Liệp Quốc

Chương 56: không phải người tốt, nhưng thân thiện

Khiêu Vũ

23/03/2013



Thân là đương nhậm chỉ huy kỵ binh binh đoàn thứ 13, Adelike thiếu tướng, đương nhiên không cần nói cũng biết được đây là nhân vật đang làm đau đầu đế quốc quân bộ.

Mà Adelike tướng quân còn đó một cái sở thích đặc thù: hắn rất thích đi khắp nơi phát hiện các loại 'nhân tài' kỳ quái, sau đó đem những 'nhân tài' mà hắn nhắm trúng tuyển vào trong quân đội, mang theo bên cạnh mình tạo thành một đội thân vệ, trực thuộc chỉ mỗi mình hắn.

Tỷ như tên Kevin đã từng tỷ thí với Hạ Á, vài năm trước nguyên bản hắn chỉ là một cái tiểu đội trưởng trong một cái kỵ binh đoàn khác, thân thủ bất phàm, tiền đồ rộng lớn. Tại một lần về phép nghỉ ngơi, hắn gặp được một đồng đội đang đánh nhau cùng một đám du côn trên đường phố, hắn không nói hai lời liền nhảy vào giúp đồng đội, một người đánh chạy hơn mười người, còn đuổi theo đánh chém dọc theo hai con phố, cuối cùng lỡ tay giết chết một tên, bị tòa án binh thẩm tra và phán quyết tử hình, vừa lúc Adelike tướng quân lại đang phải đang ở tòa án binh hầu tòa, lấy làm hiếu kỳ liền hỏi rõ chuyện tình, hỏi tên Kevin vì sao lại lúc lại ra tay đánh nhau, việc này rõ ràng là cùng hắn không có quan hệ gì.

Tên gia hỏa này trả lời: Đó là chiến hữu của ta ! Ta thấy chiến hữu bị bắt nạt, nếu không nhảy vào hỗ trợ mà nói, như vậy ở trên chiến trường, còn có thể trông chờ vào chiến hữu bảo vệ phía sau, sẽ chặn những mũi tên bắn vào lưng mình sao?

Lúc đó Adelike còn hỏi một câu: vậy lúc ngươi nhảy vào hỗ trợ, có hỏi trước ai đúng ai sai hay không?

Cái đầu trọc Kevin này phản ứng đầu tiên là trợn mắt trở thành bạch nhãn: "Bố đây không phải giống bọn thẩm phán kia cần gì phải hỏi nhiều, đánh trước rồi tính!"

Câu trả lời này làm Adelike tướng quân rất hài lòng, liền dùng đặc quyền của mình đem hắn cứu ra, nhét vào trong đội thân vệ.

Mà lúc Hạ Á đi tới nơi đóng quân của kỵ binh binh đoàn thứ 13, thì hắn nhận thức được thêm một người, đó là Katuo.

Katuo là một tên có màu da vàng sáng, vóc người cao gầy, tuy rằng rất ốm, thế nhưng lại rắn chắc. Lúc hắn tươi cười, trong mắt liền hiện lên một tia giảo hoạt, nếu như Hạ Á gặp phải những người như thế này ở trong Dã Hỏa trấn thì hắn sẽ nhanh chóng lẫn đi thật xa-- mấy tên này không phải là dân buôn lậu thì cũng là bọn lừa gạt.

Katuo cũng là một thành viên trong đội thân vệ của Adelike tướng quân, vũ kỹ của hắn bất quá cũng bình thường, tuy rằng tác chiến dũng cảm, thế nhưng so với mấy binh sĩ trong kỵ binh binh đoàn thứ 13, cũng không có gì nổi bật. Katuo lợi hại nhất chỗ ở chỗ: tiểu tử này phi thường am hiểu cách luồn cúi, hắn dễ dàng có thể vượt qua sự kiểm tra của mấy tên tham quan ở bộ phận quân nhu, đem tới cho các huynh đệ nhiều thứ tốt mà quân đội đế quốc ra lệnh cấm lưu hành.

Tỷ như rượu 'đỗ tùng tử', rượu đế hắc mạch, thuốc lá trồng ra từ vùng đất thổ dân Tuoku, trứng cá muối từ vùng biển hồ phía nam. . .

Kỷ luật chiến đấu của kỵ binh binh đoàn thứ 13 rất nghiêm minh. Thế nhưng Adelike tướng quân lại không phải là vị quan chỉ huy không hiểu nhân tình, hắn đối xử với cấp dưới vô cùng tốt. Mỗi lúc trước chiến dịch lớn hay ăn mừng chiến thắng, hắn thường bảo Katou đi chuẩn bị một nhóm lớn những thứ tốt để cấp cho huynh đệ nhằm động viên tinh thần.

Mà cách Katou tham gia vào thân vệ đội cũng là một việc rất truyền kỳ : hắn nguyên lai là một tên quan hậu cần của một chi quân đội khác. Có tiếng là am hiểu cách moi móc các mặt hàng quốc cấm. Có một lần, một vị tướng lĩnh yêu cầu hắn mang tới quân doanh một nữ nhân. Lúc đó chi quân đội này đang chiến đấu tại biên cương phía đông cùng với dân du mục. Xung quanh toàn là sa mạc rộng lớn. Tên gia hỏa này không biết dùng biện pháp gì. Cư nhiên tại trong một nhóm đang vận chuyển quân nhu liền nhét vào một ả kỹ nữ, đưa thẳng vào trong lều của vị tướng quân kia.

Nhưng cuối cùng việc này lại bị tòa án binh biết được. Tên tướng kia tất nhiên là đổ hết tội cho hắn. Tòa án binh cũng đã xử phạt Katou. Hắn bị đánh tới thiếu tí nữa là mất mạng. Rút cuộc cũng được người thích sưu tập "nhân tài" là Adelike tướng quân thu nhận vào dưới trướng.



Lúc Hạ Á theo Kevin tiến vào nơi đóng quân của kỵ binh binh đoàn thứ 13. Kevin trực tiếp đem hắn giao cho Katuo: "Katuo! Cấp cho tên tiểu tử này một bộ quân phục."

Vẻ mặt của Katou gian giảo hẳn lên. Dùng cái mũi như chim ưng để gần người Hạ Á ngữi ngữi. Nhếch miệng cười nói: "Ta ngữi được mùi của một con gà. Được rồi, gà mới, từ hôm nay chúng ta là huynh đệ! Có yêu cầu gì cứ việc nói cho ta. Ngươi đang cần cái gì? Thịt hun khói? Thuốc lá?"

Hắn nói liên tục làm cho Hạ Á nghẹn lời, còn Kevin thì nhíu mài, dùng một giọng nói không còn kiên nhẫn: "Katuo, đừng lãng phí thời gian, tướng quân đại nhân đang chờ hắn ra mắt đấy."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của Kevin đang đi ngày càng xa, Hạ Á còn chưa kịp nói gì, Katuo đã tiến lại gần huých huých bờ vai của Hạ Á, bộ dạng rất thân thiết: "Đừng để ý tới tên gia hỏa đó, đầu hắn hơi bị nóng, nhưng cũng là một người tốt, thời gian dài ngươi sẽ nhận ra."

Dừng một chút, Katuo bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía con ngựa mà Hạ Á dắt tới.

Con ngựa này là lần trước Hạ Á đạt được từ trong tay đám ám dạ ngự lâm, sau đó thả vào sơn cốc ở sau núi nuôi dưỡng, lần này hắn tùy ý chọn ra một con ngựa đen có bộ dáng to khỏe nhất mang đi.

Katuo vừa nhìn thấy con ngựa này, hai mắt lập tức tỏa sáng, trong ánh mắt lộ ra một tia chuyên nghiệp, tỉ mỉ quan sát một lúc, sau đó nhìn Hạ Á: "Đây là ngựa của ngươi mang tới?" Hắn sờ sờ cằm, nở ra một nụ cười quỷ dị: "Ta nói lão đệ ngươi a, ngươi hình như cũng không đơn giản. . . Đây rõ ràng là ngựa thượng đẳng của quân đội, trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa, trên đùi sau của ngựa còn có huy hiệu đây này!"

Nhất thời Hạ Á có chút căng thẳng, trong lòng thầm mắng bản thân quá sơ suất-- dù sao đây cũng là ngựa mà hắn cướp được, ngộ nhỡ sự việc đổ bể. . .

Katuo nhìn ra sự căng thẳng của Hạ Á, liền cười ha ha, sau đó thấp giọng nói: "Đừng căng thẳng, con ngựa này cho dù là trộm cũng được mà cướp cũng không sao, mọi người ở đây, đặc biệt là những người trong đội thân vệ của tướng quân như chúng ta, đều không phải là người tốt a, ha ha ha!"

Đều không phải là người tốt. . . thì làm sao có tư cách đánh giá người cùng một nhà đây?

Nói xong, Katou khom lưng xuống đất cầm nên một bụm bùn nhão, quẹt lên cái huy hiệu ở trên đùi sau của ngựa, dùng bùn nhão che lấp cái huy hiệu, cười nói: "Lát trở lại ta sẽ kiếm một thanh đao, đem khối da ở chổ có huy hiệu cắt di, đấp lên một ít thảo dược, tối đa hai ngày là ngựa của ngươi sẽ trở lại bình thường. Bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu có người hỏi ngươi lấy con ngựa này ở đâu, thì ngươi có chết cũng đừng trả lời! Hừ, ngươi là người của binh đoàn chúng ta, xem thử có ai dám đem ngươi bắt đi!" Giọng nói của hắn mười phần ngạo khí.

Tên gia hỏa kia rất nhanh chóng mang theo Hạ Á đi nhận lấy hai bộ quân phục cùng một bộ vũ khí và giáp.

Lãnh được trang bị, Hạ Á nhất thời có chút hưng phấn.

Cầm thanh kiếm hai lưỡi ở trong tay, hình dạng thập tự, thân kiếm ngăm đen sờ vào có cảm giác lạnh lẽo, mũi kiếm chớp động hàn quang bén nhọn, tuy là vũ khí tiêu chuẩn của quân đội, thế nhưng cũng là dùng sắt thượng đẳng cùng với công nghệ tinh xảo mà rèn thành, không hổ là trang bị dành cho quân đội tinh nhuệ, vương bài của Byzantine đế quốc!



Hạ Á hưng phứng dùng bàn tay tỉ mĩ lướt trên thân kiếm, nhìn giống như đang âu yếm tình nhân.

Một thanh kiếm tốt như thế này, nếu như đem vào Dã Hỏa trấn mà bán. . .

Đây là vũ khí tốt nhất mà Hạ Á từng sử dụng qua!

Hừ! Không tính cái thanh hỏa xoa kia, thanh hỏa xoa kia thật là. . .

Còn có một cái thuẫn hình tròn, phía bên trong thuẫn có lót một tầng da mềm, mặt ngoài còn có khắc một hàng chữ của người Byzantine, Hạ Á tỉ mỉ quan sát thì đó là:

"Luodeliya! Tiến lên, hoặc là tử vong!"

Hạ Á thở dài, nhớ lại những gì Kevin đã kể về lịch sử của chi quân đội quang vinh này-- quả nhiên, sự vinh diệu đó đã thấm thật sâu vào trong từng ngõ ngách của binh đoàn.

Bởi vì thân hình của Hạ Á cao to, nên hắn lãnh được một bộ giáp có kích cỡ lớn nhất. Đây là một bộ giáp nhẹ, dùng nhiều lớp da dày cùng với những mảnh sắt gọp lại mà thành, hai miếng lót vai cùng một miếng giáp ngực hình thành một cái giáp ba mảnh, công nghệ chế tạo rất tinh xảo, lấy ánh mắt của Hạ Á thì thấy thứ này được rèn vô cùng tốt.

Đồng phục của hắn chính là quân phục của Byzantine, một kiện áo ngắn tay làm bằng da vẫn còn lông mặc sát người, rất chật chọi, một cái quần bò thô dày, bó chặt vào chân tới độ bắp chân hầu như bị buộc thành cây gậy, một đôi giày da, bên trong đế giày còn gắn vài thanh mũi nhọn, có thể dùng trong lúc hành quân sẽ tạo ra âm thanh rầm rập rất oai.

"Ngươi hiện tại chính là người của đội cận vệ, đội thân vệ không cần mặc trọng giáp như kỵ kinh, trừ khi có nhiệm vụ tác chiến, mới có thể cấp cho chúng ta trang bị của kỵ binh-- Mấy cái kia mới là thứ tốt a! Kỵ thương dài bốn thước, còn có thuẫn lớn cao nửa người, ha ha! Thế nhưng với thể trạng của ngươi, hắn là có thể sử dụng được." Katuo cười hi hi ha ha, đối với Hạ Á có vẻ rất thân thiết, cuối cùng còn thuận tay nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay của Hạ Á một cái bình nhỏ-- đó là một bình rượu, chỉ là dùng khoai lang để chế suất, mùi vị chưa hẳn là ngon, thế nhưng cũng là hàng quân cấm.

Katuo hướng về Hạ Á trừng mắt, ánh mắt lộ ra vẻ thân mật, thấp giọng cười nói: "Đừng để lộ ra, mỗi huynh đệ mới tới đều nhận được môt kiện lễ vật, đây là truyền thống của thân vệ đội chúng ta. Buổi tối khi trở về lều của mình hãy hảo hảo hưởng thức, lính mới!"

Việc làm này rất nhanh giành được thiện cảm của Hạ Á, hắn bắt đầu thích nơi này.

Hơn nữa, người của thân vệ đội, cũng khá phù hợp với tính cách của hắn, vô luận là cái tên Katuo đầy thân thiện, hay là tên Kevin đầu có chút nóng nhưng lại rất thẳng thắn, tựa hồ đều không phải người xấu.

Chỉ bất quá, nghe Katuo nói, người trong thân vệ đội, đều không phải là "người tốt" gì, với cái đánh giá này thì. . .

Ách, gia nhập một đội ngũ như thế, đối với Hạ Á mà nói, rốt cục là tốt hay là xấu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook