Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 47

Lê Thúy Diễm

11/08/2020

Hai bố con nói chuyện đến đây thì vừa lúc mẹ ra gọi vào ăn cơm. Cả ba người chúng tôi quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng. Hôm ấy, tôi ko về lại căn hộ của bạn Đức mà ở lại nhà bố mẹ. Buổi tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông, tôi sợ cu Bo nghe thấy tiếng ồn thì thức giấc cho nên đã vội vàng nghe máy khi còn chưa kịp nhìn vào màn hình xem thử là ai gọi đến, mãi cho đến khi giọng nói của Đức cất lên trong điện thoại.

_Quỳnh... Cô đang ở đâu đấy. Hai mẹ con cô có bị làm sao ko mà tôi gọi cửa mãi ko thấy mở.

Tôi ko biết có phải do tôi lại nghĩ lung tung hay ko nhưng tôi nghe thấy giọng nói của Đức có vẻ rung rẩy và lo lắng. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Đức lại nói tiếp.

_Mẹ con cô có việc gì rồi phải ko. Cô đang ở đâu ,cu Bo bị làm sao.

Tôi vì ko muốn làm Đức thêm lo lắng cho nên đã vội vàng trả lời.

_Mẹ con tôi ko sao cả. Tôi đưa thằng bé về thăm ông bà ngoại thôi mà.

Khi tôi nói đến đây ko biết có phải do tôi nghe nhầm hay ko mà tôi nghe thấy tiếng thở phào của Đức vọng ra trong điện thoại, giọng nói của bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn .

_Vậy khi nào cô về.

_Chắc là ngày mai ,có việc gì ko ạ.

_Ko... Thôi cô ngủ sớm đi.

_Vâng.

Tôi đưa tay chuẩn bị chạm vào nút đỏ trên màn hình thì tiếng nói của Đức lại vọng ra từ chiếc điện thoại.

_Quỳnh này...

Nghe thấy Đức gọi, tôi khựng lại ko vội tắt máy ngay mà chậm rãi trả lời.

_A còn việc gì à.

_Mai tôi ko có việc gì làm cả. Nhà cô ở đâu để mai tôi đến đưa về. Tôi cũng nhớ cu Bo quá rồi.

Ban đầu, tôi định sẽ từ chối Đức vì tôi ko muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng ko hiểu sao lý trí thì nghĩ vậy nhưng lại ko thể từ chối Đức được, cuối cùng đành đáp .

_Nhà tôi ở Diên Khánh . A có biết đường ko.

Đức nghe tôi nói xong thì vội vàng trả lời.

_Tôi biết chỗ đó. Cô gửi địa chỉ cụ thể sang cho tôi nhé. Thôi cô ngủ sớm đi.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Đức đã tắt máy, tôi cũng ko hiểu sao khi nghĩ đến việc ngày mai Đức đến đoán hai mẹ con thì trong lòng lại cảm thấy vui vui. Dạo gần đây tôi dần bị mất kiểm soát, tôi ko còn từ chối những việc mà Đức giúp mẹ con tôi như trước kia nữa ,có phải vì trong suốt thời gian qua tôi đã quen có sự hiện diện của Đức hay là vì một lý do khác.

Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu mình, ko được ,điều đó ko thể xảy ra. Từ sau cuộc hôn nhân với Quý trái tim tôi cũng trở nên chai sạn rồi mà. Bây giờ đều tôi quan tâm chính là cu Bo mà thôi. Gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi quay sang ôm lấy con vào lòng, chỉ cần mỗi đêm ôm nó thế này tôi có thể chìm vào giấc ngủ một cách bình yên nhất.

Khi tôi còn đang say giấy ngủ đã cảm thấy bên cạnh nhột nhột ,liền mở mắt ra nhìn. Cu Bo ko biết đã dậy từ khi nào, nó cũng đã lật up người ngoe nguẩy hai tay chân chạm vào tôi. Nó thấy tôi mở mắt ra nhìn nó thì nó liền chúm chím cười, một nụ cười hồn nhiên và ngây ngô. Tôi ngồi dậy bế cu Bo rồi hôn lên chiếc gò má thơm mùi sữa của nó.

_Con trai mẹ dậy rồi à.

Chẳng biết thằng bé có hiểu được những gì tôi nói hay ko chỉ thấy nó cười ngây ngô rồi cố dúi đầu vào ngực tôi tìm kiếm món ăn khoái khẩu của mình. Tôi hiểu ý liền vén áo cho nó ti một hơi đến khi no nê thì ngồi dậy bồng nó ra ngoài.

Bình thường ở quê tôi mọi người đi làm từ rất sớm, bố tôi cũng thế nhưng hôm nay khi tôi ra khỏi phòng thì Mặt Trời cũng đã lên cao thế mà bố mẹ vẫn còn ở nhà. Mẹ thấy tôi đi ra thì liền đi lại đưa tay bế cu Bo.

_Bo sang đây bà ngoại bế nào.

_Bố mẹ chưa ra đồng ạ.

_Tí nữa bố ra thăm đồng tí rồi về. Lâu lâu cháu ngoại mới về bỏ đi sao được nhở.

Nhìn hai ông bà cười vui vẻ, bế lấy cu Bo mà cưng nựng tôi cũng thấy lòng mình được an ủi. Dù cho bà nội, bố nó ko nhận con, nhận cháu thì ít ra nó vẫn còn tôi và ông bà ngoại. Ba người chúng tôi nhất định sẽ bù đắp và lấp đầy khoảng trống tình thương trong nó.

_Con mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn sáng. Thức ăn mẹ chuẩn bị xong cả rồi.

Tiếng nói của mẹ làm cho tôi giật mình, rời khỏi mạch cảm xúc của mình.

_Vâng ạ.

Tôi xoay người ra nhà sau đánh răng ,rửa mặt mũi sạch sẽ rồi đứng hít hà chút ko khí sáng sớm của quê nhà chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng con Huệ réo ầm lên.



_Quỳnh ơi... Quỳnh...

_Cái Huệ qua đấy à. Vào nhà đi con, Quỳnh ... nó đang đánh răng ở sau nhà.

_Vâng ạ. Cu Bo đây à. Nhìn đẹp trai phết nhỉ.

Tôi nghe tiếng con Huệ lanh lảnh trong nhà thì phì cười, cái con này cứ như con ruồi vậy nó đánh hơi giỏi kinh khủng.Tôi quay người đi vào nhà, con Huệ đang ngồi trên ghế vừa nhìn thấy tôi thì đứng phắt dậy.

_Cháu nói chuyện với con Quỳnh tí ạ.

Nó đi lại gần nắm lấy tay tôi vội vàng lên tiếng.

_Ra đây tao bảo.

_Có việc gì mà mày làm như cháy nhà đến nơi thế

Khi vừa ra đến sau nhà, con Huệ buông tay tôi ra mắt nhìn tứ phía rồi bắt đầu nói .

_Cũng sắp cháy nhà rồi đấy.

_Có việc gì mày nói tao nghe xem nào.

_Lâu nay ông Quý có gọi điện thoại hỏi mày về cu Bo ko.

Tôi nghe con Huệ nói thế thì nhíu mày, từ ngày tôi và Quý ly hôn tính đến nay cũng ngót nghét hơn một năm trời mà có thấy a ta gọi cho tôi một cuộc nào đâu chứ nói gì đến việc hỏi thăm cu Bo. Tôi nhìn con Huệ rồi đáp lại.

_Ko. Mà có việc gì .

Con Huệ nghe tôi nói xong thì thở dài, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống nhìn tôi.

_Hôm qua lão vừa gọi cho tao hỏi về tình hình của mẹ con mày , hỏi mày đang sống ở đâu có sống cùng với bố mẹ ko. Tao bảo tao ko biết mày sống ở đâu cả, giả vờ như tao ko biết chuyện hai vợ chồng mày ly hôn. Quý nghe tao nói thế thì hắn thở dài hắn kể cho tao nghe về việc của vợ chồng mày, hắn bảo chỉ là hắn lỡ sai lầm một lần xin lỗi mà mày ko bỏ qua nhất định phải ly hôn. Bây giờ hắn nhớ con hắn ,hắn bảo sẽ vào đây trong vài ngày tới để đón cu Bo về Bắc với hắn.

Ban đầu nghe con Huệ nói tôi chỉ cảm thấy nực cười nhưng đến câu cuối cùng nó bảo Quý sẽ vào đón cu Bo thì tôi sựng lại. A ta là ai, làm gì có tư cách mà đòi mang thằng bé đi. Nó là cuộc đời ,là máu thịt của tôi ai muốn đem đi thì đem hay sao, nhất định bằng mọi cách tôi sẽ giữ cu Bo bên cạnh mình.

_Này.. Mày có nghe tao nói ko. Bây giờ mày định thế nào.

Tôi giật mình quay sang nhìn con Huệ dứt khoát trả lời.

_Con tao liên quan gì đến a ta. Tưởng vào đây bế đi là dễ à, đừng có hòng.

Con Huệ nghe tôi nói xong thì thở dài, sau đó lại tiếp tục nói.

_Mày coi tính sao thì tính , kiếm chỗ nào an toàn mà ở chứ biết đâu được. Lỡ lão ấy điên lên thì ai cản được.

_Mày yên tâm đi, tao giải quyết được. Thôi lên nhà đi , tao cho thằng bo ti cái đã ko nó đói.

_Ừ.

Khi tôi và con Huệ đi lên nhà trên, nhìn thấy bố mẹ đang đùa với cu Bo rất vui vẻ khiến tôi lại càng có thêm động lực. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giữ con lại bên mình, ko ai được phép mang nó rời khỏi tôi khi tôi ko cho phép.

_Cu Bo đói chưa nào , sang mẹ cho ti.

Thằng bé đang vui vẻ đùa với ông bà nghe thấy tiếng tôi liền quay ngoắt sang nhìn , sau đó thì cười một cái. Tôi nhìn nó bất giác bờ môi cũng cong lên. Sau đó đưa tay bế cu Bo từ tay bà ngoại, vì từ sáng giờ chỉ mới cho nó ti có một lần thành ra thằng bé cũng đã đói bụng. Tôi ôm con vô phòng nằm lên giường vừa cho nó ti vừa vuốt ve khuôn mặt thằng bé. Nó là núm ruột mà tôi sinh ra ko ai có quyền được phép đem nó đi xa khỏi tôi. Chỉ cần nghĩ đến một ngày ko gặp nó là tim của tôi đã quặn thắt. Dù có đánh đổi tất cả mọi thứ tôi vẫn sẽ giữ con lại cho bằng được.

Tôi cho thằng bé ti xong thì ngồi dậy ôm nó đi ra ngoài, lúc này cũng ko nhìn thấy con Huệ đâu cả, hỏi mẹ thì bà bảo.

_Con nó khóc nên chồng nó sang gọi về rồi.

Tôi nghe xong cũng chỉ " vâng" một tiếng ,đưa con sang cho bà rồi ngồi xuống ghế nhìn bố mẹ của mình mà nói.

_Lác nữa hai mẹ con con xin phép xuống Nha Trang ạ.

_Sao ko ở nhà chơi thêm vài bữa xuống sớm thế hả con.

_Con có tí việc. Vài hôm nữa con lại mang cháu về gửi bố mẹ ấy mà.

_Ừ . vậy cũng được. Hai mẹ con xuống đấy tự chăm sóc lẫn nhau cho tốt, cần gì thì gọi cho bố mẹ.

_Vâng.



Tôi vừa nói đến đây thì cũng nghe tiếng xe ô tô vừa phanh lại ngay trước ngõ. Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn ra ngoài liền nhìn thấy Đức đang từ trên xe bước xuống. Tôi vẫn ngồi yên đưa mắt quan sát nét mặt của bố mẹ thế nào, ông bà mãi đùa với cu Bo cho nên ko để ý cho đến khi Đức bước vào nhà , anh cất giọng nói trầm ấm của mình chào bố mẹ tôi.

_Cháu chào hai bác.

Bố mẹ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thường . Hai người đưa mắt nhìn sang tôi.

_Đây là ai vậy Quỳnh.

Chưa kịp lên tiếng giới thiệu Đức cho bố mẹ thì họ đã lên tiếng hỏi ,giữa tôi và Đức cũng ko có gì thành ra cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Tôi nhìn Đức rồi quay sang bố mẹ của mình bắt đầu kể cho họ nghe về tất cả những việc mà Đức đã giúp đỡ mẹ con tôi trong suốt thời gian qua . Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện mẹ tôi mới đi lại nắm lấy tay Đức, miệng liên tục nói lời cảm ơn a ta.

_Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái bác suốt thời gian qua. Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu ngồi ghế đi.

_Vâng ạ.

Tôi ngồi với Đức cho a nói chuyện với bố mẹ một lúc thì xin phép vào phòng dọn dẹp lại quần áo và đồ dùng của cu Bo cho vào chiếc balo. Sau khi mọi thứ xong xuôi tôi đeo ba lô đi ra ngoài bế thằng bé từ tay bà ngoại rồi chỉ đầu chào bố mẹ.

_Con đi đây ạ. Khi khác lại đưa cháu về.

Khi tôi vừa dứt lời thì Đức cũng đã đứng dậy , a cúi đầu chào bố mẹ tôi rất là lễ phép.

_Cháu chào hai bác.

Bố mẹ tuy ko nói ra nhưng nhìn nét mặt của họ tôi biết họ cũng mến Đức. Bố đi lại đặt tay mình vỗ nhẹ lên vai Đức.

_Hai đứa đi đường cẩn thận.

_Vâng ạ.

Bố mẹ đưa hai chúng tôi ra tận ngõ, dù tôi nói thế nào họ vẫn ko chịu vào chỉ bảo.

_Hai đứa cứ đi đi rồi bố mẹ vào.

Ko còn cách nào khác ,tôi và Đức lên xe lái đi. Xe chạy được một đoạn, tôi nhìn vào gương chiếu hậu thấy bố mẹ vẫn đứng ở đó, đôi mắt dõi theo chúng tôi làm lòng tôi cảm thấy có chút gì đó buồn buồn. Đức ngồi bên cạnh, a im lặng lái xe cho đến khi hai chúng tôi ra đến đường cái lớn thì mới lên tiếng.

_Thư nhờ tôi đặt vé máy bay cho cô rồi đấy.

_Vâng.

_Cô có mang cu Bo theo ko.

_Chắc là ko.

_Cô ko mang nó theo thì để ở nhà với ai. Nó nhớ mẹ thì làm thế nào.

_Mẹ tôi chăm được sẽ ko sao đâu.

_Cô có chuyện gì à.

_Ko.

Đức nghe thấy tôi nói thế thì chỉ thở dài sau đó im lặng cho xe chạy thẳng về chung cư. Trên suốt đoạn đường đi tôi ôm chặt lấy cu Bo trong lòng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của thằng bé. Thật ra tôi cũng đang lo lắng, lo lắng những gì cái Huệ nói sẽ xảy ra.

Khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe chung cư , Đức bước xuống trước sau đó chạy vòng qua mở cửa xe giúp tôi. Đeo chiếc balo lên vai, tay tôi ôm cu Bo bước xuống xe cúi đầu cảm ơn Đức một câu rồi quay người đi thẳng vài trong.

Đức cũng ko nói gì, a đứng nhìn hai mẹ con tôi cho đến khi chúng tôi đi vào bên trong thì cũng leo lên xe phóng đi. Lên đến căn hộ, tôi cho cu Bo ngủ rồi lấy quần áo đi vào tolec tắm táp sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa, loay hoay hết việc này đến việc khác thành ra tôi cũng quên mất chuyện về Quý.

Ngày hôm sau, khi tôi còn đang ôm cu Bo ngủ thì bất ngờ điện thoại đổ chuông ,vì sợ thằng bé thức dậy cho nên tôi đã nhanh chóng nghe máy mà ko nhìn vào số điện thoại hiện ra trên màn hình.

_Alo...

Đầu dây bên kia im lặng ko có chút động tĩnh, tôi lại tiếp tục lên tiếng.

_Alo... Ai gọi vậy ạ.

Vẫn ko nghe thấy ai nói gì, tôi còn đang say ngủ cho nên cũng lười biếng nhìn vào số máy gọi đến ,đang định đưa tay bấm nút tắt thì giọng nói quen thuộc trong điện thoại vọng ra.

_Quỳnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook