Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 83

Hoa Thanh Thần

20/11/2017

Vị tam sư huynh có tên Bình Luật này ngây lặng người đi, chắc hẳn đang chẳng hiểu tại sao mẫu thân lại gọi mình là “soái ca”.

Vị tỉ tỉ mặc y phục xanh nước biển đứng bên lên tiếng: “Vị cô nương này, xin đừng nóng giận. Tất cả tổn thất của quý điếm sẽ do Thần Kiếm sơn trang chúng ta chịu trách nhiệm. Xin cô nương cứ an tâm, đợi sau khi chúng ta quay về, nhất định sẽ xử lí thấu đáo chuyện này!”

Mẫu thân đột nhiên cười khanh khách, tiếng cười đó khiến ta sởn cả gai ốc, sau đó người nói: “Vị mĩ nữ này chắc đang nói đùa với ta? Đợi sau khi các người quay về mới giải quyết? Nếu như mấy người chạy mất tăm, vậy ta đi tìm quỷ đòi tiền sao?”

“Ngươi là con đàn bà điên rồ, thiên hạ đệ nhất Thần Kiếm sơn trang nổi danh khắp nơi, trên giang hồ này có ai mà không biết tiếng, có ai mà chưa nghe danh, chả lẽ lại quỵt mấy đồng lẻ với ngươi sao?”

“Nhân Tiện sơn trang? Khai Tâm, con đã nghe đến hay chưa?”

Mẫu thân quay sang nhìn ta bằng ánh mắt mơ màng. “Mẫu thân, không phải Nhân Tiện mà là Thần Kiếm.” Ta chán nản đáp lại.

“Ồ, ta chẳng biết các ngươi là Nhân Tiện sơn trang hay Tiện Nhân sơn trang, chỉ cần bồi thường là xong cả. Hôm nay mấy người không thanh toán hết món nợ này cho ta, thì đừng có hòng bước ra khỏi khách điếm Long Môn này.” Mẫu thân nói xong liền ném cả bầu rượu xuống đất, khí thế đó chẳng khác gì phường lưu manh, trộm cướp.

“Người đàn bà này, thực đúng là ép người quá đáng! Dám sỉ nhục thanh danh của sơn trang chúng ta, hôm nay đừng trách ta không khách khí!”

Thôi toi rồi, vị tam sư huynh trông rất nho nhã này cuối cùng đã phát nộ, cầm kiếm đâm về phía mẫu thân.

Chỉ trong nháy mắt, dì Tiếu kéo mẫu thân, chuyển người, nhặt chiếc chân bàn bị gãy ban nãy đỡ lấy đường kiếm nọ.

Vị tam sư huynh Bình Luật sau khi nhìn thấy khuôn mặt dì Tiếu, trước tiên kinh ngạc, sau đó thất thần, đợi đến khi định thần lại liền thu kiếm về, hỏi một câu vô cùng kì quái: “Cô nương là người của Điệp Cung sao?”

Điệp Cung? Nếu như nói dì Tiếu là người của Điệp Cung chỉ vì trên khuôn mặt có một con bướm thì mẫu thân ta, người đã vẽ con bướm lên khuôn mặt của dì Tiếu, chính là người sáng lập ra Điệp Cung sao?

Dì Tiếu chẳng thèm để tâm đến hắn, lúc này trong mắt dì chỉ có mỗi mẫu thân, dì dịu dàng lên tiếng hỏi: “Tỉ, tỉ không sao chứ?”

“Không sao cả, Tiếu Tiếu, muội tránh ra!” Mẫu thân đẩy dì Tiếu ra sau lưng mình, khuôn mặt đáng yêu tròn trịa đó đột nhiên trở nên dữ dằn, đáng sợ: “A Cường, mau đóng cửa lại, thả chó cho ta!”

Mẫu thân thật sự tức giận rồi.

Không lâu sau, xuất hiện cạnh người là một con chó thân cao nửa mét, mắt tràn lửa giận, thè lưỡi lăm lăm, mẫu thân nói con chó này là giống Cáp Sĩ Kì[2] nhưng lại đặt cho nó một cái tên hết sức oai phong, bá đạo là Tướng Quân.

[2] Cáp Sĩ Kì: Phiên âm tiếng Hán của loài chó Siberian Husky.

“Ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, nói lời xin lỗi, dựng lại bàn ghế, bồi thường tất cả tổn thất, tiền phòng của tất cả khách hàng hôm nay cũng do các ngươi chịu hết, không cho viết giấy nợ, không thu tín vật, không thu ngân phiếu. Nếu như các ngươi không làm được, vậy thì ta sẽ cho các ngươi ra khỏi khách điếm Long Môn giống y như cách các người đến với thế gian này.” Cập nhật nhanh tại dien♦danlequydon



Mấy người này nghe mẫu thân nói xong, mặt mày sầm sì, tức giận vô cùng.

Đột nhiên tên “Đê Tiện” thét lớn: “Tam sư huynh, đừng nghe con đàn bà béo ị này nói lăng nhăng nữa…”

“Tướng Quân!”

“Đê Tiện” còn chưa nói hết câu, sau lời hạ lệnh của mẫu thân, Tướng quân xông thẳng về phía “Đê Tiện” áp hắn xuống đất, không ngừng đưa lưỡi liếm láp khuôn mặt của hắn.

“Tam sư huynh…”, “Đê Tiện” run rẩy gọi Bình Luật.

“Vị cô nương này, thật sự là quá đáng quá thể!” Tỉ tỉ mặc y phục xanh vung kiếm về phía Tướng Quân.

Dì Tiếu nhoẻn miệng nở nụ cười khiến mọi người mê mẩn rồi cất tiếng: “Cô nương áo xanh, ta khuyên cô đừng hành động nông nổi, người ta thường nói, chó không biết nhịn, nói cắn là cắn.”

Vừa lúc này, cửa lớn của khách điếm bị người ta đẩy ra, một người đàn ông thân mặc y phục màu xanh da trời tiến vào, khuôn mặt tuấn tú, cương nghị, đôi mắt sâu thẳm đầy quyến rũ. Theo cách nói của mẫu thân thì người đàn ông này đích thực là một cực phẩm nhân gian. Sau này lớn lên, ta cũng muốn đẹp trai giống người này.

“Đại sư huynh!” Mấy người kia đồng thanh lên tiếng đầy cung kính.

Ta khẽ nói với dì Tiếu: “Dì Tiếu, huynh ấy trông đẹp trai quá, sau này lớn lên, Khai Tâm cũng muốn giống như huynh ấy, khiến mọi người chết mê chết mệt.”

Dì Tiếu mỉm cười, ai ngờ mẫu thân lại nghe thấy câu nói này, người cốc nhẹ lên đầu ta rồi nói: “Đẹp trai? Đẹp trai cái quái gì, so với phụ thân con năm xưa thì chẳng là cái gì hết! Đúng là một tên chẳng ra gì!”

Á, mẫu thân ra tay mạnh quá! Hừm, trong mắt mẫu thân lúc nào phụ thân cũng là đẹp trai nhất, nhưng năm năm rồi, ta chưa được gặp phụ thân một lần, thứ duy nhất ta thấy chính là bức họa quyến rũ chết người kia, nói không chừng là do mẫu thân tự tưởng tượng mà vẽ ra cũng nên! DĐLQĐ

Người đàn ông này không hề để tâm đến bọn họ, mà tiến lại gần chỗ chúng ta, đứng trước mặt mẫu thân, đưa hai tay phía trước, cung kính lên tiếng: “Hai vị cô nương, tại hạ là Quản Diễm Thành của Thần Kiếm sơn trang. Thần Kiếm sơn trang chúng tôi đắc tội gì quý điếm, xin hai vị cô nương rộng lòng bỏ qua. Mọi tổn thất gây ra cho quý điếm hôm nay sẽ do Thần Kiếm sơn trang chúng ta chịu trách nhiệm, phiền hai vị cô nương liệt kê những phần tổn thất để tiện bồi thường.”

“Tướng Quân!” Mẫu thân gọi Tướng Quân về ngồi cạnh mình.

“Đại soái ca, hôm nay nể tình huynh ăn nói dễ nghe, ta cũng đành rộng lượng bỏ qua. Sau đây, chúng ta sẽ liệt kê mọi tổn thất và đưa đến Thần Kiếm sơn trang các người. Thế nhưng, phiền huynh sau khi quay về hãy giáo dục lại mấy tiểu sư đệ của mình đi. Người ta có câu, kẻ mạnh không hiếp đáp người yếu. Đừng có đến địa bàn của người khác làm loạn.”

“Đa tạ cô nương chỉ giáo!” Vị đại sư huynh có tên Quản Diễm Thành nói xong câu này liền nhìn về phía dì Tiếu một lúc. Ta thật sự không hiểu nổi ánh mắt đó, chỉ thấy huynh ấy nhoẻn miệng mỉm cười khiến người khác phải đảo điên, mất hồn.

Ta lén lút nhìn lên khuôn mặt của dì Tiếu, không ngờ người lại đỏ mặt, còn e thẹn cụp bờ mi xuống, nhìn chằm chằm vào tay mình. Hả, đây là lần đầu tiên ta thấy biểu hiện này của dì Tiếu.

Còn mẫu thân thì chẳng nể tình, hắng giọng liên hồi, đứng chắn trước dì Tiếu, khoanh hai tay trước ngực, chu miệng nói với Quản Diễm Thành: “Mấy chiếc bàn kia vẫn còn nằm trên mặt đất, thời tiết lạnh rồi, cứ để chúng nằm thế sẽ bị cảm lạnh mất.”

Quản Diễm Thành rời ánh mắt đắm đuối khỏi người dì Tiếu, mỉm cười rồi quay người dựng từng chiếc bàn, chiếc ghế lên thẳng thắn.



“Đại sư huynh!” Mấy vị sư đệ còn lại có vẻ không hề đồng tình.

Sau khi dựng hết bàn ghế lên, Quản Diễm Thành liền đi đến trước vị tỉ tỉ xinh đẹp có tên Y Y lạnh lùng lên tiếng: “Nếu muội không muốn khiến cho người khác xảy ra chuyện thì hãy theo ta về ngay!”

“Đại sư huynh…” Tỉ tỉ Y Y bật khóc, tuy rằng ngoài miệng vẫn nói lời cầu khẩn nhưng không hề kháng nghị, dường như rất vui vẻ bỏ vị thư sinh mà trước đó được tỉ tỉ gọi là tiên sinh ở lại, rồi đứng vào cùng đám người kia.

Đám người này dưới sự chỉ đạo của Quản Diễm Thành đang chuẩn bị ra khỏi cửa, mẫu thân lại lên tiếng: “Đợi một chút, các người hình như còn vứt lại một thứ ở chỗ ta chưa mang theo.”

Mẫu thân hất hàm về phía vị thư sinh kia.

“Hắn không phải người của Thần Kiếm sơn trang chúng ta, hắn ra đi hay ở lại, chúng ta hoàn toàn không có quyền can thiệp.” Quản Diễm Thành lên tiếng.

“Vậy các sư đệ của huynh đã đánh hắn bị thương, bây giờ hắn nằm bất động ở đây, xem ra ta phải bỏ tiền cho hắn ăn ở, trị bệnh?” dien.danlequydon...

“Không dám!” Quản Diễm Thành lại quay lại, lấy một nén bạc từ người ra, đặt lên mặt bàn, sau đó bước về phía cửa lớn.

Nén bạc đó không được đặt một cách nhẹ nhàng lên bàn mà chắc phải cắm sâu vào trong gỗ đến ba phần.

Á, thật không ngờ huynh ấy ngoài diện mạo đẹp trai, võ công lại cao cường, thật sự không hổ danh là người của Thần Kiếm sơn trang! Đây là thần tượng thứ hai trong đời của Khai Tâm ta.

Mẫu thân bật cười gian giảo, đi đến trước bàn, đập mạnh một phát, nén bạc liền nhảy bật lên, lượn một vòng hoàn mĩ trên không trung sau đó rơi vào lòng bàn tay của người. Mẫu thân quay người bước đi, chiếc bàn lung lay rồi đổ rạp xuống mặt đất.

Sau khi nhìn cảnh này, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc.

Mẫu thân chính là thần tượng thứ nhất trong cuộc đời của Khai Tâm.

Hầy! Trong người mẫu thân có luồng nội lực kì quái, thế nhưng từ trước đến nay người lại chẳng biết cách khống chế thế nào, lần nào cũng chỉ biết phát lực ra quậy phá mà thôi, đúng là phí của trời!

“Tiếu Tiếu, tiền ăn ở và khám bệnh của hắn đại soái ca đã trả hết rồi. Còn chiếc bàn này nhớ liệt kê vào phần nợ của Thần Kiếm sơn trang. Còn tên thư sinh trói gà không chặt này, sau khi tỉnh lại, bảo hắn hoặc là trả tiền, hoặc là ở lại làm tiểu nhị, để trả món nợ ta đã ra mặt thay hắn. Á, khốn kiếp, uống nhiều rượu, đầu đau như búa bổ, ta buồn ngủ quá, ta lên gác đi ngủ trước, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, các người cứ dọn dẹp đi nhé!”

Nhìn thấy thân hình phúc hậu đang dần tiến lên lầu hai, ta thở dài ngán ngẩm.

Thực ra, vào năm năm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân, ta còn tưởng là tiên nữ hạ phàm, lúc đó trông mẫu thân còn đẹp hơn dì Tiếu bây giờ rất nhiều. Trước kia ta còn mộng tưởng sau này trưởng thành sẽ lấy mẫu thân làm thê tử. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, sau đó càng lúc mẫu thân lại càng ăn nhiều hơn rồi biến thành bộ dạng như bây giờ.

Còn dì Tiếu thì nói với tôi một câu mà một đứa trẻ như tôi không sao hiểu nổi: “Trên thế gian này, thứ gây tổn thương mạnh mẽ cho con người nhất chính là tình yêu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook