Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 126: Hoa Vũ Viên

Hoa Thanh Thần

25/11/2017

Hai người càng đi càng xa, không khí lưu lại mùi hương ưu nhã và hơi thở quen thuộc lẫn lộn, phả vào khuôn mặt. Trái tim tôi đột nhiên cảm thấy trống trải lạ thường.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay, mãi cho tới khi Hoắc Vô Ảnh đẩy nhẹ vào người, tôi mới phát hiện móng tay đang găm vào lòng bàn tay rất đau. Ngón tay tôi lúc này cũng sưng tấy lên, lúc nãy cầm con sâu lông bị trích vào, vậy mà tôi không hề có cảm giác gì.

Tôi ngước mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, bước chân đột nhiên trở nên nặng nề, thế nhưng tôi vẫn kiên trì lê bước tiến về hướng khách điếm Tất Thắng.

“Dáng vẻ của cô nương lúc này có thể hình dung bằng bốn từ: Hồn bay phách lạc!” Hoắc Vô Ảnh đứng phía sau vừa cười vừa nói.

Tôi dừng bước chân lại, tức giận hét lớn: “Hoắc hái hoa, ngươi đúng là con người chán ngắt, không có việc gì làm thì đi mà hái hoa của ngươi đi.”

Hắn lại nói: “Đáng tiếc, hoa đã bị người khác hái đi rồi, ta cũng đã thưởng thức điệu múa của cô nương Tần Thao trước đó rồi, cho dù là người hay điệu múa đều vô cùng xuất sắc đúng không?” DIEN_DAN_LE_QUY_DON

Tôi bất giác nhướng cao mày rồi nới: “Ngươi muốn gì đây?”

“Có muốn đi xem thủ đoạn hái hoa của Dạ Sứ không?” Hắn nhoẻn miệng nhìn tôi mỉm cười.

“Hắn hái hoa hay không thì liên quan gì đến ta?” Tôi bật cười đáp lại.

“Ta cả thấy rất hiếu kì, lẽ nào cô nương không thấy vậy sao?” Hắn lại nói.

“Hoắc hái hoa, ngươi đúng là không phải hạng chim lợn tầm thường đâu.” Tôi không thể không ‘bái phục’ người đàn ông này, cụm từ ‘chim lợn’ được phát huy cao độ trên người hắn.

“Điều này thì có liên quan gì đến việc ta tuyệt sắc hay không? Có muốn đi không? Ta không tin là cô nương không hiếu kì.” Hắn lại nói.

“Ha ha ha, ngươi rất hiểu con người ta sao? Là con sâu bò trong ruột ta chắc? Ta muốn xem hắn hái hoa hả? Ta hồn bay phách tán sao? Ha ha ha...” Tôi bật cười không ngừng.

“Lẽ nào không phải sao? Dựa vào kinh nghiệm hái hoa nhiều năm của mình, ta lại còn không thấy được tâm tư của phụ nữ hay sao? Cô nương rõ ràng đang lửa hận dâng trào mà.” Hắn bật cười mỉa mai.

“Lực hận dâng trào? Hừm! Ngươi đã bao giờ nhìn thấy lửa hận dâng trào thực sự như thế nào chưa? Ngươi tốn nhiều công sức vậy chẳng phải vì muốn ta đi cùng đến Hoa Vũ Viên sao, muốn nhìn thấy ta ghen tuông ngớ ngẩn vì hắn chắc? Có phải nghĩ mãi không thông tại sao dựa vào tướng mạo sẵn có của mình, lại thua trước người đàn ông bình thường như vậy, muốn nhân cơ hội này để an ủi bản thân sao? Được thôi, ta toại nguyện cho ngươi, sẽ cùng ngươi đi một chuyến, có điều ngươi sẽ thất vọng lắm đấy.” Tôi bật cười lạnh lùng.

Hoắc Vô Ảnh nhìn tôi, mỉm cười bình thản rồi đưa tôi về phía Hoa Vũ Viên.

Hoa Vũ Viên, chính là nơi nổi tiếng nhất huyện Lâm Sơn, cũng là nơi được bách tính ở đây tôn kính nhất, ở đây cứ ba năm lại xuất hiện một vị Hoa thần mới được mọi người hết lòng ưu ái, kính nể. Những vũ công được lựa chọn thành Hoa thần không chỉ cần phải nhảy múa giỏi mà thường phải là các cô gái ở độ tuổi cập kê, sau ba năm làm Hoa thần vừa tròn mười tám sẽ không thể nào làm Hoa thần được nữa. Còn Tần Thao đã làm Hoa thần ba năm liên tiếp, hết kì năm nay, mọi người sẽ lựa chọn một Hoa thần mới cho nhiệm kì tiếp theo.

Thì ra cô gái đó mới được mười tám, đem so với người phụ nữ lớn tuổi như tôi, thực sự là quá trẻ trung. Cho dù thời hiện đại hay cổ xưa, yêu thích người trẻ tuổi mà một chuyện không thể tranh cãi được. Cập nhật nhanh tại dien♦dan♠lequydon

Những Hoa thần hết nhiệm kì thường được gả vào các gia đình giàu có. Người ở huyện Lâm Sơn cảm thấy vô cùng vinh dự vì được cưới Hoa thần, điều này cho thấy thân phận của những vũ công này vô cùng cao quý.

Nếu không phải Hoắc Vô Ảnh đưa lời giải thích, nghe thấy cái tên Hoa Vũ Viên, tôi lại tưởng đó là một thanh lâu.

Nếu thân phận của Tần Thao cao quý như vậy, tại sao lúc chiếc trống đổ xuống, những bách tính và người trong Hoa Vũ Viên lại không ra tay tương cứu, ngược lại để cho người khách ngoại lai là Dạ Tầm Hoan cứu giúp?

Hoắc Vô Ảnh liền cho tôi hai lí do. Thứ nhất, đài trống sụp đổ, đồng nghĩa với việc có người khiến Hoa thần tức giận, đương nhiên là phải chạy thoát thân trước, lẽ nào ngoan ngoãn ở lại để Hoa thần trách phạt? Thứ hai, người mà nổi danh ắt bị kẻ khác đố kị. Hừm! Lí do thứ hai này thực sự nói đúng tâm trạng của tôi.

Bình thường Hoa Vũ Viên không cho phép ra vào tùy tiện. Người có thể vào đây, ngoại trừ là người của Hoa Vũ Viên thì phải là các quý khách được mời tới, còn tôi với Hoắc Vô Ảnh không phải khách quý, bởi vậy muốn vào trong đó, chỉ có cách duy nhất chính là hắn dùng khinh công đưa tôi vào trong.



Đã quen với vòng tay của Dạ Tầm Hoan không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận nổi con Dâm Hồ này. Ngoại trừ cho phép hắn nắm lấy cổ tay tôi, dùng khinh công đưa vào bên trong, tôi không cho phép hắn chạm vào bất cứ chỗ nào khác trên người mình. Đề nghị nấp trên cây nhìn trộm đã bị tôi gạt phăng đi, cách đó xa hơn đôi chút có chỗ kín đáo đứng quan sát mọi chuyện, như vậy chẳng phải cũng giống nhau sao?

Vì cứu Tần Thao, vị Hoa thần đáng kính, nên Dạ Tầm Hoan tự nhiên trở thành thượng khách của Hoa Vũ Viên.

Những thị nữ không ngừng bê các món ăn ngon cùng mĩ tửu vào bên trong căn phòng, nhạc sư tận tình diễn tấu, tiếng nhạc đắm say, Tần Thao đã thay một bộ y phục khác đang nhẹ cất gót hồng nhảy múa.

Dạ Tầm Hoan vẫn bình thản tận hưởng mọi thứ trước mắt, tay cầm ly rượu, thi thoảng lại còn ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang nhảy múa kia.

“Hừm!” Tôi bất giác thở hắt ra đầy tức giận.

Hoắc Vô Ảnh ở cạnh bên mỉm cười hỏi: “Có cảm giác không?”

“Ngươi hi vọng ta có cảm giác gì? Xông vào trong, kéo hắn quay về, đổi cho ngươi ngồi trong đó thưởng thức mĩ tửu, ngắm mĩ nhân sao?” Tôi lạnh lùng đáp lại.

Tần Thao ngừng nhảy múa, ngồi cạnh bên bàn rót rượu cho Dạ Tầm Hoan, không biết hai người đang nói chuyện gì, chỉ thấy người phụ nữ đó mỉm cười tươi tắn, quyến rũ vô cùng. Hừm! Dựa vào công phu theo đuổi phụ nữ dai như đỉa nhất đẳng của Dạ Tầm Hoan, hoàn toàn có năng lực khiến cô ta mỉm cười ngây ngất như vậy.

“Cô nương có biết lúc nãy hai người họ đã nói những gì không?” Hoắc Vô Ảnh hỏi.

“Không biết, ta cũng đâu phải Thuận Phong Nhĩ, hơn nữa cũng hoàn toàn không muốn biết.” Tôi đáp.

“Cô nương thực sự không hề có cảm giác gì hay sao? Tần cô nương khi nãy mời Dạ Sứ cùng ngồi thuyền trên hồ Hoa thần vào ngày mai, và Dạ Sứ đã đồng ý.” Hoắc Vô Ảnh nói.

“Như vậy thì đã sao chứ? Mục đích ngươi nói với ta có phải vì muốn ta cùng ngươi đi xem hai người họ ngồi thuyền trên hồ Hoa thần vào ngày mai không?” Tôi bực bội, giọng nói cũng theo đó mà cao lên mấy phần.

Hoắc Vô Ảnh cười khan vài tiếng nói: “Giọng nói của cô nương hơi to một chút, cẩn thận không chúng ta bị phát hiện rồi bị đuổi ra ngoài thì mất mặt lắm đó.”

Nắm hai bàn tay thật mạnh, tôi lại liếc về phía căn phòng trước mặt, vừa hay nhìn thấy Dạ Tầm Hoan đang ngồi nghiêng so với chúng tôi, lại quay mặt nhìn thẳng về phía bên này, nhưng hình như chưa hề nhìn thấy chúng tôi, trên mặt còn nở nụ cười hân hoan.

Tần Thao nâng ly rượu mà Dạ Tầm Hoan vừa bỏ xuống, đưa lên miệng hớp một hụm, Dạ Tầm Hoan quay đầu sang nhìn cô ta, chúng tôi chỉ nhìn thấy phía sau của hắn. Rõ ràng người phụ nữ này đang dùng miệng mớm rượu cho hắn.

Tôi khoanh tay trước ngực, bất giác bấm mạnh móng tay vào phần cánh tay.

“Lúc này thì cảm giác thế nào rồi?” Hoắc Vô Ảnh lên tiếng hỏi rất ‘đúng lúc’.

Tôi lạnh lùng lườm hắn rồi nói: “Chuyện gì cũng phải thuận theo lẽ tự nhiên, gặp chuyện phải thản nhiên, đắc ý phải thản nhiên, thất ý phải thản nhiên, khổ sở phải thản nhiên, như vậy mới có thể ngộ ra nhiều điều khác. Có hiểu không?” Nói xong tôi liền quay đầu đi về phía bức tường khi nãy đã trèo vào. lequydon

“Cái gì? Ha ha! Hình như ta đã có cảm giác với cô nương rồi.” Hoắc Vô Ảnh đi theo phía sau tôi.

“Khuyên ngươi đừng có làm đệ đệ của Pikachu bì đang ngứa nữa.” Tôi đưa lời mỉa mai.

“Pikachu? Bì đang ngứa? Ha ha ha. Ta rất thích nghe cô nương nói chuyện.”

Sau khi Hoắc Vô Ảnh đưa tôi nhảy ra bên ngoài, tôi chẳng khác nào kẻ điên tiến nhanh về phía trước, mãi cho tới khi đi xa khỏi Hoa Vũ Viên, chạy không nổi nữa, tôi mới dừng lại, nhắm mắt, tựa vào bức tường thở hổn hển, không ngừng nói với bản thân phải bình tĩnh lại.

“Tiểu mĩ nhân, trời tối thế này tại sao lại ở nơi đây một mình? Có phải đang cảm thấy cô đơn không? Có muốn đại gia ở lại chơi cùng không?”



Đột nhiên, tôi mở mắt ra, nhìn thấy một tên đàn ông gầy yếu, lùn hơn cả tôi đang đứng trước mặt.

Kể từ sau khi bị tên Dạ Tầm Hoan hại đến mức phải mặc y phục phụ nữ, tôi thường xuyên bị kẻ khác quấy rầy, làm phiền, lúc có hắn bên cạnh còn đỡ, gặp lúc tôi đang ở một mình thì đúng là vô cùng đáng sợ.

Hừm! Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi mới có thể đuổi giúp ta những tên đàn ông đáng ghét thế này sao? Ngươi cho rằng mình rất giỏi giang sao, không có ngươi thì ta chẳng thể đến được nước Bạch Hổ chắc? Không có ngươi trên đời, trước kia ta vẫn sống khỏe mạnh, an lành, một mình hành tẩu giang hồ vô cùng an toàn.

“Muốn chơi cùng với ta sao? Được! Vậy thì chúng ta hãy chơi với nhau một lúc nhé.” Tôi bật cười đầy ý vị.

Tôi nắm chặt bàn tay lại, khiến cho các khớp tay kêu lên răng rắc, vào lúc tên đàn ông đáng ghét kia đưa tay đến sát mặt, tôi liền đấm mạnh vào mặt hắn. Mô phỏng tuyệt chiêu trong bộ phim hoạt hình “The King of Fighters”, trong cơn phẫn nộ, tôi một tay bóp cổ hắn, chỉ cảm thấy tay phải đang dâng trào một dòng khí lưu, sức mạnh bộc phát, tôi ấn hắn xuống mặt đất.

“Muốn chơi cùng ta đúng không? Vậy thì ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác bị chơi như thế nào nhé.” Tôi nghiến răng thét lên trong phẫn nộ.

Quyền móc lên, quyền móc xuống, quyền bên trái, quyền bên phải...

“Nữ hiệp... xin... xin tha mạng... từ sau này... ta... sẽ không bao giờ dám nữa... cầu... cầu xin người... tha cho tiểu nhân...” Tên đàn ông khốn khiếp ôm đầu cầu xin lớn tiếng.

“Ai bảo ngươi dám đi hái hoa lung tung! Ai bảo người đi tầm hoan! Tên đầu heo chết tiệt này, ai bảo ngươi tầm hoan, ai bảo ngươi hái hoa, ngươi lại còn hái nhiều, xem hôm nay ta đánh chết ngươi luôn.” Tôi thét lớn tiếng, dùng tay đấm mạnh vào ngực của người đàn ông khốn khiếp đang bị đè xuống mặt đất. Tôi nghe thấy hắn ho một tiếng, miệng trào lưu máu tươi, nhìn thấy máu, tôi lại càng thêm hưng phấn, dường như đánh người lại càng thêm kích thích.

Không ngờ cảm giác đánh người là như thế này. Thực sự là sảng khoái vô cùng, thảo nào mà bất luận thời cổ đại hay hiện đại vẫn luôn có rất nhiều người muốn chém chém giết giết như vậy, truy cầu cảnh giới cao nhất của đánh nhau. Thì ra đánh nhau có thể trút hết mọi tức giận trong lòng, thì ra đánh nhau có thể có thể khiến cho bản thân tràn đầy cảm xúc thế này.

“Dừng tay lại. Cô nương còn đánh nữa là sẽ xảy ra án mạng đấy.” Sau lưng tôi vang lên tiếng thét của Hoắc Vô Ảnh, cú đấm sắp sửa giáng xuống cũng bị hắn chặn lại.

Bỗng nhiên, tôi định thần lại, nhìn dáng vẻ tàn tạ, thê thảm của người đàn ông khốn khiếp khi nãy, bất giác quỳ trên mặt đất bật cười điên cuồng.

Tên đàn ông khốn khiếp kia khốn khổ bò dậy, loạng choạng mất trong tiếng cười điên cuồng của tôi.

Tôi cười rất lâu, mãi cho tới khi tiếng cười dứt, Hoắc Vô Ảnh mới nghi hoặc lên tiếng: “Cô nương biết võ công sao? Lúc nãy cô đã xuất chiêu thức gì vậy? Trước nay ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.”

Lúc nãy đánh người một trận khiến tâm trạng tôi cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước câu hỏi của Hoắc Vô Ảnh, tôi thực sự cũng chẳng biết gì cả, tôi không hiểu luồng khó lưu đó phát ra từ đâu nữa. Trước kia, Tiếu Tiếu đã từng nói với tôi rằng, trong cơ thể tôi có nguồn nội lực rất mạnh, chỉ là tôi không biết cách khống chế nó mà thôi, thường xuyên biến nó thành sức mạnh sử dụng lung tung. Tôi suy nghĩ thật kĩ, luồng nội lực này nếu không phải do ‘ngài’ năm đó ra sức truyền sang cho tôi thì còn ai khác nữa?

Tôi phục hồi lại thái độ thường ngày rồi nói: “Ha ha, ngươi nói sai rồi, ta không hề biết võ công, chẳng qua là mạnh khỏe hơn mọi người một chút mà thôi. Chiêu thức mà ngươi vừa nói có lẽ là do ta nhìn người khác đánh nhau, mô phỏng theo, dựa trên sức mạnh hơn người của mình mà thôi.”

“Vậy thì cái được gọi là sức mạnh hơn người đó quả là lợi hại, nếu như ta không kịp thời ngăn cản cô nương lại thì suýt chút nữa đã xảy ra án mạng rồi.” Hoắc Vô Ảnh bật cười.

Tôi cúi đầu không nói gì, tự biết mình đuối lí.

“Lò lửa đã được dập tắt, có muốn đi uống rượu không? Ta mời cô nương.” Hắn lại lên tiếng đề nghị.

“Uống rượu? Hừm! Nếu ta uống say thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.” Tôi đưa lời cảnh cáo.

Hắn cười hỏi: “Nghiêm trọng đến mức nào?”

Tôi liền nói: “Lần đầu tiên say rượu, ta đã đánh cho người phụ nữ đầu tiên lên giường cùng phu quân của mình một trận, rồi bán cô ta đi, sau đó, cô ta đã chết. Lần thứ hai uống say, ta sai người luân phiên cưỡng đoạt thanh mai trúc mã mà phu quân ta thương yêu bao năm nay. Lần thứ ba uống say...”

Đôi mày của hắn cau chặt lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook