Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 30

Lê Thúy Diễm

11/08/2020

Quý thấy tôi nói như vậy thì a cũng ngồi xuống tiếp tục bữa ăn của mình. Kéo chiếc ghế bên cạnh mẹ chồng tôi xuống. Thủy nhìn tôi một cái sau đó đưa tay cầm lấy một con ghẹ tách ra, gỡ thịt bỏ vào bát của mẹ chồng tôi rồi nói.

_Bác ăn cái này nhé. Ngày trước bác thích ăn ghẹ lắm phải ko ạ. Ghẹ này chắc toàn gạch thôi ạ.

Mẹ chồng tôi được Thủy tách cho ăn thì có vẻ vừa ý gật gù khen.

_Đấy. Chỉ có con là hiểu ý bác. Giá mà ngày trước con đừng sang Mỹ ko khéo bây giờ bác lại có một cô con dâu hiểu thảo, hiểu ý bác như con gái với mẹ đẻ ấy nhỉ.

Thủy nghe mẹ chồng tôi nói thế thì vui vẻ ra mặt, cô ta liên tục gỡ hết ghẹ rồi lại lột vỏ tôm cho mẹ chồng tôi ăn. Lâu lâu lại quay sang Quý.

_A há miệng ra đi e đút cho. A thích ăn tôm mà phải ko. Há ra nào... A...a...

Nhìn thấy thái độ của Thủy mà tôi nóng cả mắt, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chính cô ta mới là vợ Quý chứ ko phải tôi. Tôi bực quá nhưng có mẹ chồng ngồi bên cạnh nên ko biết làm gì chỉ có thể im lặng mà nhìn hai người họ. Quý quay sang nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn a và Thủy thì cũng đủ hiểu nên tìm cách từ chối.

_Thôi em ăn đi a tự ăn được rồi.

_Em lột sẵn rồi a ăn đi nào. Há miệng ra em đút cho này.

Mẹ chồng tôi nhìn thấy Thủy có ý định đút cho Quý thì có vẻ cũng thích, miệng vừa cười vừa bảo.

_Con cứ há miệng ra cho em nó đút. Công tình em Thủy lột rồi. Ngày trước hai đứa toàn đút cho nhau ăn mãi đó thôi.

Thủy thấy mẹ chồng tôi ủng hộ thì nhếch miệng cười rồi đưa mắt nhìn tôi.

_Em đút cho a Quý con tôm ko sao chứ chị Quỳnh.

_À...

_Có gì đâu mà sao với chăng , con đường đường chính chính thế này có lén lút gì sau lưng đâu mà sợ. Đút một con tôm cũng chẳng mất tí da tí thịt nào. Thằng Quý cứ há miệng ra xem nào.

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã cắt ngang . Quý nghe thấy mẹ nói thế thì cũng há miệng cho Thủy đút. Tôi nhìn thấy hai người họ như vậy thì bực bội ko còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Chẳng biết trong mắt mẹ chồng có xem tôi là con dâu của bà hay ko nữa. Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà bà cứ xem tôi như người ko tồn tại. Lại thêm Quý chồng của tôi nghĩ đến chỉ phát chán. .

Cả buổi ăn tôi im lặng ko nói một lời nào, thật ra là cục tức nó đang chặn ở cổ nên ko muốn mở lời ,ko khéo lại nói ra những điều ko hay. Quý thấy tôi như vậy có lẽ hiểu cho nên thỉnh thoảng dùng chân mình để ở dưới bàn chạm vào chân tôi, tôi đang dỗi nên né chân mình sang một bên. Suốt bữa ăn từ đầu đến cuối Thủy ko ngừng làm cái này cái kia cho mẹ chồng và Quý, tôi phải cố gắng hít sâu vào rồi thở ra , mấy lần mới giữ được bình tĩnh.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Lần này cũng giống như lần trước, ăn tối xong mẹ chồng tôi nắm lấy tay Quý và Thủy kéo ra ngoài phòng khách nói chuyện , còn tôi thì như con ôsin cắm đầu trong bếp để dọn dẹp.

Đến khi xong xuôi mọi thứ, tôi đi ra ngoài thì cũng ko thấy ai cả, tôi mệt mỏi đi về phòng, nghĩ bụng sẽ nói cho Quý một trận nhưng đến khi tôi mở cửa ra cũng ko thấy Quý đâu cả. Tôi đoán có lẽ Quý lại đưa Thủy về nhà.

Lần này tôi ko thèm gọi điện thoại cho a nữa mà lấy quần áo đi thẳng vào tolec để tắm rửa. Khi tôi bước ra vẫn chưa thấy Quý trở về, nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã hai mươi mốt giờ. Cả ngày đi làm đã mệt, về nhà còn đủ thứ việc khiến cho tôi cảm thấy chán nản kinh khủng.

Trời bây giờ cũng đã tối , chưa thấy Quý về khiến tôi lo lắng, đưa tay cầm điện thoại lên định bấm số gọi cho Quý nhưng rồi tôi vẫn ko gọi mà đặt nó lại xuống bàn, đi lại tắt đèn rồi leo lên giường ép cho bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng ko được, tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi cũng ko ngủ được, một phần vì tức , một phần vì lo lắng.

Nằm thêm khoảng ba mươi phút nữa thì nghe thấy tiếng xe máy chạy vào sân, ko cần đoán già đoán non gì thì tôi cũng biết đó là Quý nên quay người lại đưa mặt vào vách tường xoay lưng ra ngoài.

Tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra nhưng vẫn ko thèm quay người lại nhìn. Cảm nhận chiếc nệm đang lúng xuống ,rồi một vòng tay vòng qua eo ôm lấy tôi. Đang bực bội thế này ai mà còn tâm trạng để ôm ấp, tôi lấy tay mình hất mạnh tay Quý ra rồi bật người ngồi dậy.

_A đi đâu về.

Quý cũng ngồi dậy a nhìn tôi đáp.

_Mẹ bảo a đưa Thủy về. Thấy trời cũng tối rồi để cô ấy đi taxi ko tiện nên a đưa về.

_Thủy... Thủy ..Thủy... Sao lúc nào a và mẹ cũng coi trọng cô ta thế. A đi như vậy tôi ở nhà cũng lo lắng lắm. Vậy tại sao a ko nói với tôi một tiếng.

_Vội quá nên a quên mất. Mà mẹ ko nói với em à.



_Ko. Rõ ràng tôi đã nói với a rồi phải ko. Đi đâu thì đi nhưng cũng phải nói với tôi một tiếng cơ mà.

_Em nói nhỏ nhỏ thôi , mẹ nghe thấy bây giờ . Mà a đưa Thủy về tí có gì đâu mà em làm ầm lên vậy.

_Có gì hay ko thì a và cô ta biết, tôi làm sao mà biết được. Tôi thấy a nực cười thật. Rõ ràng khi nãy tôi ngồi chình ình trước mặt a đó mà a vẫn há miệng cho người phụ nữ khác đút cho mình ăn được à. A thấy a làm thế có được ko.

_Thì mẹ đã nói như vậy ko há miệng sao được.

_Lúc nào a cũng mẹ...mẹ...mẹ... Đến bao giờ a mới có lập trường của mình. Sao a nhu nhược thế.

Quý đập mạnh tay xuống giường rồi đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi.

_Vừa vừa phải phải thôi. Tôi ko nói cô đừng có mà làm quá. Tôi nói cho cô biết vợ thì vợ nhưng mẹ vẫn là quan trọng đối với tôi. Tôi có thể có nhiều vợ nhưng mẹ thì chỉ có một cô hiểu ko.

Dứt lời Quý bỏ ra khỏi phòng, vì nhà còn có mẹ chồng nên a chỉ khép cửa nhẹ lại chứ ko đóng sầm như những người khác. Tôi ngồi trên giường dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi gò má.

Đến bây giờ tôi mới hiểu được cuộc sống hôn nhân ko như bản thân tôi vẫn nghĩ. Khi sống cùng với nhau rồi có rất nhiều điều xảy ra. Tôi ngồi trên giường đưa hai tay ôm lấy gối của mình mà khóc, ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn ngủ chiếu lên tôi, in hằn lên vách tường hình ảnh đầy đơn độc.

Tôi ko biết mình đã khóc bao lâu chỉ biết đến khi bình tĩnh lại thì hai mắt đã sưng húp,tôi đứng dậy đi vào tolec rửa qua mặt mũi rồi nằm dài xuống giường. Tôi chẳng biết mình cố gắng được đến khi nào, chỉ biết là hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi.

Nằm trên giường suy nghĩ cả đêm mà ko sao chợp mắt được. Quý bỏ ra ngoài cũng ko quay lạichẳng biết a ngủ ở đâu. Vì cả đêm ko ngủ được cho nên sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm. Khóc nhiều lại thêm thức trắng cả đêm khiến đôi mắt của tôi vừa sưng lại vừa thâm nhìn như một người ko còn sức sống.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi rời khỏi phòng của mình đi thẳng xuống bếp để nấu bữa sáng. Do tối qua tôi quên để thực phẩm xuống ngăn mát tủ lạnh thành ra bây giờ nó vẫn còn đông cứng . Tôi ko thể chế biến ngay mà phải bỏ nó ra ngoài cho rã đông.

Trong lúc đợi thực phẩm rã đông tôi tranh thủ cầm lấy cây chổi quét sạch sẽ nền nhà, khi đến phòng khách tôi liền nhìn thấy Quý đang nằm co ro trên ghế sofa dáng ngủ ko dễ chịu chút nào, trông thấy Quý như vậy tôi vừa giận lại vừa thương.

Định đi lại gọi Quý dậy đi vào phòng để ngủ, nhưng mà nghĩ lại chuyện hôm qua tôi chẳng có gì sai cả với lại bao nhiêu lần hai vợ chồng cãi nhau, tôi thì ko muốn chiến tranh lạnh cho nên lần nào cãi nhau Quý chỉ nói vài câu là tôi đã trở lại bình thường. Có lẽ vì điều đó mà Quý càng ngày càng ko nghĩ đến cảm xúc của tôi.

Nghĩ vậy cho nên tôi quyết định ko gọi Quý dậy nữa mà cứ thế để mặc a nằm co ro trên ghế sofa ,còn mình thì tập trung vào dọn dẹp mọi thứ.

Lau nhà cửa xong xuôi ,tôi phi nhanh vào nhà bếp kiểm tra thực phẩm đã rã đông thì bắt tay vào chế biến món ăn. Đanh loay hoay nấu nướng thì nghe giọng của mẹ chồng nói ở phía sau.

_Chị làm gì mà để thằng Quý nằm ngoài sofa mà ngủ thế hả.

Tôi đoán khi bà nhìn thấy Quý ngủ như vậy sẽ lại trú tréo, bà trước giờ là vậy, chẳng cần biết ai đúng ai sai người bị bà chì chiết vẫn là tôi. Tôi hít sâu vào rồi thở ra, sau đó dừng tay quay người lại nhìn vào mẹ chồng đáp.

_Con có làm gì đâu. Chắc a Quý thích ngủ ngoài đó.

Mẹ chồng nghe tôi nói như vậy thì chau mày, đi lại kéo chiếc ghế của chiếc bàn ăn ngồi xuống rồi bảo.

_Chị đùa với tôi à. Phòng ấm nệm êm ko nằm ai lại thích nằm ngoài ghế sofa. Hay là tối qua thằng Quý chở bé Thủy về giúp, cô ko vui nên đuổi nó ra sofa ngủ.

Nhắc đến Thủy thì tôi lại cảm thấy bực mình nhưng mà biết làm sao được ,tôi chỉ có một mình thân cô thế cô trong cái nhà này, mẹ chồng đã ko vừa lòng gặp thêm Quý cũng chẳng đứng về phía tôi thì tôi có nói ra hết những suy nghĩ của mình cũng chỉ vô ích nên đành gặm nhắm cái cảm giác ấy một mình. Trong lòng tuy ko thoải mái tôi vẫn cố gắng ko thể hiện mà chỉ lắc đầu.

_Con ko nghĩ vậy đâu mẹ đừng nói thế tội con.

_Cô ko thế thì tại sao thằng Quý phải ngủ ở ghế sofa, cô giải thích cho tôi xem.

_Con cũng ko biết tí anh Quý dậy mẹ hỏi a ấy đi ạ.

_Được rồi. Để tôi ra hỏi nó. Chị ko cần phải thách.

Tôi đánh liệu nói với mẹ chồng như thế cho qua chuyện, lòng lo lắng ko biết lác nữa Quý sẽ nói giúp tôi hay kể tất cả cho mẹ anh nghe để bà lại đay nghiến tôi.

Tôi im lặng ko nói gì thêm nữa mà tiếp tục nấu cho xong bữa sáng và thức ăn bữa trưa cho mẹ chồng. Bà thấy tôi ko nói thì hậm hực, vùng vằng chiếc ghế rồi đứng dậy đi ra ngoài.

_Quý...Mày dậy mẹ bảo.



_Có gì vậy mẹ.

_Sao mày ko vào phòng ngủ mà ngủ ở đây.

Tôi đứng trong bếp vừa nấu nướng lại vừa cố căng tai lên để nghe xem Quý trả lời thế nào thì nghe thấy Quý nói.

_Trong phòng nóng quá ,con ra đây ngủ cho mát.

Nghe thấy Quý nói như vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu mà Quý nói ra việc hai chúng tôi cãi nhau đêm qua chắc chắn tôi sẽ lại ko sống yên ổn với bà. Mẹ chồng nghe câu trả lời của Quý dường như ko vừa ý nên cố gắng tra hỏi.

_Mày đừng có giấu mẹ. Con Quỳnh thấy mày chở con Thủy về nên nó đuổi mày ra đây ngủ phải ko.

_Ko có đâu mẹ. Thôi con vào phòng rửa mặt ,thay quần áo chuẩn bị đi làm đây.

Tôi nghe tiếng bước chân của Quý lẹt đẹt đi về phía phòng ngủ, cố gắng nghe nhưng ko thấy mẹ chồng tôi nói thêm gì tạm coi như mọi thứ đã ổn. Sau khi nấu ăn xong tôi đi ra ngoài gọi bà vào ăn sáng rồi đi về phòng gọi Quý. Nghĩ đến việc khi nãy a giấu mẹ việc vợ chồng tôi cãi nhau cho nên tôi cũng ko muốn giận Quý nữa. Dù gì cũng sống chung một nhà cứ thế này thì khó chịu. Tôi mở cửa đi vào phòng thấy Quý đang chuẩn bị tài liệu cho vào chiếc cặp da thì lên tiếng.

_Cảm ơn a vì ko nói với mẹ. A ra ăn sáng đi rồi đi làm.

Quý chỉ " ừ" một tiếng rồi cầm chiếc cặp đi ra ngoài. Trước khi khép lại cánh cửa Quý mới lên tiếng.

_Giữa a và Thủy ko có gì cả , em ko cần phải suy nghĩ nhiều.

Dứt lời Quý cũng khép cửa lại rồi đi ra ngoài. Nếu a đã nói như vậy thì tôi cũng ko còn gì để nói, gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu của mình. Thay bộ quần áo xong tôi xuống bếp ăn nhanh bữa sáng rồi bắt đầu đi làm.

Công việc của tôi ko có gì khó khăn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cả chị Thư và mấy a ,chị làm cùng phòng đều ra sức giúp đỡ . Thấm thoát cũng là năm tháng sau.

Dạo gần đây ko hiểu sao Quý rất hay đi công tác, mỗi lần đi Quý đều đem theo rất nhiều quần áo và đi cả tuần mới về. Trước giờ Quý ko hề đi công tác nhiều đến vậy, ngẫm nghĩ cũng lạ, a chỉ là nhân viên bình thường ko phải phó phòng, trưởng phòng cũng ko phải giám đốc tại sao lại phải đi công tác thường xuyên như thế. Có khi một tháng Quý đi công tác tận hai, ba lần.Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an, tôi cũng ko biết tại sao tôi lại có cảm giác ấy nữa. Nhiều lúc thấy Quý đi hoài cho nên tôi hỏi.

_A chỉ là nhân viên của phòng kinh doanh sao lại phải đi công tác nhiều vậy.

_Công ty điều thì a phải đi chứ a có muốn thế đâu. Em tưởng a đi công tác sướng lắm à.

Mỗi lần nghe Quý trả lời kiểu gắt gỏng như thế tôi lại im lặng, tôi ko muốn nói thêm nữa vì sợ vợ chồng lại cãi nhau. Bắt đầu vào giai đoạn cuối năm cho nên cả tôi và Quý đều bận. Tôi thì lo làm báo cáo cuối năm cho nên phải thường xuyên tăng ca đến tối mới về nhà, thành ra ko có thời gian mà quan tâm đến việc của Quý nữa.

Một hôm tôi đi làm về , nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với khuôn mặt hầm hầm, tôi cầm chiếc túi đi vào cúi đầu chào.

_Thưa mẹ con mới đi làm về.

_Chị Quỳnh ngồi xuống đây tôi có việc muốn nói.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dù nhìn mẹ.

_Có việc gì vậy ạ.

_Chị sinh xong đến giờ cũng năm, sáu tháng rồi sao vẫn chưa có tin gì. Đợi đến khi nào tôi mới có cháu đây.

_Bác sĩ bảo con sinh mổ nên phải hai, ba năm sau mới mang thai lại được mẹ ạ.

_Chị đừng đem bác sĩ ra đây mà nói với tôi. Ngày xưa, tôi đẻ hai đứa có cần bác sĩ quái gì đâu mà nó vẫn tòi ra rồi lớn khỏe mạnh, thông minh cả đấy. Chị thì bác sĩ này, bác sĩ nọ mà sinh ko nên hồn. Tôi ko nói nhiều với chị, qua năm chị làm sao thì làm phải sinh cho tôi một đứa. Ko thì tôi tìm người khác sinh cháu cho tôi chị đừng trách nhé.

Những lời nói của mẹ chồng làm cho tôi cảm thấy chạnh lòng, tôi ko muốn đôi co với bà cho nên chỉ " vâng" một tiếng rồi đứng dậy cầm túi đi về phòng. Ngồi trên giường, tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn ko thể hiểu được, mẹ cũng là phụ nữ lại là người từng trải ,sao lại ko hiểu cho tôi mà lại ép tôi như vậy. Trong khi vết mổ đến bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn đau thì tôi mang thai kiểu gì.

Cố gắng hít sâu ,tỏ ra ko có việc gì tôi lại bắt tay vào việc dọn dẹp nấu cơm, buổi tối sau khi ăn cơm nước xong xuôi tôi về phòng nằm trên giường bên cạnh Quý nói với a về việc mẹ bắt tôi sinh con. Quý nghe xong thì bảo.

_Hay là em cứ mang thai theo ý của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook