Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 172: Ngoại truyện 2: Về Phụng Phi

Hoa Thanh Thần

29/11/2017

Chiếc kiệu dừng lại, ta đặt cuốn sách trong tay xuống, nhất thời lặng người đi. Chỉ cần bước ra khỏi chiếc kiệu này, ta sẽ không còn là Thẩm Ngạo Mai, đại tiểu thư nhà họ Thẩm thích gì được nấy như trước nữa.

Rèm kiệu vén lên, bước ra ngoài, nhìn cánh cửa Hoàng cung cao lớn trước mặt, ngói xanh gạch đỏ, ta bất giác lặng người đi.

Bước vào cửa cung sâu tựa biển!

Ta đã được chọn trong cuộc đại tuyển phi tần ba năm một lần. Đây cũng là tâm nguyện nhiều năm của phụ thân ta, người tìm những sư phụ giỏi nhất để dạy cho ta từ cầm kì thi họa, đi đứng nói chuyện, ngôn hành cử chỉ, tất cả đều vì ngày hôm nay ta được chọn vào cung, hi vọng từ nay về sau Thẩm gia ngày càng thịnh vượng, phát đạt, cao quý.

Ta nhoẻn miệng mỉm cười tự giễu, sau đó đi theo người ta vào bên trong.

Trên đại điện, các tú nữ đứng đầy khắp nơi, người nào cũng mặc y phục hoa lệ, trang điểm lộng lẫy. Tuy rằng lúc này đã vào đầu đông, nhưng đa số mọi người mong gây được chú ý, nên chỉ mặc y phục mùa thu, cổ áo còn mở rất rộng, ống tay áo lại to để lộ ra phần cánh tay trắng ngần, nõn nà. Dù đã dặm rất nhiều phấn, nhưng sắc mặt của bọn họ vẫn cứ trắng nhợt ra vì lạnh giá.

Đứng ở phía sau, ta bất giác ớn lạnh cả người, kéo chặt y phục mùa đông trên người lại theo bản năng.

Không biết sau mấy canh giờ, đứng cho tới khi chân tê dại mới kết thúc cuộc tuyển chọn tú nữ ba năm một lần này. Mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình, chức vị tiệp dư, mĩ nhân đương nhiên rơi vào những giai nhân đặc biệt xuất sắc, còn ta được điều đến làm cung nữ ở cung Cúc Phụng.

Từ đầu chí cuối, ta chưa từng được nhìn thấy long nhan, thực sự có nhìn được hay không đối với ta chẳng hề quan trọng, điều ta mong muốn hoàn toàn khác với điều phụ thân kì vọng. Ta thầm nói với phụ thân rằng: Xin lỗi phụ thân, nữ nhi đã khiến người phải thất vọng!

Tuổi xuân tươi trẻ, bất cứ người phụ nữ nào cũng có giấc mộng của riêng mình, mơ rằng có thể gả cho một vị lang quân như ý, phu thê tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, mong muốn đó đối với ta mà nói không chỉ là một giấc mộng mà còn là một giấc mộng xa xỉ. Thế nhưng, ta vẫn mong có một ngày giấc mộng đó thành sự thật.

Cung Cúc Phụng, phượng hoàng được nâng niu trên bàn tay. Lần đầu khi nghe thấy cái tên này, hai tú nữ cùng được phái đến nơi này với ta là Thanh Loan và Ngọc Tú đều vô cùng vui sướng, bởi vì được phái đến hầu hạ một vị nương nương có thân phận cao quý. Nhưng vị công công tới đưa chúng ta về cung Cúc Phụng đã nhanh chóng tạt cho họ một gáo nước lạnh với câu nói: “Nơi đó trước kia bị bỏ hoang, vừa mới xây lại, không có nương nương nào hết.”

Lúc hai người đó biết nơi này thực ra chính là lãnh cung, nụ cười tươi rói trên mặt nhanh chóng biến mất. Lúc này, Như công công lại cười nói: “Tất cả mọi người đều cảm thấy ba người là xui xẻo nhất trong số tú nữ lần này, nhưng ta lại nghĩ, ba người các ngươi là may mắn nhất. Trong cung, nơi thanh tịnh nhất chính là cung Cúc Phụng, sau này các ngươi cứ an phận ở đấy là được rồi.” Cập nhật nhanh tại dien~dan~lequydon

Cuộc sống ở cung Cúc Phụng thực sự thanh nhàn, bởi vì nơi đó chẳng có vị nương nương nào cả. Câu nói của Như công công rất đúng, ba người chúng ta là may mắn nhất, không bị cuốn vào cuộc chiến đáng sợ chốn thâm cung. Hàng ngày ngoại trừ việc quét dọn sạch sẽ, nhổ cỏ dại, chăm sóc cây cảnh thì thời gian rảnh rỗi nhiều vô kể. Nơi này ngoài ba chúng ta ra, hàng ngày cũng ít có cung nữ thái giám đến chứ đừng nói là Hoàng thượng và các phi tần. Chính vì vậy, nó mới thực sự được coi là ‘lãnh cung’. Theo cách Thanh Loan thường nói thì, cuộc sống này thanh nhàn đến mức con người muốn phát điên. Cuộc sống như vậy, đối với tôi lại chẳng hề buồn chán, thậm chí còn âm thầm cảm thấy hân hoan. Tôi yêu thích hoa mai ở nơi đây, những lúc rảnh rỗi, thường ngồi trong vườn cây, tận tâm vẽ lại từng bông hoa e ấp, tuyệt đẹp. Thực sự không phải ai cũng có tự do tự tại khi sống trong Hoàng cung, nơi vẫn được đồn thổi là vô tình, đáng sợ và nguy hiểm nhất.

Tuy rằng trong mắt người khác cung Cúc Phụng là lãnh cung, nhưng chúng tôi lại phát hiện các vật dụng nơi đây đều vô cùng tinh tế, mỗi chi tiết nhỏ bé cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Tấm vải trên chiếc giường làm bằng Hán bạch ngọc trong căn phòng chính chẳng có ai ngủ kia được làm từ gấm vóc thượng hạng, thậm chí ngay cả hương vòng đốt trong cung mỗi ngày đều là loại đắt nhất, quý nhất.

Dần dần, Thanh Loan và Ngọc Tú càng lúc càng hiếu kì về mọi thứ trong cung Cúc Phụng, rõ ràng là cung điện không có ai ở, thế nhưng mọi thứ được bày biện, dùng ở nơi đây đều giống hệt như tẩm cung của những vị nương nương được sủng ái nhất. Tại sao cung điện này mới xây lại, còn các cung điện khác trông ra lại đã cổ kính, lâu đời? Nếu như Hoàng thượng đã xây dựng lại nơi đây, tại sao chẳng tới đây lấy một lần? Để cuộc sống bớt buồn chán, Thanh Loan và Ngọc Tú đi nghe ngóng tin tức ở khắp mọi nơi và không hề mệt mỏi.

Cung Cúc Phụng, vốn tên là cung Tây Thừa, được đổi thành cung Cúc Phụng kể từ sau khi đương kim Hoàng thượng đăng cơ, năm xưa chủ nhân của nơi này chính là Phụng Phi nương nương, người được Hoàng thượng sủng ái nhất. Phượng hoàng được nâng niu trong lòng bàn tay chính là Phụng Phi nương nương. Chỉ đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Phụng Phi nương nương bệnh tật liên miên, khó khăn lắm mới khỏi bệnh, nơi đây đột nhiên lại phát cháy, Phụng Phi nương nương đã chìm trong biển lửa vô tình. Trong cung vẫn luôn có lời đồn, năm đó, cung Cúc Phụng cháy là do Đồng Phi nương nương sinh lòng ghen ghét. Phụng Phi nương nương qua đời không bao lâu thì Đồng Phi nương nương cũng bệnh chết. Trong cung lại có thêm một lời đồn, nói rằng Hoàng thượng đã ban cái chết cho Đồng Phi nương nương. Sau khi bị thiêu cháy, cung Cúc Phụng đã bị bỏ hoang mấy năm nay. Lại có lời đồn cho rằng, nơi đây thường xuyên có tiếng khóc của phụ nữ, mọi người nói đó là linh hồn của Phụng Phi nương nương. Để an ủi cho linh hồn của Phụng Phi nương nương, khoảng ba năm sau, Hoàng thượng mới hạ lệnh xây lại cung Cúc Phụng.

Kể từ sau khi nghe được lời đồn này, hàng đêm Thanh Loan và Ngọc Tú ngủ không ngon giấc, chỉ sợ linh hồn Phụng Phi nương nương sẽ quay về tìm họ.

Với năng lực giao tế tuyệt vời của Thanh Loan và Ngọc Tú, không bao lâu sau, cung Cúc Phụng không còn lạnh nhạt như trước kia, thi thoảng cũng có cung nữ, thái giám ở các cung khác sang nói chuyện, tán gẫu.

2

Đầu năm băng tuyết tan chảy, xuân đến hoa nở muôn nơi.

Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp mỗi ngày, Thanh Loan, Ngọc Tú thường lén hẹn các cung nữ ở cung khác tới đây chơi đùa. Có lẽ chỉ có ở nơi này, mọi người mới có thể thỏa thê chơi đùa.

Ta dần dần cũng trở nên cởi mở hơn, không còn ít nói chuyện như hồi mới vào cung, mỗi khi có chuyện gì vui thường chia sẻ cùng Thanh Loan và Ngọc Tú.



Thanh Loan cười vì khi mới đến, khuôn mặt ta lúc nào cũng như người chết chờ chôn. Đúng thế, từ khi biết phụ thân muốn đưa mình vào cung làm tú nữ, ta liền cảm thấy chán nản vô cùng. Thế nhưng cuộc sống ở nơi đây thư thái yên bình, đây là điều ta chẳng thể nào ngờ được, có lẽ mọi thứ sẽ như thế này cho tới năm hai lăm tuổi, xuất cung, vậy thì tốt biết bao. Với kết thúc như vậy, ta còn gì phải buồn bã, sao không vui vẻ mà sống từng ngày chứ?

Hôm nay, Lộ Hà ở cung Trường Xuân lén chạy tới chỗ chúng ta chơi đùa, mấy người đá cầu đến mệt liền ngồi bên bàn đá nghỉ ngơi. Lộ Hà đột nhiên nói với chúng ta một cách thần bí: “Chỗ ta có một cuốn sách hay, các ngươi có muốn xem không?”

Thanh Loan và Ngọc Tú đều nhốn nháo: “Đừng có nói nhiều nữa, sách hay gì chứ, mau lấy ra xem đi.” LÊ QUÝ ĐÔN

Lộ Hà mỉm cười đầy kì quái, lấy một cuốn sách từ trong ống tay áo ra, ở bìa xanh bên ngoài chẳng ghi bất cứ chữ gì, nhìn qua có thể thấy cuốn sách này đã khá cũ, lại được người khác lật qua lật lại nhiều lần.

Thanh Loan nhìn vậy liền đưa lời khinh bỉ: “Còn tưởng là thứ gì tốt lành, chỉ là một quyển sách rách thôi mà.”

Lộ Hà liền nói: “Quên đi! Chốc nữa tỉ xem thì sẽ biết ngay đó là thứ gì thôi.”

Lộ Hà thận trọng mở sách ra, Thanh Loan và Ngọc Tú tiến lên trước, đột nhiên nghe thấy Ngọc Tú thét lên kinh ngạc: “Chết mất thôi, không ngờ muội dám xem thứ này ở trong cung. Nếu như bị bắt gặp, cẩn thận cái đầu của muội đó.”

“Không xem thì thôi.” Lộ Hà cất cuốn sách đi đầy thần bí, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh khi rồi nói: “Thứ này hoàn toàn khác với thứ các người mang từ quê nhà đến, đây là sách có tranh vẽ, người phụ nữ trong tranh chính là cô nương được yêu thích nhất Hiệt Hương Các, cuốn sách này là ngàn vàng khó mua đấy.”

Thanh Loan và Ngọc Tú vội vã lên tiếng: “Đừng, chúng ta cũng muốn xem mà.”

Ta cũng bất giác hiếu kì không biết đó rốt cuộc là thứ sách gì, lại khiến ba người họ mê mẩn như vậy. Tôi liền xông lại gần, một bức tranh hiện lên trước mặt, đôi nam nữ trong đó lõa thể, người đàn ông nằm trên ghế quý phi, người phụ nữ ngồi trên bụng của tình lang, khuôn mặt rầu rĩ mà lại hân hoan.

Khuôn mặt ta nóng rực lên, tại sao Lộ Hà lại có thể xem những thứ này trong cung chứ? Vào lúc ta xuất cung, mẫu thân đã từng dúi vào tay ta một cuốn sách như vậy, điểm khác biệt cũng giống như Lộ Hà nói, cuốn sách trong tay muội ấy có hình vẽ, hai người đàn ông, phụ nữ trong đó bất luận là nét mặt, thần thái hay cơ thể, da thịt đều được vẽ vô cùng tỉ mỉ, thậm chí ngay cả giọt mồ hôi trên người cũng phản chiếu ánh sáng. Thứ mà mẫu thân cho ta xem chỉ có chữ viết miêu tả mà thôi, so với cuốn sách này thì đúng là hạt bụi giữa sa mạc.

Ngọc Tú đẩy ta rồi nói: “Tiểu Mai, đừng nói là muội không dám xem đấy nhé? Có gì mà không dám chứ, mọi người đều vô cùng hiếu kì về chuyện giữa đàn ông và phụ nữ. Này, nhìn xem bức tranh này vẽ đẹp quá, đây thực sự là cô nương nổi tiếng nhất ở Hiệt Hương Các? Trông chỉ cũng thế này mà thôi, còn không xinh đẹp bằng ta mà.”

Thanh Loan rú lên: “Thôi đi người, so sánh linh tinh gì thế hả? Tự hạ thấp bản thân hả?”

Nhìn bọn họ không ngừng kinh ngạc thảng thốt, cuối cùng ta cũng không nhịn được, lại đưa mắt về phía cuốn sách đó. Lật một trang, đôi nam nữ trong tranh đã đổi tư thế khác, người phụ nữ tựa bên cửa sổ, đặt mông vào phần dưới của người đàn ông, người phụ nữ quay mặt lại tỏ ra đau đớn mà hân hoan.

Thanh Loan liền hỏi: “Rốt cuộc là người phụ nữ này muốn khóc hay muốn cười đây? Tại sao lúc nào cũng bộ dạng nửa khóc nửa cười thế này chứ?”

Ngọc Tú liền đáp: “Có lẽ sẽ rất đau đớn. Nếu đổi lại là muội làm như vậy bên cửa sổ, muội còn có thể mỉm cười được không?”

Thanh Loan đỏ bừng cả mặt thét lên: “Tỉ thôi ngay đi.”

Lúc này Lộ Hà mới nói: “Thế nhưng ta nghe nói nam nữ giao hợp là một chuyện rất thú vị, nếu không tại sao các tiệp dư mĩ nhân sau khi được sủng hạnh lại ngày nào cũng nghĩ cách đưa tặng lễ cho công công An Cát, tất cả đều mong có thể được hầu hạ hoàng thượng? Nếu đau khổ như vậy, tại sao bọn họ còn liều mạng bỏ tiền mua khổ vào thân chứ? Tiểu Mai, muội nói xem sao?”

Khuôn mặt ta cũng đỏ rực lên, mím chặt môi, cúi gằm mặt. Ta nào biết được những chuyện đấy, những bức tranh này cũng mới được xem lần đầu thôi.

“Ây da, hỏi muội ấy sao? Muội ấy chẳng phải cũng giống như chúng ta sao?” Thanh Loan đã nhìn ra được nét mặt thẹn thùng của tôi.

Lộ Hà liền che miệng mỉm cười, đột nhiên sắc mặt thay đổi, vội vã gập sách lại, quỳ rạp xuống đất. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn thấy phản ứng của Lộ Hà là biết có người đứng sau lưng chúng ta.



Lộ Hà run run lên tiếng: “Nô… nô tì khấu kiến Hoàng thượng.”

Hoàng thượng?

Thanh Loan phản ứng nhanh nhất, kéo ta và Ngọc Tú quỳ xuống, mấy người chúng ta không ai dám ngước đầu lên, run rẩy lên tiếng: “Nô tì khấu kiến Hoàng thượng.”

“Mấy người các ngươi thật là to gan, không trông giữ cung Cúc Phụng tử tế mà tụ tập ở đây tán gẫu, tại sao trong cung lại có thứ nô tài nhàn rỗi như các ngươi…” Đây là giọng nói của công công An Cát, người được Hoàng thượng trọng dụng.

Ta quỳ dưới đất, căng thẳng đến mức thân thể run rẩy. Chỉ thấy bóng tay dưới đất khẽ giơ lên, vị công công kia liền ngậm miệng lại. dien.dan.le.quy.don

Theo lí thường, gần vua như gần hổ. Chúng ta không trông giữ cung Cúc Phụng tử tế, liệu Hoàng thượng có chém đầu chúng ta không? Ta chẳng dám suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

Bỗng nhiên, phía trên truyền xuống giọng nói trầm lắng, giàu sức quyến rũ: “Đang xem sách sao?”

Câu hỏi này khiến trái tim ta quặn thắt lại. Chẳng hiểu tại sao khi nãy cuốn sách lại rơi đúng về phía ta đứng, còn bị vạt váy che quá nửa, trước mặt ta xuất hiện một bàn tay trắng trẻo, đẩy ta sang một bên rồi nhặt cuốn sách đó lên.

Bị đẩy ngã xuống đất, nhẫn nhịn cánh tay đau đớn, ta lại quỳ ngay ngắn lại. Nghe thấy tiếng sách được giở từng trang một, còn cả tiếng kinh hãi, ngạc nhiên của công công truyền từ trên xuống, ta càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, chẳng khác nào đang chờ đợi hình phạt giáng xuống. Tiếng lật sách dừng lại, công công An Cát cất cao tiếng thét mắng nhiếc: “Mấy đứa nô tì này không ngờ lại dám trốn trong cung Cúc Phụng đọc những thứ dâm tà thế này, các ngươi đáng tội gì?”

Lộ Hà thét lên hoảng hốt: “Nô tì biết tội, xin Hoàng thượng tha mạng.”

Ba người chúng ta dập đầu, đồng thanh lên tiếng: “Nô tì biết tội, mong Hoàng thượng tha mạng.”

Công công An Cát còn định nói gì đó, bỗng nhiên Hoàng thượng lại lên tiếng: “Đây là sách của ai hả?”

Ta còn tưởng rằng không ai lên tiếng, không ngờ lúc này Lộ Hà liền nói: “Là của muội ấy.”

Ta quay đầu sang nhìn Lộ Hà, thấy bàn tay tỉ ấy chỉ thẳng về phía mình. Tôi nhìn Lộ Hà bằng ánh mắt khó tin, để bảo toàn mạng sống, không ngờ tỉ ấy lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ta. Ta lại nhìn sang Thanh Loan và Ngọc Tú, hai người nhìn ta bằng ánh mắt áy náy rồi cúi rạp đầu xuống, không dám nhìn thêm nữa, ngoan ngoãn quỳ đó chịu trận.

“Là của muội ấy, là của muội ấy…” Lộ Hà liên tục lên tiếng, giọng nói chẳng hề có chút ngần ngại, áy náy.

Ta nắm chặt tay vào y phục, sách được phát hiện ở chỗ của ta, Lộ Hà lại nói đó là sách của ta, Thanh Loan và Ngọc Tú lựa chọn im lặng, vậy nên ta lúc này đúng là tình ngay lí gian. Ta cắn mạnh vào môi, cúi rạp đầu xuống.

Vào lúc tưởng Hoàng thượng sẽ chém đầu mình, ta lại nghe thấy giọng nói bình thản như không của người: “Mau ngẩng đầu lên.”

Ta run rẩy ngẩng đầu lên, ánh nắng đang chiếu thẳng về phía này, theo bản năng, ta nheo mắt lại.

Ánh nắng chói lóa, chiếu trên thân người của ngài, khiến ngài như thể tỏa ra nhiều hào quang, chẳng khác nào một bức tượng tuyệt đẹp. Ta hiếu kì muốn nhìn rõ tướng mạo của ngài thế nào, chỉ là vừa nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ tưởng rằng Hoàng thượng đáng lẽ phải giống như bậc thúc, bá bá, thế nhưng ngài lại mang một tướng mạo khiến cho các mĩ nhân trong tam cung lục viện này cũng phải thất sắc, nhường nhịn. Không ngờ Hoàng thượng lại tuấn tú, phong độ đến vậy!

Ta nghĩ rằng mình đã hoa mắt, đôi mắt ngài nhìn ta có phần dị thường, khuôn mặt vốn lạnh lùng, không biểu cảm bỗng hiện ra nét mặt khó diễn tả thành lời, cảm giác như thể sau nhiều ngày đánh mất báu vật, bỗng nhiên một hôm lại tìm lại được. Thế nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, hai mày của ngài khẽ nhíu lại, nơi đó hiện ra nỗi ưu phiền, sau đó nhanh chóng phục hồi sự bình tĩnh trước đó.

“Ngươi tên là gì hả?” Giọng nói của ngài bình lặng đến mức ta chẳng đoán được tâm trạng lúc này của ngài.

“Nô tì… họ Thẩm tên Ngạo Mai…” Tôi run run đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook