Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 89

Hoa Thanh Thần

20/11/2017

“Cô rõ ràng quá béo!”

“Ngươi...” Tôi tức giận nghẹn lời chẳng nói được câu nào. Bởi qua giọng nói của hắn, tôi có cảm giác như thể Tầm đang nói với mình rằng: “Nàng thật sự quá béo!”

Trời ơi! Tôi đúng là tự tạo nghiệp, không thể nào sống tiếp được mất! Tức quá! Điên quá!

“Bà chủ Lạc, phiền cô đứng tránh đường cái!” Hắn mỉm cười ra hiệu tôi đứng tránh sang.

Mặc dù tức giận, nhưng tôi vẫn rất nghe lời đứng gọn sang một bên, chỉ thấy hắn không đi về phía hậu viện mà bước ra khỏi cửa lớn.

Tôi cũng bất giác đi theo: “ Trời đã muộn rồi, ngươi còn đi đâu thế?”

Hắn liền quay người lại, mỉm cười gian giảo nói với tôi: “Vạn Hoa Lâu.”

“Hả?”

“Bà chủ Lạc, nếu như cô có hứng thú với Dạ mỗ thì giường của Dạ mỗ luôn hoan nghênh đón cô bước vào. Có điều, muốn vậy cũng phải đợi sau khi cô điều chỉnh lại thân hình của mình cho ổn rồi mới tính tiếp được...”

“...”

Đợi đến khi tôi định thần lại, Dạ Tầm Hoan đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Bà nhà hắn! Tổ sư nhà hắn! Tên đàn ông vừa già vừa xấu này đang sủa cái quái gì thế? Á! Tức chết đi được! Tức chết đi được! Dien.dan.lequy.don

Bộp một tiếng, chiếc bàn trước mặt đã bị tôi hủy hoại không thương tiếc.

“Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế?”

“Cầu thang sập rồi sao?”

“Có cướp đến sao?”

“Lại có người đánh nhau à?”

Mấy người khác hoảng sợ chạy ra khỏi phòng từ lầu hai.

Đêm hôm đó, tôi đã mất ngủ hoàn toàn.

Từ sau khi béo lên, có rất nhiều người nói tôi béo, ngay cả Khai Tâm cũng thường xuyên trêu trọc tôi, thậm chí bị ví với heo về cả tính cách lẫn hình dáng tôi đều không để tâm bao giờ.



Tại sao tên đàn ông đáng chết kia chỉ nói một lần mà tôi đã giận điên người chẳng khác nào ăn phải lựu đạn, cơn giận của tôi chẳng biết trút vào đâu. Thật sự không thể nào nhẫn nhịn được, tất cả là vì giọng nói của hắn quá giống với giọng Tầm.

Tên đàn ông khốn kiếp! Tôi phải giảm béo! Tôi nhất định phải giảm béo! Dù chết cũng phải giảm béo cho bằng được!

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã thức dậy. Chính vào buổi tối hôm qua, tôi đã nghiêm túc đưa ra một quyết định: Từ nay trở đi, buổi sáng hàng ngày tôi sẽ chạy từ cửa thành đông cho tới cửa thành tây ở huyện Lí An này.

Tôi lấy một bộ y phục nam thoải mái, buộc mái tóc dài ngang vai lại, rồi búi gọn lên đầu, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Lúc đi ngang qua phòng khách, Dạ Tầm Hoan đã đứng trong quầy rồi.

Hừm, tối qua đến Vạn Hoa Lâu “vất vả” là vậy, không ngờ hôm nay hắn có thể dậy sớm thế, xem ra ma lực của bản hợp đồng kia không tệ chút nào!

Hắn rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi vào sáng sớm như này, lại liếc cách ăn mặc của tôi từ trên xuống dưới rồi nhoẻn miệng mỉm cười đầy mỉa mai.

Tôi lườm hắn một cái, chỉ vào chiếc bàn bị tôi phá hỏng tối qua, bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn trên mặt đất rồi nói: “Cái đó, tính luôn lên đầu ngươi! Hừm!”

Ra khỏi khách điếm, tôi bắt đầu chạy chậm. Tiểu Song - post tại lequydon

Hầy, đã quá lâu rồi tôi không tập luyện thể thao, đã bảo lâu

Hầy, đã quá lâu rồi tôi không tập luyện thể thao, đã bảo lâu rồi nhỉ? Đúng năm năm nay!

Những năm qua, làm một người béo không dễ dàng chút nào, hơn nữa còn vô cùng mệt mỏi. Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi một chút. Không được, tôi nhất định phải kiên trì đến cùng, tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng, tuyệt đối không được để cho hai tên đàn ông đáng ghét kia có cơ hội chế giễu, nói xấu mình. Đợi chút nữa quay về, tôi sẽ tắm nước nóng rồi bắt đầu ăn dưa chuột sống qua ngày, tôi không tin, một tháng sau tôi lại không gầy xuống được!

Hừm! Khi lấy lại vóc dáng cũ, chuyện đầu tiên tôi phải làm chính là một chân đạp đổ chiếc giường của tên đàn ông đáng chém kia. Hả? Tôi đạp đổ chiếc giường của hắn làm gì chứ? Tôi giận quá hóa dại rồi! Tôi giảm béo không phải là vì hắn mà vì bản thân mình.

Khi tôi chạy từ cổng thành phía đông sang phía tây, sau đó quay về khách điếm, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả mái tóc, có lẽ mái tóc trông ướt át đáng sợ lắm, mồ hôi trên mặt tôi vẫn tuôn ra đầm đìa. May mà lúc này đang giữa mùa đông, nếu như đổi thành mùa hạ, tôi nghĩ mình sẽ ướt như chuột lột.

Hầy! Trời đất quỷ thần ơi! Tôi mệt quá, lưỡi thè dài như một con cún, khó nhọc bước vào khách điếm.

“Cô... cô... cô... là quỷ à...” Uông Thư Bách nhìn bộ dạng chẳng khác gì ma quỷ của tôi, thét lớn rồi nhảy ra sau lưng của Dạ Tầm Hoan.

May mà mới sáng ngày ra, tiệm còn chưa đông khách, chỉ có ba người đang ngồi ăn sáng, nghe thấy tiếng thét thất thanh của Uông Thư Bách, tất cả đều lặng người nhìn về phía tôi, mặt mày tỏ ra hoảng hốt vô cùng. Đến khi bọn họ nhận ra người đến là ai mới thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu tiếp tục dùng bữa.

Tôi quá mệt, chẳng muốn nói nhiều cùng tên thư sinh khốn kiếp đó, liền đi vào phía hậu viện.

“Cô... cô ta là mẫu dạ xoa sao?”

Hừm! Khi nào tắm xong, tôi nhất định phải đạp nát cái miệng của tên thư sinh chết tiệt đó ra.



“Oa! Mẫu thân, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao, hay là mặt trăng lặn ở đằng đông? Tại sao mẫu thân lại dậy sớm vậy? Hình như người từ ngoài về, đầu tóc ướt thế kia có phải tối qua bị rơi xuống cái đầm nào, cả đêm không leo lên được nên giờ mới về nhà?”

Tên tiểu tử Khai Tâm quỷ quái này, mới có mười tuổi mà đã độc mồm độc miệng như vậy rồi? Tất cả đều do tôi, tất cả đầu là lỗi của tôi, con hư tại mẹ. Tôi đập tay vào ngực, ngẩng cao đầu ca thán với ông trời.

“Khai Tâm, hôm nay con không phải đến học đường sao? Tại sao vẫn còn thời gian rảnh rỗi ở đây tán phét hả?”

“Mẫu thân, hôm nay tiên sinh bị ốm, cho nên mọi người đều được nghỉ.”

“Ồ! Khai Tâm à, bây giờ người mẫu thân rất hôi, phải đi tắm cái đã, một lúc nữa sẽ tìm con sau.” Tôi quay người đi, lại thấy Tiếu Tiếu cũng đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc tựa hồ Vương Mẫu nương nương[1] hạ trần vậy.

[1]Vương Mẫu nương nương: Hay còn gọi là Tây Vương Mẫu, Diêu Trì Vương Mẫu, là vị nữ thần trong truyền thuyết Trung Quốc, có diện mạo là một bà già hiền lành. Tương truyền Vương Mẫu sống ở cung Dao Trì (Diêu Trì) núi Côn Lôn, trong vườn của bà có trồng loại đào là giống đào tiên, ăn vào trẻ mãi không già.

“Tỉ, hôm nay tỉ làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?”

“Ồ, không sao cả! Tiếu Tiếu, ta mệt quá, muội chuẩn bị một thùng nước nóng để ta ngâm người một lúc.”

Khi tôi ngâm mình trong làn nước ấm, cảm giác đau nhức giảm đi nhiều! Oa, sảng khoái quá! Hầy, ngày mai tôi vẫn phải tiếp tục!

Sau khi tắm xong, tôi hớn hở ra khỏi phòng, lập tức gặp ngay Khai Tâm đang đứng thủ ngoài cửa.

“Này... Khai Tâm à, mau mang chiếc cân ở phòng bếp lên đây, lấy chiếc cán dài to ấy, mang thêm cả chiếc giỏ phía dưới lên nữa đây!” Có con trai thực là tốt biết bao, bảo nó làm cho mình những chuyện mất mặt này, không cần phải đích thân ra tay. Tôi phải cân xem hiện nay mình nặng bao nhiêu.

Lát sau, Khai Tâm mang mấy thứ đồ nói trên lên với vẻ mặt hoài nghi: “Mẫu thân, ngươi muốn cân thứ gì thế? Cân thịt lợn sao? Hay là cân rau cải? Hôm qua Hồng đại nương vừa mới mua thịt lợn và rau cải về rồi.”

Cân thịt lợn? Thằng tiểu tử này, tức chết đi được, không ngờ lại dám ví mẹ mình với heo!

“Khụ khụ khụ, Khai Tâm à, con mau gọi dì Tiếu với Hồng đại nương qua phòng tìm mẫu thân nhé!”

Sau khi Tiếu Tiếu với Hồng đại nương tới, tôi liền bảo Khai Tâm ra ngoài cửa, nếu như để cho tên tiểu tử lắm chuyện này biết được thể trọng của tôi, đoán chắc không đến nửa tuần hương sau, người trong cả khách điếm này sẽ đều biết hết, đến lúc đó thì tôi chẳng còn chút thể diện gì nữa.

Tên nhóc này mặt mũi buồn bã ra ngoài, buồn bã cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo nó bé tí mà đã lắm chuyện như thế chứ.

Tôi ngồi lên chiếc giỏ, bảo Tiếu Tiếu cùng Hồng đại nương cân mình, cả hai người đều kinh ngạc như thể vừa gặp quái vật.

Kết quả hằng mong chờ cuối cùng đã có, khi tôi đưa đôi tay run rẩy sờ vào vệt đánh dấu, mắt tôi như muốn rơi xuống đất. Sau khi đếm rõ số vạch, tôi không dám tin vào mắt mình nữa, đau buồn đọc: “Một... trăm... cân...”

Tôi muốn thổ huyết, tại sao tôi lại nặng những một trăm cân? Không đúng, không đúng, nhất định là chiếc cân này có vấn đề! Tôi cân lại thêm lần nữa, vẫn là một trăm cân.

Trời ơi! Tôi thật sự nôn ra máu mất thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook