Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 88

Hoa Thanh Thần

20/11/2017

Đúng lúc đó tôi lại không có ở đây, nếu không tôi đã đóng cửa tiệm lại rồi. Tôi không thể mạo hiểm được, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đóng cửa tiệm đó lại, không những phải đóng nó mà còn phải đóng cả mấy chi nhánh ở các tiểu quốc Thanh Long, Chu Tước và Bạch Hổ nữa.

“Dùng trí tuệ đẩy mất thứ bẩn thỉu, dùng thứ bẩn thỉu kiếm lại niềm vui? Lạc thị vệ dục? Rất thú vị! Ha ha...”

Bên tai vang lên tiếng nói của Dạ Tầm Hoan, thứ hắn đọc chính là cấu đối và tên cửa tiệm của tôi, hắn nhìn tôi gian giảo và mỉm cười.

“Lưu manh!” Tôi lẩm bà lẩm bẩm, sau đó quay sang ra lệnh cho hắn: “Muốn thưởng thức, đêm nay ta sẽ cho ngươi thưởng thức đã đời!”

Không hiểu sao tôi lại có thể tin tưởng một người đàn ông vừa mới quen biết có ba ngày, trước đó hắn hoàn toàn là một người xa lạ, rồi còn đưa hắn ta tới nơi đây.

Tôi gõ cửa ba tiếng, không bao lâu Triệu thúc ra ngoài mở cửa.

Triệu thúc nhìn thấy tôi liền gọi tôi một tiếng như mọi khi: “Tiểu Lạc! Bên ngoài trời đang mưa, mau vào trong này đi, vị này là?”

“Triệu thúc, hắn là chưởng quầy của khách điếm mà con mới mời về làm được hai ngày. Mau đóng cửa lại đi, con có nhiều chuyện phải nói cùng thúc!”

Tôi bảo Triệu thúc tranh thủ thỏa thuận trả lại lò nung, buổi tối gỡ luôn bảng hiệu, đem một lượng hàng tồn ít ỏi chuyển tới khách điếm, còn những cái sứt mẻ thì đạp vỡ, vứt hết đi, đồng thời cũng bảo ông dùng bồ câu gửi thư cho chưởng quầy cho chi nhánh cửa hàng ở ba tiểu quốc còn lại cũng mau chóng tháo gỡ bảng hiệu xuống, dừng hoạt động lập tức, đồng thời tiêu hủy hết lượng bệ xí còn lại trong tiệm.

“Tiểu Lạc, con thật sự đã suy nghĩ kĩ càng chưa?” Triệu thúc hỏi tôi đầy luyến tiếc.

“Triệu thúc, mấy ngày nữa thúc hãy đi một chuyến tới nước Chu Tước, chỗ đó khá gần, chắc cả đi cả về mất tầm mười ngày, mau trả lại cửa hàng thuê, đòi bồi thường bao nhiêu thì cứ bồi thường. Sau dịp Tết, thúc hãy đến nước Thanh Long giả quyết nốt cửa hàng bên đó, con sẽ tới nước Bach Hổ giải quyết mọi việc. Chúng ta phải chia nhau ra hành động mới được.” Tôi không giỏi sông nước lắm, ngồi thuyền sẽ bị say sóng, bởi vậy liền chọn đến nước Bạch Hổ, nếu không cũng chẳng bảo Triệu Thúc đi nước Thanh Long. Trước khi đón Tết muốn giải quyết xong hai chi nhánh là điều không thể, đành phải đợi đến sau khi Tết mới đâu vào đấy được. dien.danlequydon

Triệu thúc đem hết tình hình hàng tồn, đặt hàng, những đơn hàng chưa thanh toán cùng tiền thuê nhà đưa đến trước mặt tôi, lo lắng hỏi: “Tiểu Lạc, tất cả mọi thứ, tiền thuê bao gồm cả tiền bồi thường đều ở đây cả, có khả năng sẽ tổn thất khoảng một vạn lạng bạc.”



“Triệu thúc, kết thúc nó, con còn đau lòng hơn thúc gấp trăm lần, nhưng vì sự an toàn của mọi người trong nhà, con không thể không làm thế, con nhất định phải giải quyết nhanh chóng, gọn gàng. Cho dù phải tán gia bại sản, con cũng phải làm.”

Nói thực lòng, gây dựng cửa tiệm bán bệ xí xả nước là một quyết định sai lầm của tôi, bây giờ chỉ còn cách hủy nó đi thì mới có thể tự bảo vệ mình được.

“Vậy phải nói gì với bên ngoài?” Triệu thúc hỏi.

“Cứ nói bán hàng không được, thua lỗ liên tiếp, ông chủ quay về quê nhà lấy vợ sinh con rồi, dù gì Triệu thúc cứ liệu mà làm, chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt!” Tôi lại than dài một tiếng.

“Tiểu Lạc, những thứ này là gì thế?” Câu hỏi Tiểu Lạc này không phải của Triệu thúc mà là của Dạ Tầm Hoan.

Tôi quay người sang nhìn hắn đang sờ vào một chiếc bệ xí, nhìn tôi với Triệu thúc đầy nghi hoặc.

“Dạ chưởng quầy, với mối quan hệ giữa ta và ngươi, vẫn chưa quen thân đến mức ngươi có thể xưng hô như vậy, phiền ngươi hãy gọi ta là bà chủ Lạc hoặc là Lạc đại gia là được.” Tôi trả lời bằng thái độ bực bội, đồng thời đi về phía hắn đứng. Còn hắn thì quá quen với thái độ lạnh lùng đó của tôi.

Tôi ngồi bệt xuống chiếc bệ xí trước mặt hắn, thở dài rồi ngẩng đầu lên nói với hắn: “Đây là một loại bệ xí mới vô cùng tiện lợi, sạch sẽ, có tên là bệ xí giật nước.”

Thấy hắn cau chặt mày lại, tôi bất giác lên tiếng hỏi: “Ngươi không nhìn thấy nó ở phòng vệ sinh phía sau hậu viện ư? A Cường không nói cho các ngươi cách sử dụng của nó sao?”

Hắn lại cau mày chặt hơn trước, sau đó lắc đầu.

Tôi lập tức nhảy dựng lên, thét lớn: “Vậy hai ngày nay các ngươi làm những gì trong đó?”

Lời vừa thốt ra, tôi cảm thấy mình đã thất lễ, tôi thật sự không nên hỏi câu này chút nào. Lúc này chỉ thấy hắn quay người lại, sau đó chẳng nói gì cả.

“Cái này... cái này... Triệu thúc, thúc dạy cho hắn cách sử dụng đi. Còn nữa, ngươi trước tiên đừng quay về khách điếm vội, bên đó có ta với Tiếu Tiếu trông coi là được. Ngươi hãy ở lại đây, giúp Triệu thúc thu dọn đống này!” Tôi đưa tay sờ mũi rồi định rời đi, nhưng nhìn lại thấy trong tiệm vẫn còn hơn hai mươi bộ bệ xí, lẽ nào phải chuyển chúng về khách điếm? Tiểu Song~lequydon



Nghĩ một hồi, tôi lại quay sang nói với Triệu thúc: “Chỉ giữ lại hai bộ, còn lại tiêu hủy hết cho con!”

Dặn dò xong, tôi cầm ô, bước ra khỏi cửa tiệm.

Sau mấy ngày, chuyện đóng cửa hàng bệ xí vẫn khiến tôi hết sức phiền lòng.

Trời ơi! Đó là tiền mồ hôi nước mắt mà tôi vất vả lắm mới kiếm về được, những thỏi bạc sáng lóa này sẽ biến mất hết sao? Hu hu hu... đau lòng quá đi!

Đã đến lúc thắp đèn trong khách điếm, tôi chán nản từ hậu viện đi ra ngoài khách điếm xem có chuyện gì đặc biệt không. Ai ngờ, vừa bước vào hậu đường, chưa kịp ra phòng khách đã nghe thấy Uông Thư Bách đang nói xấu tôi sau lưng.

“Hầy, tôi nói này Dạ huynh, huynh xem hai tỉ muội bọn họ, người đẹp như tiên giáng trần, sắc nước hương trời, thanh tâm thoát tục, dịu dàng, hiền thục. Còn một người chẳng khác nào mẫu dạ xoa, quỷ la sát, vừa xấu xí vừa béo tròn lại còn hung hăng ác sát, lạnh lùng vô tình, không ngờ còn dám ép một thư sinh ốm yếu bệnh tật như ta phải làm việc vất vả như vậy. Huynh nói xem người đàn bà béo ị có có phải là...”

Không để Uông Thư Bách ăn nói lăng nhăng thêm nữa, tôi nhanh chóng bước vào phòng khách, giơ cao nắm đấm, nhìn hắn rồi thét lớn: “ Uông Thư Bách, tên thư sinh thối tha, ngươi đang ăn nói linh tinh gì thế hả? Có phải là ngứa thịt, muốn ăn đòn hả? Có phải ngươi muốn làm việc ở đây cả đời không? Có tin ta sẽ đánh cho ngươi nằm liệt giường một tháng không?”

“Dạ... Dạ huynh, chuyện là... ta quay về phòng nghỉ ngơi trước đây!” Uông Thư Bách, cái tên tiểu nhân này, bị tôi mắng cho một trận, lập tức cụp đuôi chạy mất.

Tức chết đi mất! Từ khi khách điếm thu nhận thêm hai tên đàn ông này, tính cách hiền dịu mà tôi rèn luyện bao lâu nay đã tan biến theo mây khói bay lên chín tầng mây rồi, hơn nữa so với năm năm trước thì tôi còn thô lỗ, cục cằn hơn nhiều. Chết tiệt, đang yên lành tôi lại tự chuốc lấy bực bội, đúng là điên cuồng!

Tôi phẫn nộ bước vào trong quầy, nhìn Dạ Tầm Hoan với nụ cười lưu manh trên mặt rồi nói lớn: “Ngươi, đã phạm vào điều cấm kị thứ năm, sẽ trừ một lạng vào lương tháng này!”

“Tùy cô thôi. Có điều, những lời cậu ấy nói cũng không hoàn toàn sai, thân hình của cô so với muội muội thích đích thực là kém xa một trời một vực, nếu như đem so với các cô nương ở Vạn Hoa Lâu thì đúng là càng thêm xa vời.” Hắn bật cười ha ha rồi cúi đầu thu dọn quầy.

“Vạn Hoa Lâu? Dạ Tầm Hoan, ngươi vừa nói cái gì? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem!” Không ngờ hắn lại dám đem tôi ra so sánh với mấy cô nương ở Vạn Hoa Lâu, tôi tức điên cả người, đạp mạnh tay lên mặt quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook