới đúng.” Tôi khinh bỉ lên tiếng.

Hắn nhấp một hụm rượu, ăn thêm chút đồ nhắm rồi lại nói tiếp: “Khi nào gặp phải những hái hoa tặc không ra gì, không lành nghề thì mới gọi là vô sỉ, nếu như gặp phải ta thì coi như là có phúc lành.”

“Ngươi đúng là kẻ tự cao tự đại hết thuốc chữa. Ha ha, tiếp tục đi.” Tôi bật cười nói.

“Tự cao tự đại? Tiểu gia bích ngọc không hái, càng đơn giản hơn. Bọn họ không bị kìm kẹp, trói buộc nhiều như các đại gia khuê nữ, thế nhưng lại có năng lực phản kháng nhất định. Khi gặp phải hái hoa tặc, thông thường sẽ phản kháng, nhưng vẫn không dám kêu cứu, có khả năng vẫn kêu rên nhỏ nhẹ, nhưng chí ít cũng không biết thét toáng lên, đối với bọn họ, thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Còn một điểm khác biệt với đại gia khuê nữ đó chính là sau khi chuyện này xảy ra, bọn họ sẽ báo quan phủ, một khi quan phủ tiến hành điều tra, tuy rằng lẩn trốn không khó, nhưng cũng gặp phải rất nhiều phiền phức. Phiền phức, vô vị, cho nên cũng không hái.” Hắn ngước mắt nhìn tôi, lại cười. “Đối với hai loại hoa tươi này, hái hoa tặc đạt đến một cấp độ nào đấy thì không cần phải bỏ thuốc mê, thế nhưng gan phải đủ lớn, đi lại phải chuẩn xác, tốt nhất là chuẩn xác lưu lại ấn tượng. Ha ha ha.”

Trời đất ơi! Làm thiên kim thuộc hai dạng này đúng thực là cảm thấy áp lực!

“Cầm thú.” Tôi lạnh lùng đánh giá.

“Ha ha ha, những chuyện cầm thú hơn còn ở phía sau cơ, cô nương có muốn nghe không?” Hắn bật cười phóng đãng, nhìn tôi im lặng lại tiếp tục nói: “Cô nương sơn dã, chính là loại phiền phức nhất trong ‘tam bất hái’. Có ba lí do: Thứ nhất, những loài hoa này chủ yếu xuất thân từ gia đình nghèo khó, do lao động từ bé, thân hình cao lớn, sức mạnh hơn người, có thể đối kháng với mình rất lâu, còn ta lại không thích lãng phí sức lực vào những chuyện vô vị đó. Ha ha, thế nhưng sau khi đã chinh phục được, cảm giác thư thái có được sau một hồi đối chọi kịch liệt đúng là khiến cho người ta khi muốn lên tiên lúc muốn xuống địa ngục.”

Khóe miệng tôi bắt đầu co giật, hắn thực sự không phải dạng cầm thú tầm thường.

Nhìn thấy tôi chẳng hề thẹn thùng, hắn bất giác bật cười lớn tiếng: “Ha ha ha, rất ngoan cường, ta rất thích.”

Tôi lườm hắn một cái, khẽ hớp một hụm rượu, ra hiệu hắn nói tiếp.

Hắn gật đầu, cười nói: “Thứ hai, khó khăn lắm mới phát hiện được một mĩ nhân, sau khi cởi hết y phục lại nhận thấy làn da thô ráp, khi sờ không tạo ra khoái cảm, đột nhiên sẽ cảm thấy mất hứng vô cùng. Thứ ba, đây cũng là điều quan trọng nhất, bọn họ không giống như những thiên kim kia, chẳng hề sợ mất thể diện gì hết, cho dù hàng xóm xung quanh biết hết cũng chẳng ngại, cho nên khi việc xảy ra, họ sẽ ra sức thét lớn tiếng. Tiếng thét còn kinh hơn cả heo rống đó, thực sự khiến quỷ khóc thần sầu, khiến cho lỗ tai ta muốn hỏng luôn, thậm chí nghiêm trọng hơn có khi có bị nghễng ngãng vài ngày. Cho nên những ‘bông hoa dại’ kiểu này, có thể không hái thì vẫn là tuyệt diệu nhất.”

Nghe xong lí luận về thức ‘ tam bất hái’ của hắn, tôi bất giác bật cười thành tiếng, người đàn ông này thực sự là kinh điển trong số những kinh điển. Tôi nói: “Ngươi có thể viết một cuốn sách với tên ‘ Hái Hoa Bảo Điển’.”

“Ha ha.” Tiếp sau đó là phát ngôn mang tính tổng kết kinh điển của hắn: “Hầu hết những vụ án liên quan đến các cô nương trong ‘tam bất hái’ đều là hành vi của những tên hái hoa tặc không ra gì. Còn ta đã ở một cấp độ khác, đi hái bọn họ chỉ làm mất đi thân phận của mình. Một cao nhân thự sự thường biết nhẫn nại chờ đợi. Tục ngữ có câu, những gì khó lấy được thì mới là tốt nhất.”

Chưa hết, hắn còn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy điện lưu, mê hoặc và hứng thú.

“Biết rõ hoa có gai mà vẫn cứ bước tới?” Tôi thuận miệng thốt lên hai câu này.

“Ha ha ha, ngay cả điều này cũng do ngài ấy nói cho cô nương biết? Từ khi nào ngài ấy trở nên lắm chuyện như vậy chứ?” Hoắc Vô Ảnh cười nói.

Tôi cúi đầu uống rượu không nói gì.

“Làm thế nào mà cô nương quen biết được ngài ấy?” Hắn đột nhiên hỏi.

Tôi nâng ly rượu trong tay lên, lắc lư vài vòng, ngửa cổ cạn sạch rồi bình thản nói: “Dạ Tầm Hoan là chưởng quầy ở khách điếm Long Môn chúng ta.”

“Chưởng quầy? Cô gọi ngài ấy là Dạ Tầm Hoan? Đêm đêm tìm vui, ha ha ha.” Hắn nghe vậy liền bật cười lớn tiếng.

Tôi bất giác nhíu chặt đôi mày lại, nhớ lại lúc đầu đã từng nghi ngờ cái tên của hắn là giả, bây giờ nghe Hoắc Vô Ảnh nói vậy, xem ra đây thực sự là tên giả của hắn.

Hừm! Hừm! Tên giả...

Tôi lại uống một hụm rượu rồi nói: “Không gọi hắn là Dạ Tầm Hoan thì gọi là gì? Ân Mộc Sầm?”

Hoắc Vô Ảnh nghi hoặc lên tiếng: “Cô nương không biết tên thật của ngài ấy chính là Ân Mộc Sầm sao?”

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn rồi nói: “Biết thì đã sao? Mà không biết thì thế nào chứ?”

Hắn sặc rượu, thét lên kì quái: “Khụ khụ khụ... chắc không phải ngoại trừ cái tên Dạ Tầm Hoan ra thì chẳng biết bất cứ điều gì về ngài ấy đấy chứ?”

Đúng thế, bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự chẳng hề biết chút gì về người đàn ông đó. Đối diện với một người đàn ông mà mình không hề biết gì, không ngờ tôi cũng đồng ý để hắn cùng tôi đi một đoạn đường dài như vậy, thực sự là nực cười. Ha ha ha, tôi lại uống cạn một ly rượu, bất giác tự chế giễu bản thân, im lặng không nói thêm.



Đôi mắt mê hoặc của Hoắc Vô Ảnh bỗng nhiên trở nên mơ màng, dường như đang suy ngẫm vấn đề thâm sâu nào đó. Sau một hồi trầm tư, hắn lại vô duyên vô cớ bật cười nói: “Có muốn bỏ rơi ngài ấy, chuyển sang lên đường cùng ta hay không?”

“Ha ha ha, lên đường cùng ngươi sao? Tại sao ta lại phải lên đường cùng ngươi?” Sau khi nghe được, tôi bật cười điên cuồng, lại uống thêm một ly rượu nữa.

“Trên thế gian này chẳng có mấy người đàn ông có thể sánh được với ta đâu.” Hắn tự phụ lên tiếng.

“Ngươi đừng có quá tự phụ như vậy, sớm muộn cũng có ngày chết dưới tay của phụ nữ đấy. Theo dự đoán của Lạc Bán Sơn ta thì ngươi nhất định sẽ chết rất thảm đấy.” Tôi lên tiếng nguyền rủa.

“Chết dưới gốc mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.” Hắn hoàn toàn chẳng hề bận tâm. “Vậy thì đổi lại là ta đi theo cô nương vậy. Cô nương muốn tới nước Bạch Hổ làm gì?”

“Đàn ông ở Hái Hoa cung các ngươi đều ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm cả sao? Hay là phụ nữ trên trái đất này đều chạy lên cả sao Hỏa rồi?”

Hắn mỉm cười khổ sở đáp: “Tại sao những lời cô nương nói, ta nghe mãi chẳng hiểu vậy?”

Tôi đưa tay sờ lên đôi má nóng rực của mình, một tay chống cằm, nhìn hắn ngây ngây, lại nhấp một hớp rượu rồi mỉm cười đáp: “Đó chính là khác biệt giữa nhân loại và phi nhân loại.”

Hắn uống cạn một ly rượu, khẽ nheo đôi mắt cuốn hút của mình lại, nhìn thẳng về phía tôi, mỉm cười tươi rói. “A ha! Cuối cùng ta cũng đã hiểu tại sao ngài ấy lại không muốn quay về. Cô nương đích thực khiến cho người ta mê mẩn, nụ cười tuyệt mĩ, tính cách đanh đá, lời nói thú vị, chửi người khác mà không đỏ mặt, ha ha ha, khiến ta cũng mê mẩn đến mức không muốn quay về rồi...”

Nói xong, hắn liền đứng dậy, áp mặt lại gần chỗ tôi, tôi liền dùng ly rượu ấn vào phần môi định xồ tới của hắn, cau mày nói: “Xin đừng có tùy tiện như vậy.”

Hắn nhận lấy ly rượu, uống cạn hết, sau đó lại dùng giọng nói gợi cảm để quyến rũ tôi: “Mọi việc trước kia cũng chỉ là hành động nông nổi khi còn trẻ, thực ra ta cũng không phải tuýp người tùy tiện, ít nhất là chưa từng động lòng trước người phụ nữ nào, thế nhưng... cô nương lại vô cùng khác biệt, khiến cho người khác tim đập rộn ràng, chẳng thể nào kìm nén được tình cảm.”

“Ha ha ha...” Đây là chuyện cười hay nhất mà tôi đã từng nghe thấy từ trước đến nay, bởi vì người bày tỏ cùng tôi lại là một hái hoa tặc. Tôi gạt đi những giọt lệ bên mí mắt vì cười quá trớn rồi nói: “Có một câu tục ngữ như thế này: ‘Thà rằng tin trên thế gian có quỷ, cũng không tin được cái miệng của đàn ông’. Ngươi nói rằng mình không phải là một người tùy tiện, nhưng ta lại tin rằng nếu ngươi không tùy tiện thì sẽ không còn là ngươi nữa. Ha ha ha...”

Hắn mỉm cười đầy khổ sở.

Hắn trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ, biết rằng đã đến cực điểm, tôi mỉm cười tít mắt rồi nằm xuống mặt bàn, nghí ngoáy nghịch ly rượu.

“Ngày mai cô nương có muốn đi thuyền trên hồ Hoa Thần không?” Hắn nói.

“Không đi, ta muốn quay về nhà thật sớm.”

“Chỉ mất thêm một ngày nữa thôi mà, huống hồ đến huyện Lâm Sơn vào lúc này rồi mà không đi thuyền trên hồ Hoa Thần thì tiếc biết mấy!” Hắn than dài chán nản.

“Ha ha.”

“Chúng ta hãy thuê riêng một chiếc thuyền nhé.” Hắn lại nói.

“Không đi, ta muốn về nhà.”

“Sau đó, ta sẽ đưa cô nương về.” Hắn nói.

“Ha ha.”

Tôi nheo mắt lại, nhìn bàn tay của Hoắc Vô Ảnh đặt trên vai mình, khuôn mặt của hắn còn chưa kịp tiến gần lại trước mặt tôi đã bị ai đó kéo mạnh lại. Người đó đấm mạnh một quyền trên khuôn mặt của hắn.

Người đó có mái tóc màu trắng, chỉ nghe thấy người này thét lớn tiếng: “Chuyện này ta sẽ còn tính sổ với ngươi.”

Hả? Là hắn? Ha ha! Không phải hắn vẫn còn thanh kiếm cuốn quanh thắt lưng sao?

Tiếp đó, hắn lại nói mấy câu nữa, tôi không nghe thấy rõ, bởi vì tôi thực sự cảm thấy buồn ngủ, rất muốn ngủ.

Để mặc hắn bế mình lên, đi ra bên ngoài, nép gọn trong lòng hắn, tôi thực sự cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Khẽ nheo nheo mắt, tôi nhìn thấy con hồ điệp, hơn nữa đó còn là con hồ điệp màu bạc, tại sao dưới mắt phải của hắn cũng có con hồ điệp chứ? Cố gắng mở to mắt ra nhìn, tôi dường như đã nhìn thấy Tầm của tôi, giữa đôi chân mày của chàng còn có một nốt ruồi son. Tại sao trên khuôn mặt của Tầm lại xuất hiện thêm một con hồ điệp màu bạc cùng với một nốt ruồi son?

Tôi hổn hển lên tiếng: “Thượng Quan, chàng đã quay về tìm ta rồi sao? Ta đã đợi chàng suốt năm năm đấy...” Tôi ngước mắt lên nhìn Tầm.

“Ừm.” Tầm đáp lại một câu, lại càng ôm tôi vào lòng chặt hơn trước.

Tôi đưa tay vuốt lên khuôn mặt của chàng, sau đó lặng lẽ thiếp đi, mí mắt càng lúc càng nặng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook