Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 61

Hoa Thanh Thần

18/11/2017

“Nàng… đúng thật là hết thuốc chữa rồi!”

“Mau lên, mau đưa ta tới nơi nào giải quyết đi, nếu không ta sẽ đi tiểu luôn trên lưng chàng đấy!” Tôi vuốt lên cằm chàng, nhằm hăm dọa.

“Nàng dám!” Khuôn mặt Tầm bắt đầu đỏ bừng bừng.

Tìm một ngõ vắng không người, tối mịt không nhìn thấy gì, tôi liền ngồi xổm xuống… Khi chất dịch màu vàng thải ra ngoài, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Hạ Chi Lạc, nàng chẳng có chút liêm sỉ nào cả!” Tầm đứng quay lưng lại với tôi, giúp tôi canh chừng, nghe giọng nói của chàng như đang nghiến răng nghiến lợi, tôi đoán chắc sau khi nghe thấy tiếng đi tiểu của tôi, khuôn mặt chàng lại đỏ như tôm luộc.

“Chàng quan tâm gì đến việc ta có liêm sỉ hay không, cứ quay lưng lại canh chừng cho ta là được. Không cho phép quay đầu lại nhìn trộm, nếu không, ta sẽ đánh cho chàng trở thành gấu mèo!” Tôi đưa lời cảnh cáo.

Thực ra có nhìn hay không cũng chẳng quan trọng, trong bóng tối mịt mù thế này, có thể nhìn thấy cái gì chứ, tôi nói câu này chẳng qua vì muốn chọc chàng cho vui thôi. Hầy, không biết liệu có phải vì đã thật sự trở thành vợ chồng, đối diện với Tầm, tôi chẳng còn giữ chút thể diện nào nữa.

“Hạ Chi Lạc, nàng lại ăn nói lung tung gì thế? Nàng cho rằng ta cũng vô liêm sỉ giống như nàng vậy sao?” Người nào đó lại lớn tiếng đưa lời kháng nghị.

“Ây da…”

Vừa mới thét xong, cả người tôi đã được đỡ lấy.

“Nàng lại làm sao thế?” Tầm vội vã hỏi.

“Chân ta bị chuột rút rồi.” Hôm nay đúng là xui tận mạng, tôi mới đứng dậy đi được vài bước, chân bỗng dưng bị chuột rút. “Tất cả đều tại chàng cả, lúc nãy cõng ta bạo lực như vậy, không thể nào dịu dàng hơn được sao?”

“Nàng… hầy, ta chịu nàng rồi!”

“Thượng quan, tại sao mỗi lần đi vào chỗ tối tăm mịt mù thế này, chàng đều có thể nhìn rõ mọi vật vậy?” Mỗi lần tôi đều không nhìn thấy gì cả, nhưng chàng lại có thể phán đoán chuẩn xác chỗ đưungs rồi đến đỡ gọn lấy tôi.

“Đối với những người tập võ, hoàn toàn không phân biệt đêm ngày.” Chàng đáp lại, thận trọng đỡ tôi đi ra khỏi ngõ.

Thì ra là vậy, thảo nào!

“Thượng Quan, chàng có thể bế ta về phủ không? Nói thức lòng, kĩ thuật cõng của chàng kém quá, lúc nãy chân ta bị chuột rút, chính là vì chàng cõng ta không đúng cách.” Tôi thật sự muốn nằm trong vòng tay của chàng. Mau đồng ý với tôi đi, soái ca!

“Đi bao lâu thế, chắc nàng cũng đã tỉnh rượu rồi đúng không? Đợi chút nữa tìm cỗ kiệu bảo người ta đưa về.” Tầm buông người tôi ra, bình thản lên tiếng.

“Ựa…” Tôi giả bộ buồn nôn. “Thôi bỏ đi, không bế thì thôi! Ta không muốn ngồi kiệu, như vậy ta sẽ nôn thốc nôn tháo mất. Ta định đi bộ quay về phủ, nếu như chàng muốn đi cùng thì hãy đi bộ, còn nếu không muốn thì hãy tìm một cỗ kiệu nào đó về phủ trước đi!” Nói xong, tôi chập choạng đi về phía trước, trong lòng cảm thấy vô cùng lạc lõng.



Lạc Bảo à, Lạc Bảo, mày đừng có được voi đòi tiên! Cơm có thể ăn nhiều, nhưng đừng nằm mơ giữa ban ngày nhiều quá. Chàng đã cõng mày đi một đoạn đường dài là vậy, đoán chắc mày cũng là người đầu tiên được chàng cõng, thôi đừng giày vò người ta nữa!

Lúc tôi đang chán nản, buồn rầu, bỗng nhiên cảm thấy cả thân người nhẹ bẫng. Tôi mở to mắt nhìn Tầm chằm chằm, tại sao chàng lại chịu bế tôi quay về chứ?

“Đợi nàng đi bộ về thì trời cũng đã sáng mất rồi.” Tầm nhìn về phía trước, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị.

Tôi cười tít mắt vì hạnh phúc. Tôi ôm lấy cổ chàng, đắc ý nằm gọn trong lòng chàng, nghe nhịp tim của chàng, cảm giác trong lòng còn ngọt ngào hơn cả nếm mật ong.

“Thật không ngờ tửu lượng của nàng lại khá đến vậy, có thể khiến cho tên quỷ rượu nổi danh kinh thành là Mã Đức Lí phải đổ rạp.” Tầm mỉm cười lên tiếng. lequydon

“Ha ha, thế có là cái gì, trước kia ta từng…” Nói đến đây, tôi lập tức dừng lại. Tôi đang nói gì chứ? Lẽ nào muốn nói cho chàng biết trước kia đã từng “tiêu diệt gọn” đám đàn ông làm nghề xây dựng sao? Tôi một mình đánh bảy, bị chuốc cho nôn suốt một ngày đêm, kết quả chảy máu dạ dày, phải nằm truyền dịch trong bệnh viện suốt mấy đêm liền sao?

Tầm dường như nhận ra được sự khác thường ở tôi, nghi ngờ hỏi lại: “Trước kia nàng làm sao hả?”

“À, không có gì, chỉ là phải làm một thê tử bị ruồng rẫy ba năm liền, không có chỗ nào trút giận, ngày ngày ôm bình rượu giải sầu mà thôi. Chính vì vậy ta đã luyện được tửu lượng như ngày hôm nay.” Tôi đành phải lấy quá khứ của Hạ Chi Lạc ra làm bia đỡ đạn.

Sau khi nghe vậy, Tầm không nói thêm gì, nhưng tôi có thể thấy vẻ mặt không vui, bước chân cũng nhanh hơn trước của chàng. Chàng đang vận dụng khinh công đưa tôi quay về, thảo nào tôi cảm thấy cơn gió này sao dễ chịu đến vậy.

“Gấu mèo là loại động vật thế nào? Có phải là một loại mèo không?” Tầm lúc này rất giống một đứa trẻ, gặp những khái niệm mới liền hào hứng đặt câu hỏi với người lớn không ngừng.Cập nhật rất nhanh =] tại dien.dan.lequydonn

“Gấu mèo hả? Tên gì giống thế, chính là một con mèo trông như một con gấu. Còn mắt gấu mèo ý muốn ám chỉ mắt của bọn chúng, có đám lông quanh mắt màu đen, chàng đã hiểu hay chưa?” Dù gì, chàng cũng không biết được gấu mèo rốt cuộc là gấu hay là mèo, gấu mèo chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi.

“Có loại mèo to đến vậy sao? Là loại động vật ở quê hương của mẫu thân nàng sao? Hình như ở quê mẫu thân nàng có rất nhiều thứ kì lạ, cổ quái?”

“Đúng thế, đúng thế, có cơ hội, ta sẽ đưa chàng đến quê hương của mẫu thân ta chơi. Có điều…” Tôi khựng lại không nói thêm nữa, làm cách nào đưa chàng quay về đó được khi mà tôi hiện nay vẫn còn chưa tìm được đường quay về.

“Có điều cái gì?”

“Có điều, lúc này ta cũng không tìm được đường quay về quê mẫu thân nữa. Thượng Quan, chàng có biết nơi nào mà vô duyên vô cớ thấy người ta biến mất không? Hoặc giả vô duyên vô cớ lại thấy xuất hiện một số người ấy?”

Tầm đột nhiên bật cười lớn, lồng ngực cũng phập phồng theo: “Nàng đang kể chuyện hay là diễn kịch đấy? Nàng cho rằng nới đó có tồn tại hay sao? Làm sao có thể?”

Đương nhiên là có rồi, nếu không thì tôi chui ra từ đâu chứ? Nghe thấy chàng nói như vậy, tôi cũng chán nản vô cùng.

“Tuy nhiên, có một nơi thế này, tuy rằng không giống như nàng vừa nói, nhưng rất nhiều người đi tìm mà chưa hề tìm thấy.” Câu nói của Tầm lại cho tôi một tia hi vọng.



“Là ở đâu?” Giọng nói của tôi cũng theo đó mà kích động hẳn lên.

“Tộc Phượng Hoàng.”

“Chính là nơi ở của tộc người có loại máu đặc biệt bách độc bất xâm, có thể dùng làm thuốc dẫn đó sao?” Nghe thấy ba chữ đó, tôi lập tức đáp lại.

Lời chàng nói ra rốt cuộc là có ý gì chứ? Xem ra chàng muốn cứu những Minh sĩ kia đến mức phát điên rồi. Hầy, đúng là nản lòng!

“Đúng vậy, ta đã tìm suốt ba năm rồi mà chẳng có chút dấu vết nào hết.” Tâm trạng của Tầm dường như cũng đang rất chán nản.

“Thượng Quan, đừng quá buồn bã, lần sau nếu như chàng muốn đi tìm, ta sẽ đi cùng chàng, có được không? Cả dọc đường đi, nói chuyện cười đùa coi như cũng có người bầu bạn.”

Tầm không lên tiếng, chỉ mỉm cười, tiến nhanh về phía trước, không bao lâu, nhìn người thêm lần nữa, chúng tôi đã có mặt trước của phủ.

Thị vệ canh cửa nhìn thấy Tầm bế tôi quay về, liền lắp bắp lên tiếng: “Vương… Vương gia? Vương… vương phi?”

Mặt Tầm lại đỏ lựng lên, có lẽ bị người khác nhìn thấy bế tôi quay về phủ, chàng cảm thấy ngượng ngùng, liền nhanh chóng đi vào phủ, hướng về Liên Hiên. Suốt dọc đường, gặp phải a hoàn, thị vệ, ai nấy đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, khiến khuôn mặt chàng càng lúc càng thêm ửng đỏ.

“Này, có phải chàng cảm thấy hối hận rồi không? Lúc nãy đáng lẽ không nên vào phủ bằng cửa chính mà nhảy qua tường bay thẳng về Liên Hiên thì tốt hơn?” Tôi cố tình đưa lời chọc ghẹo Tầm.

“Lắm chuyện!”

“Này, tâm trạng của ta rất tốt, khiến cho ta nhớ lại lần đầu tiên chàng bế ta.”

“Lúc đó rốt cuộc nàng bị bệnh gì thế? Tại sao lại như vậy?” Tầm vừa nãy còn mỉm cười tươi tắn, bây giờ đã nhìn tôi bằng ánh mắt kém vui.

“Bệnh? Đó hoàn toàn không phải là bệnh. Chỉ là bất cẩn gặp phải chuyện thương tâm nên khóc thôi, khóc nhiều rồi thì thành ra vậy.” Tôi chớp mắt đáp lại.

“Có thể khóc đến mức độ đó sao?” Tầm không tin, giọng nói cũng cất cao hơn trước đó.

“Đương nhiên rồi! Cái đó được gọi là bệnh thương tâm, dù gì cũng không thể thương tâm quá độ, cứ thương tâm là lại khóc lóc, nếu như khóc mãi khóc mãi thì sẽ thành ra bộ dạng đó. Cho nên, sau này chàng đừng có làm gì khiến cho ta đau lòng, làm cho ta phải khóc lóc, nếu không, cẩn thận thê tử chết thật đấy!”

Tầm ôm lấy tôi, hai tay không động đậy được, nếu không tôi đảm bảo chàng sẽ cốc lên đầu tôi một cái.

Đi vào Liên Hiên, Tầm cuối cùng đã đặt tôi xuống, tôi rót nước cho Tầm, coi như thay lời cảm ơn. Sau đó tôi tạo một dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ nhất, đặt hai tay lên vai chàng, dùng giọng nói ngọt ngào, thì thầm vào tai Tầm: “Vị đại gia này, đêm nay có ở lại Liên Hiên không?”

Phụt! Người nào đó phụt cả ngụm nước vừa uống ra ngoài, ho sặc sụa không ngừng. Tôi hoàn toàn không cố ý mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook