Liệu Có Kết Quả Không

Chương 5: Sự Rung Động Không Rõ Ràng

stever975

03/01/2017

"thiên thần " vẩn ngồi đó và đang chịu đưng sự im lặng khó chịu này và bắt đầu bực bội nên hắn ta đứng lên và đi lại trước mặt tôi khoanh tay với điệu bộ đại ca và nói như mắng : - cô có nghe tôi nói gì không hả . Toi giúp cô mà cô không hề coi tôi ra gì, ngồi thừ ở đó mà chẳng lên tiếng . Tôi ghét nhất là phải chịu sự im lặng chết tiệt này - hắn ta nói với con mắt nảy lửa. Tôi cũng không hề có phản kháng gì và đứng lên đi về phía trước để về nhà . Hắn ta ngở ngàng khi thấy tôi hành động như vậy . Bỗng nhiên " thiên thần " nắm lấy tay tôi và giựt người tôi lại quát : - cô muốn đi là đi sao ? Tôi giúp cô mà không hề được cô đền đáp còn tỏ thái độ như vậy . Cô muốn chọc tức tôi à . Hắn có lẽ đã không còn chịu đựng được sự lạnh lùng của tôi nên mới như vậy . Rồi hắn ta kéo người tôi lại gần hắn và 2 gương mặt chỉ còn các nhau vài centimet và tôi cảm nhận được hơi ấm từ người hắn nhưng tôi vẫn bình tĩnh và đẩy hắn ra khỏi người mình và nói một câu : " Cám ơn " . Hắn nhìn tôi cười nhẹ rồi nói : - cô nghĩ cám ơn là đủ rồi sao . Thứ tôi muốn là cái khác - hắn vừa nói vừa cười với giọng hết sức đểu cản .Tôi tỏ ra với ánh mắt khó hiểu và giương đôi mắt nhìn hắn . Hắn ta cười nhếch môi rồi tự nhiên đi lại phía tôi và hôn lên đôi môi của tôi . Tôi đứng hình với hành động của hắn và trái tim không còn kiểm soát được nhịp đập .Đây là nụ hôn đầu đời của tôi mà chưa từng một ai lấy được và bây giờ đã bị tên tôi khinh bỉ nhất lấy đi . Khi đã định hình lại tôi đấm vào bụng hắn một cái rõ đau rồi nói : - tôi không nhờ câu giúp nên đừng bao giờ nói tôi phải biết ơn cậu , đền đáp cho cậu . Tôi không hề muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi và gây phiền phức cho tôi . Chính vì thế từ bây giờ nên tránh xa tôi ra và để cho tôi yên . Cám ơn nếu cậu làm được điều tôi nói . Nói xong tôi di thẳng về phía trước và bỗng nhiên đầu tôi choáng váng và không nhìn thấy được phía trước con đường là gì rồi tôi ngã quỵ xuống . Khi tỉnh lại , đầu óc tôi còn khá đau có lẽ do khi đánh nhau với tên cướp bị hắn đánh trúng vào người cộng với chạy bộ một khoảng khá xa và ăn uống thiếu chất nên mới bị xỉu như vậy. Nhưng tôi bàng hoàng khi thấy mình đang ở trong một căn phòng tuyệt đẹp được trang trí với màu chủ đạo là màu đen cùng với những chiếc đèn màu vàng mập mờ . Tôi không biết mình đang ở đâu và cũng không biết chủ nhân của căn phòng này là ai thì tôi nghe được có tiếng bước chân trên cầu thang ngày càng gần với phòng tôi . Theo khà năng phòng bị , tôi tìm được một bình hoa trên bàn và đứng sau cánh cửa phòng thủ . Người đó đi đến cửa phòng và mở cửa bước vào , tôi đứng phía sau cánh cửa định tấn công người đó thì hắn ta đã phát hiện và tóm lấy doi bàn tay tôi đang cầm bình hoa và đặt bình hoa lên bàn . Tôi phát hiện ra đây chính là Hàn Nhật Minh và bây giờ hắn ta nhìn tôi nói : em đĩnh làm gì vậy , chơi trò này với anh thì quá là cũ rồi - hắn ta vừa nói vừa cười nhẹ . Tôi choáng váng khi nghe hắn gọi tôi là em xưng anh nghe sao mà khó chịu nhưng không hề muốn đôi co vơi người như hắn . Tôi quay mặt đi và suy nghỉ cách để thoát ra khỏi bàn tay của hắn đâng nắm lấy tay mình . Tôi quay bàn tay thành hình vòng tròn rồi giật người mình ra phía sau nhưng hắn ta đã khống chế tôi được . Và bỗng nhiên hắn ôm tôi chặt vào lòng - môt cái ôm đầy sự ấm áp mà tôi cảm nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Kết Quả Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook