Life Don't Like Dream

Chương 57

Snow_bLacK

18/09/2014

Ngày hôm sau, tại lớp 1.1

Không khí có vẻ trầm lặng hơn mọi hôm vì lớp đang thiếu đi một thành viên. Mọi người có vẻ ko đùa nghịch như mọi hôm làm thầy cô giáo bộ môn khá ngạc nhiên. Cả lớp trừ 8 học sinh phía dưới là Phong Duy Quân Vũ Ken Vy My và Hân thì đang rất lo lắng ko biết Lam có bị đuổi học ko. Sau khi nhận được tin Lam chỉ bị đình chỉ học một tháng, cả lớp thở phào nhẹ nhõm

Giờ sinh hoạt

- Lớp chúng ta lại nhận thêm một bạn mới - Cô chủ nhiệm nói. Cả lớp hết dức ko thể tin nổi vì mới nửa năm mà đã nhận bao nhiêu rồi.

- Là ai thế cô? / Con trai hay con gái ạ? - Cả lớp hỏi tuy nhiên hình như vì nhận quá nhiều người nên lớp cũng ko còn hứng thú lắm

- Là một bạn nam. Cũng khá đẹp trai đấy - Rồi cô quay ra phía ngoài cửa - Em vào đi

Một bạn nam cao 1m86 bước vào. Cậu mặt áo sơ mi trắng sọc đen xắn ống tay đến tận khuỷu. Chiếc quần kaki đen nốt và một đôi giày thể thao trắng sọc đen. Tóc thả tự nhiên. Đẹp tria cũng phải gần bằng Vũ và Ken.

- Em giới thiệu mình cho cả lớp đi

- Mình là Trịnh Tuấn Huy. Học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ - Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười. Rất thân thiện. Nhưng ánh mắt cậu chỉ nhìn về một hướng, nơi có một cô gái đang quay xuống bàn dưới nói chuyện mà thôi

Trịnh Tuấn Huy - Một cái tên thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. My đang cãi nhau với Quân nên chẳng để ý điều gì cả, bạn mới thì để lần khác làm quen sau. Nhưng cái tên Trịnh Tuấn Huy vô tình lọt vào đôi tai bé nhỏ của cô làm cô sựng người lại. Người con trai đó chẳng phải là ........

Anh ta, về đây làm gì. Cô bất động, những tiếng gọi của mọi người ko hề lọt vào tai cô. Lòng cô đang nóng như lửa đốt. Trái tim thổn thức, xót xa

- My My! Cậu sao vậy? - Hân gọi khi thấy My chẳng nói gì



- Nè! Cô có sao ko thế? - Quân ngạc nhiên khi My đang cãi nhau với cậu chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt mà bỗng dưng lại chẳng nói gì khi chàng trai kia nói xong tên của mình. Chàng trai đó? Cậu nhìn lên phía trên, thấy ánh mắt của cậu ta đang nhìn vào My. Cậu thây rất lạ. Ánh mắt ấy lộ rõ vẻ yêu thương. Rốt cuộc, 2 người có quan hệ như thế nào?

- My! My ơi - Vy lắc cánh tay của My

- À. Cái gì vậy? - My sực tỉnh

- Cậu bị sao thế? - Hân lo lắng hỏi

- À. Mình ko sao đâu - Nói rồi My quay người lại, ánh mắt lướt qua người con trai đứng trên kia. Cô cúi gằm mặt xuống. Hân và Vy thì ngạc nhiên chả biết làm gì.

- Được rồi. Giờ cô xếp chỗ ngồi nhé. Huy ngồi chiếc bàn màu xanh đậm cạnh Duy nhé!

- Vâng. Cảm ơn cô - Cậu mỉm cười, ánh mắt đã thôi ko nhìn vào My nữa

- Được rồi. Giờ chúng ta sẽ nói qua về tuần trước. Có những hoạt động gì ở tuần trước nhỉ các em - Cô đã bắt đầu vào tiết sinh hoạt. Chỉ tầm 15p sau, cả lớp đã được ra về

- My! Nói chuyện với anh một lúc - Huy chạy thật nhanh ra chỗ My.

- Tôi ko có gì để nói với anh cả - My quay mặt đi, tránh ánh mắt của Huy. Cô sợ, nếu nhìn vào ánh mắt ấy, một lần nữa cô sẽ lại nhận lấy đau thương

- Anh xin lỗi. Anh có chuyện muốn nói với em - Huy nói với giọng cầu khẩn

- Tôi........ - My có vẻ hơi xiêu lòng. Hân và Vy đi bên cạnh rất ngạc nhiên, 2 cô ko hiểu sao anh chàng này lại quen biết My. Quân hơi khó chịu vì hành động của Huy. Phong thì tựa người vào gốc cây. Chuyện này chả liên quan gì đến cậu. Ken và Vũ thì chỉ dõi theo câu truyện. Duy đứng gần đấy, cậu gọi người điều tra anh chàng này và quan hệ của anh ta với My. Những gì liên quan đến Lam, cậu đều điều tra hết

- Ồh. Xem đây là ai ta? Lâu ko gặp, trông cô xinh hơn ngày trước nhỉ? Nhưng hình như cái sự ngu ngơ vẫn ko giảm được tẹo nào nhỉ? - Giọng của một cô gái bỗng vang lên, mọi người nhìn theo hướng giọng nói đó phát ra. Đó là một cô gái cũng khá xinh đẹp, đi đằng sau là Ân, Chi, Linh và Lệ Anh. Đây là cô bạn mới chuyển vào của lớp 1.2



- Tưởng là ai hóa ra là cô bạn Tú Hạnh ngày xưa. Hình như cái sự chanh chua của cô cũng ko giảm phần nào nhỉ? - My cũng ko vừa. Nhưng nếu để ý, ánh mắt cô như có một dòng nước long lanh đang được chặn lại bởi cái gì đó vô hình, làm cho chúng ko thể chảy ra

- Ko ngờ tôi cô vẫn nhớ tôi nhỉ. À quên, chúng ta là bạn thân mà. Phải ko? - Hạnh đã đi đến chỗ 2 người là Huy và My đang nói chuyện.

- Bạn thân? - My cười khẩy - Chữ đó hình như quá dễ nhỉ? Đến nỗi một người như cô còn có thể nói ra. Cô hiểu được từ đó có nghĩa là gì ko mà nói ra đơn giản vậy?

- Chỉ một thời gian ngắn mà con nhím đã mọc thêm nhiều gai đến vậy sao? - Hạnh cố lảng tránh cậu hỏi của My

- Sao? Ko trả lời được à? Con nhím này ko còn ngu ngốc như xưa nữa. Nó có thể rút hết gai của mình chỉ vì bạn bè và nó cũng có thể gắn những thứ đó lại. Tuy hơi đau nhưng dần dần nó cũng quen rồi. Mà nếu cô ko trả lời được thì để tôi định nghĩa hộ cho nhé. Bạn thân là người cố diễn kịch trước mặt người khác, tỏ ra tốt bụng, quan tâm để rồi đạp đổ người ra xuống vực thẳm. Có phải ko? - Mỗi câu nói của My càng ngày càng sắc lạnh

- Cô....... - Hạnh chẳng thể nói được gì

- Đừng bức xúc như vậy chứ. Cô đóng kịch giỏi lắm mà. Sao giờ ko diễn tiếp cái vai bạn thân, bạn tốt mà cô vẫn hay diễn với tôi đi. Chán rồi sao? Đổi diễn viên rồi à. Nếu ko nhầm thì cô đang diễn cái vai đó với 4 cô bạn kia nhỉ? - My hất cằm về phía Ân, Chi, Linh, Lệ Anh - 4 cô cẩn thận đấy, cô ta chỉ vu lợi từ các cô mà thôi. Hết giá trị lợi dụng, cô ta sẽ đạp các cô xuống đất, ''giúp'' cho các cô chẳng khác gì một con c.h.ó

- Mày......... - Hạnh đang rất tức giận. Cô ta, nói hoàn toàn đúng. Ân, Chi, Linh và Lệ Anh thì đang rất ngạc nhiên. Nhưng họ chẳng để ý gì vì họ nghĩ chỉ là vì My ghét Hạnh. Vả lại My là cái gai đang muốn nhổ bỏ trong mắt họ mà.

- Ko ngờ càng ngày cô lại càng ko giữ nổi bình tĩnh đến như vậy. Kém quá - My vừa nói vừa lắc đầu - Cô thay đổi cách xưng hô nhanh nhỉ

- Im đi - Hạnh gắt lên, cánh tay cô đưa lên, định tát My một cái. Cô ko thể để My nói thêm cái gì nữa.

- Cô nghĩ tôi chịu đừng cho cô đánh tôi như ngày xưa sao? Lầm rồi. Con bé My nhút nhát, dễ tin người của ngày xưa đã chết rồi - My vừa nói vừa gằn giọng, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Hạnh buông ra, lấy chiếc trai nước khoáng trong cặp đổ ra lòng bàn tay, rửa sạch sẽ như vừa chạm phải cái gì dơ bẩn lắm - Ngậm miệng lại . Và đừng nói gì cả. Vì Tao biết . Mày chỉ giỏi Sủa và giỏi chơi trò Cắn Lén. Đúng khôg ? Đừg chối ! Thái độ của tao...Là kết quả từ hành động của mày ! Vì vậy, nếu mày ko thích thái độ của tao, Thì hãy tự xem lại chính mình. Xin lỗi vì thái độ ấy làm mày ghét tao. Nhưng nếu mày hiểu tao mày sẽ biết bản chất con người tao k phải vậy! - Nói rồi My quay người, bước đi luôn. Bỏ lại Huy đang đau khổ đứng sau. Hạnh tức giận và những con người đang ngạc nhiên tột độ. Hân, Vy, Quân, Phong, Ken và Vũ cũng bước đi theo My. My ko thể ở đó thêm giây phút nào nữa. Vì cô biết, nếu ko quay đi, những giọt nước mắt đang chập chừng kia sẽ rơi xuống. Cô ko muốn bộ dạng yếu đuối của mình bị 2 còn người đó nhìn thấy. Khi quay đi, giọt nước mắt đầu tiên đã lăn trên má. Đây là lần đầu tiên cô có thể mạnh mẽ khi đứng trước hai người họ. Nỗi đau mà cô nhận lấy quá lớn. Nó như là nắm muối xát mạnh vào con tim đầy vết thương của cô. Đau lắm

Quân biết, khi cô quay đi, giọt nước mắt của cô sẽ rơi. Anh ko biết quan hệ của cô với 2 người đó là gì nhưng anh biết cô đã đối mặt với một sự đau khổ. Cái sự nhí nhảnh trong cô hiện giờ hình như 1 phần là che đi nỗi đau đang hiện hữu. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, cho cô mượn bờ vai này làm chỗ dựa. Anh chẳng hiểu nổi anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook