Life Don't Like Dream

Chương 58

Snow_bLacK

18/09/2014

Giới thiệu nhận vật

Trịnh Tuấn Huy : 17 tuổi, sau này là người thừa kế của tập đoàn Trịnh gia lớn thứ 8 thế giới. Đẹp trai, học giỏi. Trước đây đã từng là người yêu của My

Hồng Tú Hạnh : Năm nay 17; là một cô gái cũng cũng xắn, đáng yêu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Sau lớp mặt nạ đó là 1 con người mưu mô xảo quyệt ko kém gì Ân và Chi. Trước đây là bạn thân của My và còn là người yêu của Huy. Bây giờ, người bạn thân của cô chính là 4 con rắn độc kia. Như vậy, nhóm đó giờ đã có 5 thành viên

- Em làm gì ở đây chứ? - Huy quay sang Hạnh

- Em có làm gì đâu. Mà anh xem, cô ta thật là láo lếu, chẳng coi ai ra gì cả. Thậm chí em trước đây còn là...... - Hạnh õng ẹo tuy nhiên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Huy chen vào

- Em có tư cách để nói thế sao?

- Sao anh lại gắt thế chứ. Chuyện ngày xưa cũng có góp phần của anh mà - Hạnh đã ko còn vẻ yểu điệu thục nữ nữa

- Đúng vậy. Trong đó có cả lỗi của anh. Nhưng giờ đây anh thật hối hận khi làm vậy với cô ấy

- Hối hận? - Hạnh cười khẩy - Em làm vậy chỉ vì anh yêu cô ta mà thôi

- Em ích kỉ lắm em biết ko? - Huy đã ko còn gắt như trước - Tất cả mọi chuyện là em bầy ra rồi lại đi đổ lỗi cho cô ấy là sao chứ? Em nên biết cô ấy là nạn nhân. Người bày ra tất cả mọi chuyện chính là em

- À đúng rồi. Em là người sai mà. Tất cả là do em, là ở em. Ở em hết phải ko? - Hạnh hét lên - Em cũng thật hối hận khi ngày ấy làm vậy. Chỉ vì như thế mà em mất anh. Đúng ko? Tất cả mọi tội lỗi đều là do em. Có đúng ko?

- Hạnh.......Anh ko có ý như vậy - Huy vụng về khi thấy nước mắt của Hạnh

- Vậy ý anh là như thế nào chứ? Chẳng phải mọi chuyện đều là do em sao? - Hạnh òa khóc nức nở

- Anh......... - Huy ngập ngừng, anh chẳng còn cách nào khác, đành ôm cô vào lòng, để mặc cô òa khóc nức nở trong lồng ngực. Anh đâu biết, khi cô khóc, ngoài những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi, còn có một nụ cười nửa miệng thỏa mãn nở trên môi. Đó chỉ là giọt nước mắt cá sấu cô đang tạo dựng để lừa dối anh mà thôi. Anh ko biết, chính vì điểm này, ngày ấy anh đã đánh mất My



Vừa về đến nhà, mặc cho những câu gọi của Hân; Vy; sự ngạc nhiên của Lam; sự lo lắng của Quân và những người khác, My chạy một mạch lên phòng. Khóa trái cửa lại chẳng để ai vào cả. Cô úp mặt xuống gối khóc nức nở. Cô ko ngờ lại có một ngày gặp lại 2 người đó, 2 con người làm tổn thương cô. Đúng là trái đất tròn và nhỏ bé biết bao. Cố vực dậy, đi đến chiếc tủ, mở cánh tủ ra, bên trong góc là một cái hộp bằng sắt nhỏ, cô cầm lấy và đi về phía giường

Nước mắt lại rơi. My thì thầm, chỉ có bản thân cô biết rằng cô đang nói gì

- Lục lại những tấm ảnh khi xưa em chụp cùng anh , nước mắt em chợt rơi

- Em có thể xóa số điện thoại,xóa hình , xóa tin nhắn...của anh . Nhưng làm sao để em có thể xóa hình ảnh anh trong tim mình đây ?

- Lại một lần em đang ngân nga trong nước mắt và tự nhủ phải cố gắng để không đánh mất mình

- Lại một lần em đang cố quên anh sao thật khó, trong màn đêm em không thể vượt qua

Ôm lấy những tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn. Giá như ngày xưa ấy cô ko học ở trường đó thì sẽ ko gặp anh và cô ta. Giá như ngày xưa ko để ý tới anh thì sẽ ko đau như bây giờ. Giá như ngày xưa em ko cả tin thì sẽ chẳng bị lừa dối. Giá như..........Nhưng trên đời chẳng ai biết trước được điều gì, anh nhỉ? Em đau lắm, anh ạ! Làm sao để quên anh, đẩy anh ra khỏi trái tim em bây giờ.

Cô cứ vậy, nhìn những tấm ảnh chụp một cô gái hồn nhiên cùng một chàng trai cười đùa bên nhau. Có tấm ảnh chụp hai cô gái rất vui vẻ. Có tấm lại chụp cả 3 người.

Đi đến bên cửa sổ, cô cầm từng chiếc ảnh, lấy bật lửa và đốt. Ảnh lửa mập mờ, từ từ rơi. Những chiếc ảnh cháy vụn, dấu vết còn lại chỉ là chút giấy màu đen. Cô xóa hết, ko để lại chút gì. Hi vọng, những kỉ niệm của ngày xưa trong cô cũng sẽ cháy hết, chỉ còn lại tro tàn.

- Cộc! Cộc! Cộc - Tiếng gõ cửa vang đều đều

- Vào đi - Lau hết nước mắt, My cố gắng lấy lại giọng ban đầu nói

- Cạch - Lam mở cửa và bước vào. My biết đó là Lam liền tránh mặt đi chỗ khác

- Cậu khóc sao? - Lam lên tiếng hỏi

- Đâu, mình đâu có - My cố vui vẻ nhìn vào mắt Lam



- Đừng dấu mình. Mắt cậu đỏ lắm. Mặt là lấm lem, giọng hơi khàn đó. Đừng qua mặt mình

- Đúng là ko có gì có thể dấu cậu - My cười khổ

- Biết vậy là tốt - Lam bông đùa

- Đừng trêu mình chứ - Ở cạnh cô bạn này My quả thực rất thoải mái. Cái ác cảm bạn thân trong My dần bị Lam xóa bỏ

- Có chuyện gì thế? - Lam bỗng nghiêm túc

-....... - My cúi mặt, im lặng

- Cậu ko nói cũng ko sao - Lam cười nhẹ như trấn an My - Uống sữa đi cho khỏe. Tối nay chúng ta sẽ hết mình - Nói rồi Lam đặt cốc sữa xuống bàn rồi đứng dậy

- Khoan đã - My nắm lấy tay Lam - Mình........

Lam quay người lại, tay đã rút khỏi bàn tay của My. Cánh tay ấy đưa lên lừng My, vỗ nhẹ

- Cứ nói một cách thoải mái nhất. Nếu ko nói được thì để lúc khác. Như vậy mới có thể giúp cậu thoải mái hơn. Lúc nào cậu đủ can đảm thì có thể tâm sự

- Cảm ơn. Nhưng mình nghĩ giờ cũng có thể rồi - My im lặng rồi nói - Trước đây, mình chuyển vào một trường cấp 3 ở chỗ mình. Đó cũng là một ngôi trường lớn tuy nhiên ko phải chỉ dành cho nhà giàu như ở đây. Lúc đó, mình đến đấy với thân phận của nhị tiểu thư tập đoàn Hoa My nên rất nhiều người quan tâm đến mình. Khi ấy, mình thấy vui lắm vì ko ngờ lại có nhiều bạn như vậy. Nhưng mình ngây thơ, tin đó là thật, ko biết đó chỉ là do bọn họ chỉ muốn vu lợi. Khi ấy, có một người bạn đã tiếp xúc với mình. Tốt với mình, quan tâm mình. Mình coi đó là một người bạn thân, rất thân. Hầu như lúc ko ở nhà mình và bạn ấy đều đi cùng nhau. Chúng mình như chị em thân thiết vậy. Đến một ngày, mình gặp một chàng trai. Mình thấy bạn ấy rất đẹp trai nên cũng thích. Không ngờ đó lại là chàng hotboy nổi tiếng học giỏi của trường. Mình ngưỡng mộ lắm. Mình cũng ko ngờ là cậu ấy lại để ý đến mình. Cậu ấy tặng những bông hoa, những món quà rất xinh xắm cho mình. Mình rất thích. Dần dần tình cảm của mình dành cho cậu ấy lớn dần và mình với cậu ấy trở thành 1 đôi. Nhưng chẳng được bao lâu, mình biết được đó là một vở kịch. - My cười khẩy - Một vở kịch được sắp xếp hoàn hảo mà đạo diễn cũng như biên kịch chính là cô bạn thân của mình. Ngạc nhiên? Đau khổ? Mình bất lực. Anh chàng ấy thật ra là người yêu của cô ta. Cô ta nói mình cướp đi tất cả mọi thứ của cô ta, từ sự hâm mộ, tiền bạc, sự vô tư của mình nên đã ganh ghét với mình, bảo người yêu cô ta đi tán tỉnh mình rồi đá mình ko thương tiếc. Cô ta còn đánh đập mình, hãm hại mình hết lần này đến lần khác. Tuy có võ nhưng vì đó là một người bạn vả lại hơi nhút nhát nên mình chẳng làm gì, chịu đau. Cũng vì vậy, mình cắt đứt quan hệ với họ, vẫn là một con người nhí nhảnh nhưng có lẽ có phần cứng cỏi hơn trước. Mình đã chuyển đến đây. Thật ko ngờ, bây giờ họ lại xuất hiện

Lam nghe xong cũng thấy xót xa cho cô bạn, ôm cô vào lòng, nhủ thầm

- Đừng lo, mọi việc rồi cũng sẽ qua nhanh mà thôi. Mạnh mẽ lên nhé. Bạn của tôi

Cả hai người ko biết, cuộc đối thoại trên lọt vào tai của một chàng trai. Chàng trai ấy thấy con tim mình đau nhói khi nghe những dòng tâm sự của 2 cô gái. Và cậu cũng biết, cậu yêu cô ấy rồi. Cậu thấy căm ghét người con trai và cô gái mang lại sự đau khổ cho người con gái mà cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook